Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 80: Rất tiếc...ông Đại úy đã say rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghi thức lễ ra mắt ông bà nhà trai kết thúc, bữa tiệc cưới mừng đôi tân lang- tân nương Phạm Chánh và và Lâm Nguyệt Dao chính thức bắt đầu.

Sau lời giới thiệu của vị chủ hôn, màn trao nhẫn cưới gắn kết làm phu thê diễn ra với muôn vàn cảm xúc.

Nhìn chiếc nhