Giữa hè tháng tám, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh nắng chói chang. Mặt đất bị nắng chiếu đến nóng như thiêu đốt, hai hàng cây bên đường cũng uể oải cúi đầu. Ánh nắng chói chang xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc để lại những đốm vàng loang lổ trên nền xi măng.
Nhiễm An đeo balo trên lưng đi ra khỏi sân bay. Đôi mắt xinh đẹp của cô bị chói nắng mà híp mắt lại nhưng vẫn không thể che giấu được sự phấn khích trong đó. Đúng vậy, cô lại chuyển nhà. Cô cũng không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình chuyển nhà rồi. Tốc độ thay đổi tình cảm của bà Văn Tuệ rất nhanh, dài nhất là hai năm, còn ngắn nhất thì chưa tới hai tháng. Bây giờ Văn Tuệ kết hôn thì tất nhiên Nhiễm An cũng phải đi theo bà.
Một tuần trước, quan hệ gia đình của Nhiễm An lại thay đổi bằng cách có thêm một người bố dượng mới toanh. Người phụ nữ tuổi trung niên vẫn còn cực kỳ xinh đẹp dẫn một người đàn ông xa lạ sở hữu gương mặt đẹp trai về nhà, rồi gọi Nhiễm An ra phòng khách để tuyên bố tin tức này.
Bà Văn Tuệ là một người mang phong cách nói làm mà còn làm liền. Ngày thứ nhất thông báo, ngày thứ hai bà đã đi đăng ký kết hôn. Ngày thứ ba lập tức đi chụp một đống ảnh cưới. Ngày thứ tư hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Nhiễm An. Ngày thứ năm, sau khi đưa chìa khóa nhà mới cho Nhiễm An thì lập tức phủi mông ra nước ngoài hưởng thụ tuần trăng mật cùng với chồng mới cưới.
Người chồng mới cưới này đẹp trai hơn nhiều so với người trước, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy được sự thích thú và hưng phấn của bà Văn Tuệ. Nhiễm An cũng rất kích động. Buổi tối hôm cô biết chuyện, cô còn thắp ba nén hương, cầu người cha chết sớm của mình phù hộ cho "hạn sử dụng" của người cha dượng thứ năm hay thứ sáu gì đó được lâu dài một chút. Nhưng mà lý do cô kích động khác với bà Văn Tuệ, cô kích động là bởi vì cô phải chuyển tới thành phố S, chuyển tới trường trung học Kiêu Dương.
Thành phố S, trường trung học Kiêu Dương là nơi mà bạn trên mạng X sinh sống. Nhiễm An có một người bạn trai qua mạng, quen nhau cũng được một năm rồi. Bọn họ quen nhau qua một trò chơi đối kháng. Đó là một trò chơi khá cũ, tương tự trò chơi đối kháng Arcade. Trò chơi này bắt đầu thịnh hành từ hồi Nhiễm An học tiểu học, nhưng sau đó xuất hiện đủ loại trò chơi trực tuyến nên người chơi cũng từ từ ít lại. Ấy vậy mà Nhiễm An vẫn luôn chơi, bởi vì đây là cái hố mà Nhiễm Quốc Thái đẩy cô vào, nó có ý nghĩa tương đối đặc biệt với cô
Trò chơi được chia làm bảy khu, điểm được tính theo hệ thống thi đấu PK, bảng xếp hạng sẽ cập nhật theo tuần. Tuy nhiên bởi vì thuộc nhóm trò chơi cũ và lỗi thời nên người chơi rời đi ngày càng nhiều. Mấy người đứng đầu bảng xếp hạng thường là những người chơi lâu năm với mấy cái tên quen mắt, và Nhiễm An là một trong số đó. Nhưng mà hơn một năm trước, bỗng nhiên trò chơi xuất hiện một chế độ khen thưởng. Nếu như có thể xếp hạng nhất mười lần liên tục trên bảng xếp hạng thì có thể nhận được mô hình nhân vật phiên bản giới hạn cùng với tiền thưởng 10,000 nhân dân tệ. Nhiễm An không có hứng thú với mô hình, có điều cô lại rất có hứng thú với hiện kim. Hơn nữa, cô vẫn luôn xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng của khu bảy. Có thể nói phần thưởng này được tạo ra để dành cho cô, vì đưa tiền cho cô mà đến.
Ngay lúc cô vẫn đang cho là như vậy thì lại xuất hiện một người “cướp tiền”. Người chơi tên “X” đột ngột xuất hiện, giống như một tài năng mới nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng, tuyên chiến PK với cô. Điểm đặc biệt của trò chơi này chính là có thể PK giữa các người chơi. PK là một cách để cướp điểm tích lũy, bên tuyên chiến dùng một số điểm nhất định đặt làm tiền cược, nếu thắng thì có thể đạt được điểm tích lũy cược từ đối phương, còn nếu thua thì phải cống hiến điểm tích lũy đó cho đối phương. Trong trường hợp đối phương từ chối PK thì sẽ bị trừ một nửa số điểm cược đưa cho bên tuyên chiến.
Đương nhiên Nhiễm An sẽ không dâng điểm tích lũy cho đối phương, cô lựa chọn đồng ý PK. Cô chơi game này nhiều năm như vậy, lại còn làm người nhất bảng lâu như vậy, đã có thể tự nhận là kỹ thuật thao tác tay của bản thân không kém, cũng có lòng tin có thể thắng được trận PK này. Nhưng mà cái tên “X” không biết xuất hiện từ chỗ nào mà bất kể là thao tác tay hay là kỹ thuật đối kháng đều không hề thua kém cô, thậm chí cái cách cậu chơi game còn mạnh mẽ hơn cả năm đó cô đánh chiếm bảng xếp hạng.
Vẫn cứ một mực tuyên chiến không có giới hạn số lần PK.
Nhìn thấy vị trí đầu bảng của mình bị cướp đi, Nhiễm An lập tức tức giận điên cuồng tìm người tuyên chiến PK, rốt cuộc cũng lấy lại được vị trí đầu bảng ở tuần thứ hai. Nhưng ngay ngày thứ hai sau khi cô lấy lại vị trí đầu bảng thì cái người tên “X” đó lại tuyên chiến với cô, không có nghi ngờ chút nào lại cướp lấy vị trí đầu bảng của cô.
Tình hình này lặp đi lặp lại mấy lần liên tiếp tới mức làm Nhiễm An nghi ngờ rằng người này là đang cố ý nhắm vào mình. Lúc nào cũng không sớm không muộn, chỉ đúng ngay lúc cô vừa giành lại được vị trí đầu bảng thì cậu lại quay lại cướp vị trí đầu bảng của cô. Cho tới một lần, lúc đó cô đang tìm người khác để PK thì người đó nói với cô: “Từ bỏ đi, cô không đấu lại được cái tên “X” đấy đâu. Tên đó là một cái bug to đùng đấy, cậu ta cũng đã chiếm lấy vị trí đầu bảng của các khu khác luôn rồi. Những người đứng đầu bảng của các khu khác cũng từ bỏ rồi, chỉ còn có mình cô kiên trì giằng co với cậu ta mà thôi.”
Nhiễm An nghe vậy, lập tức dùng acc nhỏ đi xem bảng xếp hạng của các khu khác thì quả nhiên là nhìn thấy người chơi “X” đang đứng đầu bảng.
Trò chơi này gồm bảy khu, mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký một khu. Nói cách khác là trong lúc tên “X” này tranh bảng xếp hạng với cô thì cậu còn chơi thêm sáu cái tài khoản khác! Tất cả đều giành được vị trí đầu bảng!
Cái tên này là ma quỷ sao trời? Cậu không cần học tập hay làm việc mà giành một ngày 24 tiếng để chơi game hết sao?
Lúc Nhiễm An lại giành được vị trí đầu bảng, cái tên ma quỷ X lại tới. Sau khi lại một lần nữa thua trận, Nhiễm An không thể nhịn được nữa mà gửi tin nhắn trong game cho hắn.
