Thạch Trạch Dương nhìn Trần Lộ ngồi trên xe, đáy mắt chợt lóe lên ý cười, anh nhắc nhở cô: “Chị đeo đai an toàn lên đi, giờ chị muốn đến chỗ nào?”
Anh vốn tưởng rằng Trần Lộ sẽ còn tiếp tục tìm lý do từ chối, thậm chí anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó là bị cô bỏ lại. Không ngờ tới cô lại đồng ý để anh chở cô một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng có lẽ chủ yếu cũng là do da mặt anh đủ dày, mạnh mẽ đoạt lấy chìa khóa xe, lại còn cướp vị trí điều khiển xe.
Nghe Trần Lộ nói muốn đến “Quảng trường Hằng Long”, lông mày anh khẽ nhíu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà lập tức lái xe đưa cô đi.
Lúc đầu Trần Lộ còn hơi thấp thỏm lo sợ Thạch Trạch Dương sẽ hỏi lung tung, nhưng may là không có gì cả, khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
Hai người mang trong lòng tâm tư khác nhau, sau khi tới gần quảng trường Hằng Long, Trần Lộ xuống xe. Cô nhìn theo Thạch Trạch Dương lái xe rời đi, lúc này cả người mới thả lỏng hoàn toàn.
Cô đi dạo vài vòng ở xung quanh rồi đi mua một ly cà phê. Đến Starbucks cô ngồi vào vị trí ở sát cửa sổ, lấy điện thoại nhắn cho đối phương rằng cô đã đến quảng trường Hằng Long.
Mà Thạch Trạch Dương sau khi lái xe rời đi đã mang xe về cửa tiệm điện thoại của anh. Sau đó cũng lái một chiếc xe chạy đến trung tâm thương mại gần đó.
Anh vừa trả lời tin nhắn của Trần Lộ, nói rằng mình sắp tới rồi, vừa đi vào trung tâm thương mại mua một món quà cho cô. Sau đó anh lại đặt một phòng trong khách sạn cho dành cho các đôi tình nhân ở gần đó, mua sắm một vài đồ vật, vào phòng bố trí chuẩn bị một lúc rồi mới lấy chìa khóa phòng đi tìm cô.
Thạch Trạch Dương hỏi vị trí của Trần Lộ, đồng thời anh cũng kêu taxi đi quảng trường Hằng Long.
Trần Lộ ngồi ở quán cà phê nhận được tin nhắn của đối phương hỏi vị trí mình đang ngồi, cô lập tức cảnh giác trả lời: “Không nói cho anh, để xem anh có thể tìm được em trước hay không, dù sao thì em đang ở vị trí có thể nhìn thấy rõ nhất đài phun nước của quảng trường, anh phải cẩn thận nha, chỉ cần anh đến đây, em chắc chắn sẽ nhận ra anh trước.”
Cô vẫn chưa quên quy tắc trò chơi mà hai người đã quyết định, anh còn định gài bẫy lời nói của cô, đúng là tưởng bở!
Thạch Trạch Dương nhìn câu trả lời cố chấp này, tâm trạng tốt đến nỗi không nhịn được mà cười ra tiếng: "Hiện tại chị dâu đúng thật là thông minh.”
Anh cũng không vội vàng, dùng thân phận bạn qua mạng, dịu dàng kiên nhẫn trả lời: “Bị em nhận ra trước cũng được, vậy em có thể nghĩ ý tưởng trước. Nếu em thắng, em muốn bắt tôi làm gì?”
Tin nhắn gửi xong, anh lại quay về WeChat chính chưa bao giờ liên hệ với Trần Lộ kể từ lúc kết bạn rồi gửi tin nhắn cho cô.
“Chị dâu, chị vẫn đang đi dạo phố ở quảng trường Hằng Long à? Ở chỗ em có người đặt điện thoại, họ nói họ cũng đang ở gần đó, em có thể mang điện thoại đến cho chị, chị chuyển đồ giúp em được không? Em đã nói trước với người ta là sẽ giao hàng tận nhà nhưng em còn đang bận chuyện khác, không thể tốn thời gian với đám người kia.”
Trần Lộ vừa nãy còn đang suy nghĩ, nếu cô thắng trò chơi thì nên ra lệnh cho đối tượng qua mạng làm gì mới ổn. Đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Thạch Trạch Dương gửi tới khiến cô sợ tới mức tim đập không phanh.
Cô vốn định nói mình đã không còn ở quảng trường Hằng Long nữa, chung quy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nhưng tin nhắn chưa gõ xong đã thấy Thạch Trạch Dương lại gửi tin nhắn đến, anh nói với cô: “Chị dâu, chị mới xuống xe không bao lâu, chắc vẫn còn ở đó nhỉ?”
Lời nói này… khiến cô không dám nói dối thêm.