Chương 4

Sau khi Nhiễm An gọi tới lần thứ ba, cuối cùng nam sinh nằm trên bàn cũng cựa quậy. Bàn tay với khớp xương rõ ràng kéo chiếc áo khoác đang trùm trên đầu xuống, để lộ khuôn mặt điển trai đang tỏ ra không vui.

Từ Sơ Dã uể oải ngước lên nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập sự khó chịu do bị đánh thức: “Chán sống à…”

Sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, lời cảnh cáo còn chưa kịp nói xong của cậu chợt dừng lại.

Nữ sinh cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó, cô hơi nghiêng đầu rồi giơ tay lên vẫy vẫy với cậu: “Hello, lại gặp lại cậu rồi người anh em.”

“…”

Hành động của cô khiến cho lớp mười bảy khối 11 chợt rơi vào một khoảng lặng kì lạ xưa nay chưa từng có. Một lát sau, những lời xì xầm bàn tán lại mọc lên như nấm sau mưa, ồn ào cả một phòng học.

"Chết tiệt, em gái này đang làm cái quái gì vậy hả?”

“Cậu ấy dám làm phiền giấc ngủ của trùm trường luôn hở, chán sống rồi hay gì?”

“Từ từ, hình như hai người họ quen biết nhau thì phải? Là quan hệ gì thế?”

“Không cần biết là quan hệ gì, chỉ biết là bất cứ ai chọc vào trùm trường cũng không có kết cục tốt.”

“Nói nhỏ thôi nói nhỏ thôi, nếu để trùm trường nghe thấy kiểu gì cũng no đòn đấy!”

“Suỵt…suỵt…”

Đám học sinh nhiều chuyện thì thầm bàn tán, nhưng đồng thời cũng sợ quấy rầy hai người ở trong góc kia nên nhanh chóng ổn định trật tự và nói chuyện thật nhỏ sau khi rùm beng lên hết đợt này đến đợt khác.

Nhiễm An rất muốn quay lại nói với bọn họ, đừng có suỵt nữa, suỵt cũng chẳng có ích gì cả, hai người đều nghe thấy hết rồi. Nhưng nhìn bọn họ trông có vẻ rất hoang mang, cô lại sợ làm bạn học mới kinh sợ một lần nữa cho nên cô rất khéo léo mà giả bộ không nghe thấy gì. Nhưng Từ Sơ Dã thì không như thế, cậu tùy ý ngồi nghiêng người trên ghế, một tay vắt trên lưng ghế, một tay đặt trên bàn. Nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, cậu cực kỳ mất kiên nhẫn đập tay lên mặt bàn: “Suỵt cái con mẹ gì mà suỵt.”

Chỉ một câu nói đã khiến nam sinh đang dựng thẳng ngón trỏ đặt trên miệng im lặng ngay lập tức, không dám phát ra âm thanh.

Sau đó, Từ Sơ Dã lại giương mắt nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình: “Sao lại là cậu?”.

Lời nói của cậu càng khiến mọi người tin chắc là hai người có quen biết, nhưng mọi người chỉ dám nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn mà không ai dám lên tiếng thảo luận.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đó”, Nhiễm An hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ lạnh lùng thậm chí còn có phần ghét bỏ của cậu mà tủm tỉm cười: “Bạn học, phiền bạn nhường đường một chút.”

Nhiễm An tự cảm thấy bản thân nói chuyện rất lịch sự còn gì? Cô vừa nói vừa nở một nụ cười, nhưng vì sao sau khi cô vừa dứt lời thì cả lớp lại há hốc mồm như thể cô vừa nói gì đó xúc phạm người khác lắm vậy?

Mà những người còn lại trong phòng học lại có chung một suy nghĩ, trong số những người dám dùng thái độ này nói chuyện cùng Từ Sơ Dã, có lẽ chỉ có một mình cô chưa phải vào bệnh viện làm khách, có điều không sớm thì muộn thôi. Mọi người không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho bạn học sinh mới này. Nhưng đúng lúc này, Từ Sơ Dã đạp chiếc bàn đằng sau, tạo ra một khoảng trống: “Lùi lại chút đi, không thấy người ta không vào được à?”

Cuối cùng, vài bạn học nơm nớp lo sợ vội vàng kéo bàn học dịch về phía sau một chút, nhường cho cậu một khoảng trống lớn.