[ Gặp Lại CMM: Người anh em X, cậu đã chiếm lấy vị trí đầu bảng của sáu khu rồi, không thể để lại một cơ hội cho những người khác sao? ]
[ X: Tôi dựa vào khả năng của mình mà chiếm lấy vị trí hạng nhất, tại sao phải để lại một chỗ cho cậu? ]
Khát khao chiến thắng của Nhiễm An hoàn toàn bị những lời này khơi dậy, cô nhất định sẽ không để cậu ta giành được vị trí đầu bảng của khu bảy! Giành không được thì sẽ không để cho cậu liên tục! Dù sao cũng phải liên tục mười lần mới có thể đạt được phần thưởng, cô chỉ cần giành được một lần, không tính là thua!
Mục tiêu của Nhiễm An từ đứng nhất liên tục mười lần chuyển thành quyết không để “X” liên tục đầu bảng. Hai người giống như là có cùng quan điểm, kịch liệt tranh đấu, không ai nhường ai. Làm cho những người chơi khác như được ngồi coi diễn vậy, luôn ngồi chờ tin tức mỗi lúc bảng điểm đổi mới hàng tuần.
Cuộc đua giữa Cô và X càng ngày càng trở nên gay gắt, dần dần, không chỉ là không ai nhường ai về điểm tích lũy nữa mà còn ngay cả lúc PK cũng phải so tài miệng lưỡi với nhau. Cứ kéo dài như vậy khoảng mấy tháng, cuối cùng, Nhiễm An bởi vì một vài chuyện ở thế giới thực mà không vào game mấy tuần liên tục nên người chơi “X” thành công đứng đầu bảng liên tục.
Bởi vì tồn tại một người chơi “X” vô cùng bug, thâu tóm đầu bảng của tất cả các khu, trò chơi đã gửi email thông báo cho tất cả người chơi chúc mừng cậu ta. Khi Nhiễm An nhận được email, cô vừa cãi nhau với bà Văn Tuệ xong và còn lấy trộm một lọ thuốc ngủ trong phòng bà Văn. Cô cầm một nắm thuốc ngủ trên tay, chưa kịp cho vào miệng thì trời xui đất khiến làm sao mà cô lại dừng lại và đăng nhập vào trò chơi.
Người chơi bug “X” đứng đầu bảng bảy khu liên tục. Tất cả các người chơi đều đang sôi nổi thảo luận chuyện này, trò chơi vốn ít người chơi cũng trở nên sôi nổi. Nhiễm An vừa online, lập tức hộp tin nhắn hiện ra rất nhiều tin nhắn chờ, có nhiều người chơi xa lạ hỏi cô là cô đã đi đâu. Người nhắn cho cô nhiều nhất hóa ra lại là người chơi “X”.
Tuần thứ nhất gửi một dấu chấm hỏi. Tuần thứ hai hỏi tại sao cô không online. Tuần thứ ba lại cười nhạo cô có phải là đang sợ cậu hay không. Tuần thứ tư dùng giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác nhắn với cô là “Tạm biệt người anh em hay lải nhải”. Kết quả là sang tuần thứ năm lại lo lắng hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.
Tin nhắn cuối cùng là vừa mới nhắn ngay ngày hôm nay, cũng là tin nhắn nhiều nhất.
[ X: Cậu thật sự không chơi nữa sao? Chậc chậc, tuy là cậu không thắng được tôi nhưng game này mà thiếu cậu thì thật sự không có mấy thú vị nữa. Cậu sẽ không phải thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thôi, hy vọng là cậu chỉ đơn giản là nghỉ chơi. Có duyên gặp lại, người anh em! ]
Lúc ấy Nhiễm An cũng không biết cô nghĩ gì mà lại nhắn tin trả lời cậu, lại còn cực kỳ nghiêm túc giải thích.
[Gặp Lại CMM: Cuộc sống quá khó khăn, một người thích ẩn dật như tôi đây cuối cùng cũng chịu không nổi, còn chơi game cái rắm á. Tối hôm nay tính ngủ một giấc thật ngon lành, cái tài khoản này tặng cho cậu. Tài khoản là số ID của tôi, mật mã là qunidayede. Coi như là quà tặng chúc mừng cậu đứng đầu bảng… Sau này có duyên gặp lại, người anh em X. Còn nữa, bà đây là con gái, là con gái! ]
Vốn dĩ cô chỉ muốn nói gì đó đơn giản thôi nhưng lúc đánh máy lại vô tình nói những chuyện trong lòng mình ra ngoài, thậm chí còn đưa cả tài khoản cho đối phương. Hình như là do cô cảm thấy dù gì cũng phải chết nên nói nhiều thêm hai câu cũng không sao. Lại giống như vẫn có một khát vọng ở sâu trong lòng cô, khát vọng có một người có thể níu kéo cô ở lại.
Không ngờ là, người chơi X lập tức online, gửi tới một dấu chấm hỏi.
Trong lòng Nhiễm An nghĩ, quả nhiên cậu ta là ma quỷ mà, ma quỷ một ngày 24 tiếng luôn online trong game.
Ma quỷ X rất nhanh lại gửi tin nhắn tới, tốc độ đánh máy của cậu cũng rất ma quỷ.
[X: Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?]
[X: Người anh em đang đùa à?]
[X: Bị tôi đánh bại tới thảm như vậy cũng không chịu từ bỏ, vậy mà chuyện gì lại làm cho cậu nghĩ không thông như vậy chứ?]
[X: Đệt! Ông đây xảy ra tai nạn giao thông, vất vả lắm mới có thể nhặt được cái mạng này về. Bây giờ còn đang nằm trên giường. Cái mạng này của cậu nói không cần là không cần sao? Mẹ nó, cũng quá là thèm đòn đi!]
[X: Cậu đâu rồi? Đừng có giả chết, tôi đã nhìn thấy cậu online rồi, không trả lời là tôi gọi 110 báo cảnh sát ngay đấy.]
[X: Còn sống thì mau trả lời, cmn, ai muốn có tài khoản của cậu! Còn nữa cái mật khẩu của cậu là có ý gì hả? Cố tình mắng tôi phải không?]
[X: Người anh em? Người anh em Gặp Lại CMM?]
Nhiễm An: “…”
Nhiễm An không biết bản thân mình nên vui vì đã sử dụng một cái tên ID ngu ngốc như vậy, hay là nên vui vì gặp được người chơi X ngu ngốc như này, nói chung là cô đã bị chọc cười thành công.
Haiza, cười cười, hình như cô cũng không còn muốn chết như hồi nãy nữa. Hơn nữa đống thuốc ngủ kia cũng thật sự rất khó nuốt, chỉ có một viên thuốc thôi mà cô nuốt mãi không trôi, phải uống hơn nửa ly nước mới có thể nuốt xuống… không ngờ tới lại phải móc họng để nôn ra, làm cho cô ho đến đỏ bừng cả mặt, chỉ kém chút nữa thôi là cô cũng bị nghẹn chết luôn rồi. Tính toán như vậy thực sự rất phản khoa học, bảo cô dùng thuốc ngủ để tự tử làm sao mà chịu được!
Nhiễm An nhặt được cái mạng nhỏ của mình về, nhắn tin trả lời X.
[Gặp Lại CMM: Không được không được, thuốc ngủ quá khó nuốt rồi, nuốt không trôi, không chết nữa.]
[X: …]
Tối hôm đó, người chơi X nói cậu không yên tâm, nhất định phải kết bạn với Nhiễm An, còn nói cái gì mà muốn tám chuyện với cô thường xuyên. Nhưng Nhiễm An lại không hề có chút xíu cảm giác rung động nào sau khi “tiết lộ chuyện mình là con gái với bạn tốt trên game rồi được người ta xin phương thức liên lạc”, bởi vì giọng điệu của đối phương thực sự là rất rất rất thiếu đòn!
Nhiễm An chưa từng nghĩ là cô sẽ bắt đầu liên lạc với người chơi X qua mạng. Mặc dù cách cậu nói chuyện rất dễ bị đập nhưng cũng rất thực tế, không chỉ cùng cô chơi game mà còn có thể cùng cô giải đề, lúc cô buồn bã thì còn nói chuyện tầm phào cùng cô.
