20.
Lâm Sanh Sanh bị hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn đến khuôn mặt đen sì sì của Sở Hách.
Ngang ngược, quái đản, ánh mắt lãnh lệ, đây mới là bản chất thật của hắn.
Bộ dáng kiệt ngạo khó thuần đó khiến trái tim tôi đập nhanh một nhịp.
“Nói đi, chẳng phải cô rất có tài ăn nói sao?” Sở Hách cười lạnh mở miệng, nhìn Lâm Sanh Sanh bày vẻ mặt xấu xí.
“Học, học trưởng, anh nghe em nguỵ biện cái đã, à không, nghe em giải thích, em, ý của em là anh rất rất đẹp trai!” Lâm Sanh Sanh nói lắp.
Sở Hách lạnh mặt, phun từ kẽ răng ra một chữ: “Cút”
Tôi ở bên cạnh nhìn hắn, cười như không cười.
Bởi vì độ hảo cảm lại +5.
Được quá nhỉ, ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại thầm tặng điểm hảo cảm cho người ta.
Hắn tháo mắt kính ra để lộ mặt mày sắc bén thâm thúy kia, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều khi nhìn về phía tôi.
Hắn không kiên nhẫn xoa xoa mặt mày, có chút tự sa ngã: “Em biết hết rồi?”
“Anh còn định giấu em bao lâu?”
Tôi túm cổ áo hắn, áp sát vào người hắn: “Hay là anh bị Lâm Sanh Sanh chọc trúng?”
Sở Hách không tranh đua đỏ mặt, theo bản năng quay đầu sang một bên.
Tôi phả hơi thở vào phần cằm của Sở Hách, hắn bởi vì khẩn trương không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng, hầu kết hoạt động, cần cổ trắng nõn tựa hồ có chút mê người.
“Anh, anh không phải cố ý giấu em.” Sở Hách thấp giọng nói, trong giọng điệu tràn ngập thành khẩn.
“Quay đầu lại, nhìn em và nói.”
Sở Hách hít sâu một hơi, quay đầu lại, trong mắt đen lộ vẻ đau thương: “Tô Lạc, kỳ thật anh đã biết em từ rất lâu trước kia. Hồi học cấp 3 anh đúng thật hay quậy, không thích đi học, thẳng đến khi gặp được em vào năm lớp 11.”
Tôi buông lỏng hắn ra, Sở Hách vì sợ tôi rời đi nên đã vòng tay qua eo ôm lấy tôi.
Tôi để tay lên ngực hắn, nghe nhịp tim đập nhanh và đều đặn.
Tôi nghe hắn lải nhải rất nhiều.
“Khi đó em theo đuôi phía sau Thẩm Lâm Tô, cậu ta bỏ em, em té ngã, nhưng cậu ta không hề quay đầu lại, anh thấy em tự mình giãy giụa đứng lên, trong mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cười thổi thổi miệng vết thương trên đầu gối.”
“Em của khi đó đang mặc đồng phục, vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan của trường trung học số 1, còn anh thì chỉ là một tên lưu manh trong trường học bình thường mà thôi, nhưng anh không cam lòng. Anh liều mạng ôn tập, tìm rất nhiều người để hỏi em đăng ký trường đại học nào, hao tổn tâm cơ mới có thể vào chung một trường đại học với em.
Lúc em bảo anh làm bạn trai của em, em có biết anh suy nghĩ cái gì không? Anh thế nhưng sợ hãi, anh sợ em biết gương mặt thật của anh, nhưng anh lại không nhịn được, hoá ra những ngày tháng trộm được đều trôi qua ngắn ngủi như vậy sao?”
Sở Hách càng nói càng không cam lòng, cánh tay ôm eo tôi co chặt lại một chút, tôi không nhịn được thở nhẹ một tiếng.
Hắn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, trong đôi con ngươi xinh đẹp toàn là ảnh ngược của tôi.
Tôi cắn cắn môi, mặt mày rũ xuống.
“Sở Hách, chúng ta chia tay đi.”
21.
Sở Hách đỏ mắt, trong mắt toàn là sự hoảng loạn.
“Đừng chia tay được chứ?”
“Cầu xin em.”
“Tô Lạc, anh biết anh sai rồi.”
“Anh không bao giờ giấu em nữa, đừng chia tay có được không?”
Giọng nói chậm rãi của hắn xen lẫn âm khóc, thanh điệu run rẩy, bàn tay gắt gao túm lấy tôi không buông ra.
Tôi cố nén sự chua xót ở trong lòng, gian nan mở miệng: “Thực xin lỗi.”
Sở Hách khàn giọng nói lời cầu xin: “Nhất định phải chia tay sao?”
“Em cảm thấy anh không tốt ở điểm nào, anh sẽ sửa.”
“Em hãy cho anh thêm một lần cơ hội nữa.”
Tôi không nhịn được, nước mắt trào ra từ hốc mắt.
Kỳ thật, trong suốt thời gian ở chung với Sở Hách, tôi cũng đã có chút rung động.
Nhưng có đôi khi, tôi không thể phân biệt được rõ là áy náy nhiều hơn, cảm động nhiều hơn, hay là thật sự rung động với hắn nhiều hơn.