Hai tay Từ Sơ Dã vẫn khoanh trước ngực, sau đó cậu hất cằm về phía Nhiễm An. Nhiễm An đi vòng qua chỗ trống sau lưng Từ Sơ Dã, đi đến chỗ ngồi bên cạnh cậu, cô nói một câu cảm ơn rồi lấy một tờ giấy ra lau sơ cái ghế, cuối cùng mới chịu ngồi xuống.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi chuyện lặp lại khiến cho những người cho rằng Nhiễm An sẽ bị Từ Sơ Dã tẩn cho một trận tiếp tục kinh ngạc. Là do thần kinh của bọn họ không được bình thường nên sinh ra ảo giác hay là do thần kinh của trùm trường hôm nay không bình thường? Tên đầu gấu đến cả giáo viên cũng không quản nổi mà lại chịu nghe nữ sinh kia nói chuyện như vậy sao? Thật sự cho cô ngồi bên cạnh mình hả? Chẳng lẽ… trùm trường cũng là loại người nhìn mặt để quyết định thái độ sao? Không, chắc chắn là đầu óc cậu có vấn đề!

Nhiễm An cũng không biết bản thân đã trở thành “nhân vật huyền thoại” trong mắt các bạn học mới, sau khi ngồi vào chỗ, cô mới phát hiện ra hai bạn nam ngồi bàn trước đều rất cao, Từ Sơ Dã ngồi bên cạnh lại còn cao hơn nữa, cô chẳng khác gì chú gà con chân ngắn giữa bầy hạc, chỉ có thể nhìn thấy bảng qua khoảng trống giữa những người bên trên.

Phòng học trở nên yên tĩnh hơn nhiều, các bạn trong lớp đều tò mò bàn tán về họ, nhưng lại không dám công khai nhìn chằm chằm mà chỉ vờ như vô tình liếc qua bọn họ một cái.

Đúng lúc này, giọng nói vui tươi hớn hở của một người đàn ông truyền vào từ ngoài cửa.

“Sao trong lớp yên tĩnh vậy? Các em năng nổ lên nào, mới ngày đầu tiên khai giảng mà đã ủ rũ thế này rồi hả?”

Trên tay Uông Thành Tài cầm danh sách, vừa nói chuyện vừa bước lên bục giảng, chiếc cằm chẻ trên khuôn mặt khiến anh ta trông có chút ngây ngô. Anh ta vừa dứt lời thì chuông vào lớp vang lên, Uông Thành Tài lại nói tiếp: “Nhưng bây giờ vào học rồi, đã đến lúc các em phải giữ trật tự, mọi người ổn định chỗ ngồi đi, có vài chuyện chúng ta cần trao đổi.”

Trên bục giảng, Uông Thành Tài lải nhải về chuyện khai giảng, anh ta nói rằng vừa mới phân ban cho nên phải chia tay với bạn bè cũ và bạn học cũ, đa số mọi người đều chưa quen biết nhau, những bạn học có quen biết đều ngồi chung một chỗ, trước mắt tạm thời không đổi chỗ, cứ ngồi như vậy trước đã, chờ sau khi các thành viên trong lớp làm quen với nhau lúc đó mới đổi chỗ ngồi. Nghe đến đây, gần như ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đổi chỗ ngồi cũng có nghĩa là bọn họ không cần ngồi cũng bàn với trùm trường.

Nhiễm An nghe nói tạm thời không đổi chỗ ngồi thì có chút thất vọng, cũng may năng lực thích ứng của cô rất mạnh mẽ, đặc biệt là trước những tình huống khó khăn. Không phải chỉ là không nhìn thấy bảng thôi sao? Cô chỉ cần nghĩ cách là được.

Uông Thành Tài lấy danh sách điểm danh ra, đọc đến tên ai thì yêu cầu người đó lên bục giảng giới thiệu về bản thân, trong lúc đó, Nhiễm An lấy từ trong cặp ra vài tác phẩm văn học kinh điển nước ngoài, nghiêng người, rồi đặt chúng lên ghế và điều chỉnh độ cao.

Liếc mắt thấy cô cúi đầu loay hoay làm gì đó, Từ Sơ Dã cau mày hỏi: “Cậu làm cái trò gì vậy?”

“Lót mông.” Cuối cùng Nhiễm An cũng chỉnh được độ cao thích hợp của chồng sách, cô ngồi xuống, ngay lập tức cao thêm một chút, tầm nhìn vừa rồi bị đầu người che mất bỗng nhiên được mở rộng, cô hài lòng híp mắt cười: “Như vậy là có thể thấy bảng rồi.”

Từ Sơ Dã tỏ ra ghét bỏ: “Xuống đi.”

“Để làm gì?”

“Nhìn cậu thật đần độn.”

“… Cậu mới là đồ đần á.”