Bọn họ không biết họ tên của nhau, không có gửi video cho nhau, cũng không có gửi voice chat, chỉ đơn giản là nhắn tin qua lại. Thỉnh thoảng Nhiễm An gửi cho cậu một vài hình ảnh cô chụp cảnh vật, một đám mây trên bầu trời xanh thẳm, một con kiến đi lạc bầy, một bông hoa dại mọc ven đường. Lúc đầu, bởi vì cô cực kỳ mê chụp hình nhưng mà với kỹ thuật chụp hình tệ hại của mình, cô đã bị đối phương hung hăng cười nhạo một trận, khiến cô tức giận đến mức chạy đi mua máy ảnh về tự học chụp hình.
Đối phương cũng sẽ gửi cho cô một ít hình ảnh cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn như giáo viên “Diêm Vương” đứng ngay cổng trường để bắt học sinh đi trễ, sân bóng sáng đèn vào ban đêm, chiếc xe đua cực ngầu trên đường đua. Rất nhiều hình ảnh đều là ảnh chụp vội, có một số ảnh bị mờ, Nhiễm An cũng hả hê cười nhạo lại. Tuy nhiên cô lại lưu từng tấm về máy, thường xuyên lấy ra ngắm kỹ càng.
Từ những tấm hình mà bạn qua mạng X gửi tới, cô có thể nắm bắt được một vài tin tức vụn vặt, ví dụ như cậu là người của thành phố S, cậu học ở trường cao trung Kiêu Dương, cậu chơi bóng rất giỏi, cậu rất thích đua xe, lúc trước cậu chơi game điên cuồng là vì xảy ra tai nạn giao thông, phải nằm viện nên rất chán.
***
Nhiễm An đi xuống từ trên xe buýt lắc lắc lư lư, nhớ tới những chuyện của bạn qua mạng X, khóe miệng cô không nhịn được mà giương lên. Lần này chuyển trường, cô chuyển tới trường cao trung Kiêu Dương của bạn qua mạng X, nhưng cô chưa nói cho cậu biết. Cô muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Nữ sinh híp mắt nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng cứng lại.
Đây là nơi quái quỷ gì vậy?
Khu vực này rõ ràng không phải là khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố, cũng không phải là khu nhà mới, chỉ có con đường ít người qua lại cùng với mặt đường đầy bụi đất, giống như chỉ một giây sau sẽ xuất hiện sự kiện thiếu niên lưu manh đánh nhau ở ngoài đường.
Rõ ràng là cô đã xuống sai trạm.
Nhiễm An vỗ vỗ gáy, ảo não tự mắng bản thân ngu ngốc.
Cô có thói quen tùy tiện chụp ảnh. Trong lúc chờ chuyến xe buýt tiếp theo tới ở trạm xe buýt, cô lấy máy ảnh từ trên cổ xuống, cúi đầu mở máy ảnh lên, chuẩn bị lấy nét. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới tai. Cô còn chưa kịp phản ứng thì bả vai đã bị người ta đυ.ng mạnh một cái, máy ảnh ở trên tay nảy lên như nhảy trên tấm bật nhún, tim cô cũng khẽ nảy lên. Nhiễm An nhanh tay nhanh mắt giơ tay ra, miễn cưỡng chụp được cái máy ảnh, cô nuốt nước bọt sợ hãi. Nhưng mà còn chưa kịp vui mừng được nửa giây thì bả vai lại bị người ta đυ.ng thêm một cái nữa.
Tiếng loảng xoảng vang lên, máy ảnh từ trong tay rơi xuống, đáp xuống mặt đất, phát ra tiếng làm cô tan nát cõi lòng. Nhiễm An vội vàng nhặt máy ảnh từ dưới đất lên, tức giận đến mức không thèm kiểm tra máy ảnh trước tiên mà là vội vàng đuổi theo cái người đυ.ng cô xong liền bỏ đi: “Này!”