Hơn nữa, tôi không muốn vừa phải đề phòng Lâm Sanh Sanh, vừa phải sợ hắn tăng điểm hảo cảm, không ngừng hao tổn tinh thần máy móc.
“Chúng ta tạm tách nhau ra đã, em cần thời gian suy nghĩ một chút.” Tôi lau sạch nước mắt, tận lực dùng thanh âm rõ ràng nói.
Sở Hách cố níu kéo không ngừng nghỉ, tôi cứng rắn rời khỏi, để lại hắn một mình.
A Hỉ biết tôi và Sở Hách chia tay nên đã mắng Lâm Sanh Sanh suốt một buổi tối ở trong phòng ngủ.
“A Hỉ, thôi đi, không liên quan đến cô ta, là tớ chủ động đề cập.”
A Hỉ bị nghẹn một chút, có chút hận sắt không thành thép, “Sở Hách đối xử với cậu rất tốt, đừng nói là cậu vẫn còn nhớ nhung đến Thẩm Lâm Tô đấy nhé?”
Tôi không nói gì, A Hỉ bị làm cho tức giận đến nỗi im miệng.
Lâm Sanh Sanh cho rằng kế hoạch của bản thân thành công, quấn lấy Sở Hách không buông.
Tôi cũng không hề tới thư viện, tôi biết Sở Hách nhất định ở chỗ đó.
Tôi trốn được hắn trong một chốc, nhưng không trốn được hắn cả đời.
Tôi nhìn Sở Hách tiều tuỵ trước mặt, gọng kính cũng khó có thể che được quầng thâm dưới mí mắt, thấy tôi ra ngoài, hắn muốn nói lại thôi.
Khi nhìn về phía tôi, nơi đáy mắt toàn là hy vọng nhảy nhót.
“Tô Lạc.”
Tôi dừng lại bước chân, cuối cùng vẫn không đành lòng: “Anh quay về trước đi, em nói em cần thời gian.”
Sở Hách mắt trông mong nhìn tôi, trong mắt là sự yếu ớt, môi mỏng hé mở, cuối cùng không hề nói gì cả.
A Hỉ ở bên cạnh không nhịn được thò qua muốn mắng cho tôi tỉnh: “Cậu nói câu này đã bao nhiêu lần rồi? Thật sự để Lâm Sanh Sanh nẫng được tay trên thì đừng có hối hận.”
“Tô Lạc, chúng ta nói chuyện đi.”
Thẩm Lâm Tô bước vòng ra từ phía sau bồn hoa, A Hỉ thấy thế, lông mày kinh hoàng.
“Chị em à, chúng ta tỉnh táo chút.” Cô ấy lắc lắc ống tay áo của tôi, ý định ngăn cản tôi.
Tôi rũ mắt, hơi hơi gật đầu: “Đi thôi.”
22.
“Phụ nữ các người đều thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao?” Thẩm Lâm Tô lương bạc châm chọc nói.
Tôi nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Nếu cậu tới chỗ tôi chỉ để tìm cảm giác tồn tại thì thật sự không cần đâu.”
“Tô Lạc, ở bên tôi đi.”
“Cậu có bệnh à?” Tôi bị dọa đến nỗi thanh âm cất cao.
“Đúng, cậu là thuốc của tôi.”
Tôi nhìn gương mặt lạnh như băng kia, nhớ tới nụ cười nhạt hắn dành cho Lâm Sanh Sanh, da đầu trong nháy mắt tê dại.
“Điều kiện gì?”
Thẩm Lâm Tô tỏ vẻ mặt nghi hoặc, “Cậu đang nói cái gì?”
“Lâm Sanh Sanh đồng ý với cậu cái gì?”
“Không liên quan đến cô ấy, tôi không để bụng chuyện giữa cậu và Sở Hách thì cậu cũng đừng nhắc đến cô ấy.” Hắn biểu hiện không kiên nhẫn.
Một ngọn lửa không tên bùng từ lòng bàn chân lên thẳng trán tôi: “Thẩm Lâm Tô, tôi của trước kia đúng thật là mắt bị mù.”
Tôi không muốn ở chung với hắn dù chỉ một giây phút nào nữa, xoay người định chạy lại bị hắn bắt lấy.
“Tô Lạc, cậu chỉ là bị Sở Hách che mắt thôi, chúng ta mới là một đôi.” Hắn đỏ mắt, mặt lộ dữ tợn.
Hắn cứng rắn xoay người tôi lại, nhìn cặp mắt đen càng thêm ảm đạm không ánh sáng kia, sự sợ hãi giằng kín bò lên sau sống lưng tôi.
“Thẩm Lâm Tô, cậu buông tôi ra!”
Tôi liều mạng giãy giụa, mắt thấy mặt của hắn càng lúc càng tới gần, tôi lại không có cách tránh thoát hắn trói buộc.
Hắn điên rồi!
Tôi nâng đầu gối thúc vào nơi yếu ớt nhất của hắn, hắn dường như đoán trước được động tác của tôi, hai chân tôi cũng bị kẹp lấy.
“Thẩm Lâm Tô! Cậu nhìn xem tôi là ai!”
Tôi luống cuống, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Lâm Tô đáng sợ như thế.
Tôi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia, đồng tử càng lúc càng mất tiêu cự.