Diệp Song Song là sinh viên năm cuối đại học khảo cổ. Cô chỉ học khảo cổ theo truyền thống của gia đình mình nhưng mơ ước của cô là trở thành một quân nhân. Gia đình cô nổi tiếng trên toàn thế giới về ngành khảo cổ học. Cả một dòng họ nhà cô đã theo ngành này. Cô từng đề cập với ba mẹ mình về việc theo học trường quân đội nhưng họ nhất quyết không cho phép cô học với lí do là sợ con gái chịu khổ hay thua kém nam nhân trong trường. Họ nghĩ vậy cũng phải thôi dù sao thì cô cũng là đứa con gái duy nhất trong số 4 anh em mà.
- "Oáp~~~"
Cô một tay bụm miệng ngáp ngáp,tay kia thì dụi dụi mắt.
- "Nè Tiểu Song à! Cậu biết gì chưa?"
Bạn thân của cô Lam Mỹ Nhược choàng vai cô miệng cười toe toét
Lam Mỹ Nhược là bạn thân duy nhất của cô. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Cả hai thân nhau đến mức đôi khi không cần nói cũng hiểu được suy nghĩ của người kia.
- "Có gì mà cậu vui dữ vậy? Không lẽ tối qua đi bar gặp anh nào à?"
Cô liếc liếc mắt trêu chọc
- "Này cậu có còn là bạn mình không vậy? Ngoài chuyện này ra cậu không còn chuyện gì khác nữa à?"
Lam Mỹ Nhược làm mặt dỗi,quay mặt đi chỗ khác.
- "Rồi rồi tiểu tổ tông của tôi ơi! Có chuyện gì nà?"
Cô không đùa nữa mà bắt đầu vấn đề chính
Lam Mỹ Nhược nghe vậy thì mặt mày hớn hở, hai chân thì nhún lên nhún xuống như con nít được cho kẹo
- "Tớ vừa nghe được tin biệt đội đặc chủng ZN của thành phố X sẽ đến trường ta vào tuần sau để tìm một sinh viên xuất sắc cho nhiệm vụ giải cổ thư. Nè Tiểu Song à, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu tham gia vào đội đặc chủng sao?"
Diệp Song Song hai mắt sáng rực
- "Tin này của cậu là thật à?"
- "Tất nhiên là thật rồi.Tớ tốt bụng lắm mới nói cho cậu biết đấy. Cố dành lấy cơ hội này nhé"
Lam Mỹ Nhược kiêu ngạo ra dấu đảm bảo
Áaaaaaa... Ước mơ của cô không còn qua xa vời nữa rồi. Hây ya phải cố lên thôi.
Cô ngoác miệng cười chạy biến đi mất để lại một mình Lam Mỹ Nhược đứng đó ngơ ngác.
______________
Cuối tuần đầy mong đợi đã đến. Cô tối qua háo hức đến nổi không ngủ được, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Trên tay cầm một lon cà phê đóng hộp, cô lững thững bước đến trường.
Hôm nay cô phải thể hiện thật tốt mới có cơ may lấy được cái ghế vào đội đặc chủng.
Đúng 8h sáng,tất cả sinh viên tập trung tại phòng hội nghị của trường,từng người bốc thăm số thứ tự. Ui mẹ ơi! Sao cô xui quá vậy nè? Cô bốc được số 122/150 sinh viên, chắc sẽ phải xếp cuối hàng đây. Cô sẽ không bị hạn chế trong việc tham khảo thêm về bài kiểm tra của các sinh viên khác. Như thế cũng không tệ.
"Rầm"cửa phòng hội nghị mở ra, một người đàn ông cao lớn,ngũ quan tinh xảo, hàn khí tỏa ra khắp người bước vào theo sau là 2 hàng người lạnh lẽo không kém, tất cả đều mặc quân phục nghiêm trang. Cả căn phòng hội nghị rộng lớn bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé từ khi có sự xuất hiện người đàn ông đó, mọi người trong phòng đều bất giác hít một ngụm khí lạnh.