Người đàn ông đó xăm kín cánh tay nhìn có vẻ rất không nên dây vào, đang giơ điện thoại lên mắng người ở đầu bên kia: “Mẹ nó, mấy đứa mày đông như vậy mà cũng không đánh lại một người, đợi đó đi, ông đây dẫn người qua đó!”
Nghe thấy tiếng Nhiễm An gọi, anh ta hung dữ trợn mắt nhìn cô, giọng điệu hung ác cảnh cáo: “Cút ra, đừng cản đường tao!”
Nói xong lại vội vã đi theo năm sáu tên đồng bọn đang đi phía trước.
Nhiễm An nghiến răng nhìn theo bóng lưng của anh ta, hình như hồi nãy cô nghe được là anh ta sắp đi đánh nhau, cô nghĩ nghĩ rồi đi theo sau. Nhìn thấy người đàn ông xăm kín tay đó dẫn theo năm sáu người khí thế hung hăng bảy ngoặt tám rẽ, cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ vắng lặng.
Nhiễm An đứng ở ngay góc cua, len lén liếc mắt nhìn vào bên trong. Trong hẻm, một đám người nhìn giống như là lưu manh đầu đường xó chợ bao vây lấy một người ở bên trong. Người kia đứng dựa vào tường, khoác một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, trông thật lỏng lẻo, lại không ảnh hưởng chút nào đến khí chất phong lưu lãng tử và liều lĩnh trên người.
Ây dô, trai đẹp nha.
Trong lòng Nhiễm An khẽ huýt sáo.
Lại nghe thấy tiếng người đàn ông xăm kín tay đυ.ng hư máy ảnh cô ồn ào nói: “Từ Sơ Dã! Hôm nay mày chỉ có một mình, để ông đây chống mắt lên coi mày còn có thể kiêu ngạo được nữa không!”
Một tên khác nói tiếp: “Nếu như hôm nay mày gọi anh Báo của tụi tao một tiếng ba, thì lát nữa tụi tao có thể đánh mày nhẹ tay một chút.”
Lại là lời kịch quen thuộc của biết bao nhiêu nhân vật phản diện và bia đỡ đạn, vẫn là cái loại bia đỡ đạn trong các bộ phim truyền hình cổ trang máu chó hơn mười năm về trước.
Nhiễm An thầm khinh trong lòng.
Trong lúc cô còn đang oán thầm thì cả người học sinh nam đứng sâu trong ngõ toả ra một tia hung ác mà cười lạnh một tiếng: “Chỉ bằng mấy đứa tụi mày?”
Người đàn ông xăm kín tay bị giọng điệu phách lối này của cậu chọc giận: “Mày…”
Từ Sơ Dã lười nói nhảm với anh ta, lập tức đá tới rồi bắt đầu lao vào đánh nhau. Theo sau tiếng hét đau đớn của người đàn ông xăm kín tay thì đám đông vừa mới bao vây chặt chẽ lập tức trở thành gà bay chó sủa, cực kỳ hỗn loạn, tiếng vật cứng nặng nề đập vào da thịt liên tiếp. Nhưng đối phương thực sự có rất nhiều người, đó cũng là lí do mà bọn ho hung hăng hống hách như vậy.
Nhiễm An suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, kiểm tra lại vị trí và bấm một dãy số.Nhưng mà trong lúc cô đang gọi điện thì tiếng đánh nhau bên trong lại từ từ lắng xuống. Nhiễm An lại nhô đầu ra nhìn vào, thì thấy đám người lưu manh bao gồm cả người đàn ông xăm kín tay đều nằm la liệt trên mặt đất, không ôm đầu thì ôm chân, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đau đớn. Học sinh nam đó cong chân lên rồi giẫm lên ngực người đàn ông xăm kín tay, trên tay cầm một cây gậy gỗ đỡ lấy cằm, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống rồi cong môi cười ác ý: “Con trai ngoan, có cần ba đây gọi 120 giùm không?”
Cảm nhận được ánh mắt của Nhiễm An, người học sinh nam đó ngước mặt lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua, cả khuôn mặt tràn ngập gian ác.
Giọng nói của cậu không có tí xíu kiên nhẫn: “Này, nhìn đủ chưa?”