Nhiễm An cảm thấy người anh em này thật khó hiểu, nhìn cô có đần độn hay không thì liên quan gì tới cậu? Hơn nữa ngồi như thế này đần độn ở chỗ nào?

Âm lượng nói chuyện của bọn họ không lớn, nhưng tất cả đều lọt vào tai hai bạn nam ngồi đằng trước. Hai người không hẹn mà cùng lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quan hệ giữa học sinh mới và trùm trường kém thật, hơn nữa bạn học mới còn rất dũng cảm.

Uông Thành Tài nhìn danh sách gọi: “Nhiễm An.”

Anh ta còn cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu: “Bạn Nhiễm An là học sinh mới chuyển từ thành phố A tới, vẫn chưa quen thuộc với trường cho lắm, các em phải quan tâm tới bạn mới nhé.”

Mọi người chợt hiểu ra, hóa ra là học sinh chuyển trường, chẳng trách dám nói chuyện với Từ Sơ Dã như thế, đây gọi là không biết thì không sợ, nếu như cô nhìn thấy cảnh Từ Sơ Dã đánh nhau thì nhất định cũng sẽ sợ cụp đuôi chứ làm sao dám có thái độ thế này?

Nhiễm An không hiểu tại sao ánh mắt của mọi người dừng trên người cô đột nhiên lại trở nên nóng rực, cô bước lên bục giảng rồi viết tên mình lên bảng đen. Cô bày ra biểu cảm thường ngày, cười tủm tỉm nói: “Hello mọi người, mình là Nhiễm An, mình thường xuyên phải chuyển trường nên có lẽ sau mấy tháng nữa sẽ lại chuyển đi, mọi người không cần phải nhớ rõ mình đâu, cũng không cần quá quan tâm mình làm gì, cứ như bình thường là được.”

Cô nở một nụ cười thân thiện, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao những lời cô nói ra lại mang lại cảm giác xa cách.

Nói xong, cô bước xuống khỏi bục giảng dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không biết nên nói gì của mọi người. Người đàn ông đang nở nụ cười hiền hậu phía sau lưng cô cũng nhìn về phía cô với ánh mắt đau buồn.

Nhiễm An quay về chỗ ngồi thì thấy không biết từ khi nào mà người vốn phải ngồi ở gần lối đi lại ngồi vào chỗ của mình, mà đống sách cô dùng để kê mông cũng bị cậu ném lộn xộn lên mặt bàn.

Nhiễm An cảm thấy khó hiểu: “Sao cậu lại ngồi chỗ mình?”

“Chỗ này ngủ ngon hơn.” Từ Sơ Dã nằm bò lên bàn, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

… Ngủ ngủ ngủ, cậu là thuốc ngủ tái sinh à?

Nhiễm An chửi thầm trong lòng rồi ngồi xuống, định kê chồng sách lên để ngồi một lần nữa nhưng lại chợt vui vẻ nhận ra, ngồi cạnh lối đi thì không cần lót sách vẫn có thể nhìn được bảng. Cảm xúc khó chịu khi bị chiếm chỗ nhanh chóng tan biến, Nhiễm An sung sướиɠ hừ một tiếng, cô lén lút lấy chiếc điện thoại từ trong cặp, sau đó nhận ra không biết bạn qua mạng X đã trả lời tin nhắn “Gặp phải tên ngốc” sáng nay của cô từ bao giờ, điện thoại của cô luôn để chế độ im lặng nên cô mới không để ý.

[ X: Có người khiến cậu cảm thấy ngu ngốc hả? Vậy chắc chắn người đó ngu ngốc thật rồi. ]

Nhiễm An trợn trắng mắt, đừng tưởng cô không biết đây là đang chửi cô ngu ngốc một cách trá hình.

Cô liếc mắt nhìn nam sinh đang nằm nghiêng đầu ngủ bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới “tiếng gọi trìu mến” của chủ nhiệm khối đối với thiếu niên nổi loạn cưỡi xe máy đi học sáng nay, ngay lập tức cô hiểu ra. Chẳng trách lúc đó nghe thấy cái tên quen quen, hóa ra người ở cổng trường và người ở Cục Cảnh Sát là cùng một tên ngốc. Mà tên ngốc đó bây giờ đang ngồi bên cạnh cô, trở thành bạn cùng bàn với cô.

Nhiễm An bĩu môi ghét bỏ, nhắn cho bạn qua mạng X một tin nhắn.

[ Lại Lại: Thật là xui xẻo, ngày đầu tiên khai giảng đã gặp một tên ngốc ngang ngửa cậu.]

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Sơ Dã: Trùng hợp quá vậy, tôi cũng thế.