Viện trưởng học viện nhanh chóng hồi tỉnh, ông chậm chạp bước lên trước người đàn ông kia, tay run rẩy đưa ra chào hỏi
- "Ngô.... Ngô tiên sinh! Chào mừng ngài đến với học viện khảo cổ này của chúng tôi!"
- "..."
Viện trưởng lau mồ hôi đã dính đầy trên cái đầu hói của ông, cánh tay dơ trên không trung cũng ngượng nghịu buông xuống
- "Các em à! Đây là ngài Ngô Tử Đằng, đội trưởng đội đặc chủng ZN. Các em hãy cùng nhau hợp tác với ngài ấy để buổi tuyển chọn học viên tham gia đội đặc chủng diễn ra tốt đẹp nhé!"
Ông ta cố gắng vớt vát.
Thật mất mặt! Người đàn ông này không thể chừa cho ông chút mặt mũi trước sinh viên của mình à?
Các sinh viên bên dưới cũng phần nào hiểu được bầu không khí ngượng ngập trên sân khấu.Tiếng vỗ tay vang lên cũng xua tan phần nào bầu không khí áp bức trong phòng.
Ngô Tử Đằng im lặng đứng đó nãy giờ thì đột nhiên môi mỏng khẽ mở
- "Xác định những cổ vật sau là gì, thuộc thời đại nào? 30 phút. Triển khai ngay lập tức "
Giọng nói lạnh lẽo của anh âm vang khắp phòng hội nghị, anh phun ra mấy chữ đó rồi nhàn nhạt bước về phía hàng ghế đã được chuẩn bị trước.
Ngay sau lời nói của anh là một tốp người mang theo những chiếc chén cũ kĩ tưởng chừng như sắp vỡ đến cho từng học viên.
Cô nhận mẫu vật suy xét đôi chút, tay thì búi lại mái tóc cho thật gọn gàng. May thật cách kiểm tra này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian a. Không chần chừ một giây cô nhanh nhẹn lấy bút viết lại câu trả lời của mình.
15 phút trôi qua
Cô tự tin đứng lên, trên tay là mẫu vật cùng câu trả lời, hiên ngang bước đến trước mặt viện trưởng trước con mắt ngạc nhiên của toàn học viện, cô dõng dạc tuyên bố
- "Thưa viện trưởng, em đã trả lời xong rồi ạ."
Viện trưởng mừng rỡ, nhận lấy tờ kết quả của cô.
Đúng là sinh viên ưu tú của trường. Trả lời rất nhanh.
- "Tốt! Tốt lắm! Vậy em hãy cho các bạn biết về đáp án của em đi"
Cô gật đầu, đặt cái chén lên bàn,dõng dạc trình bày
- "Chào các bạn cùng các thành viên của đội đặc chủng ZN, chiếc chén cổ trên tay tôi đây là Tứ Dương Phương Tôn chén uống rượu làm bằng đồng cuối đời nhà Thương. Thân chén có hình 4 con dê. Những họa tiết này làm tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của cái chén không thể nhầm lẫn với bất kỳ món cổ vật nào khác. Chiếc chén là biểu tượng cho sự giàu có cũng như địa vị trong xã hội Trung Quốc thời bấy giờ."
Vị cố vấn đặc biệt của trường nhìn tờ giấy kết quả hoàn toàn trùng khớp với lời trình bày của cô, không nhịn được liếc mắt về phía anh. Anh cũng chỉ nhàn nhã gật đầu coi như đồng ý.
- "Em đã hoàn thành xuất sắc vòng kiểm tra đầu tiên. Em có thể nghỉ ngơi một lát trong khi chờ các học viên khác."
Vị cố vấn nói. Cô không nói gì xoay người ra ngoài.
Nữa tiếng nữa lại trôi qua
Cô trở lại phòng hội nghị và ngay lập tức được mời ra khu thể dục thể thao. Một số học viên khác khó hiểu bước theo. Tại sao bọn họ giám định đồ cổ mà phải ra sân tập?
Ra đến bãi tập, anh chắp tay sau lưng nhàn nhã nói
- "Người của đội đặc chủng tôi thì luôn đối mặt với sinh tử bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu vì vậy... Chúng tôi không cần những người vô dụng đến cả an toàn của bản thân cũng không thể giữ nổi."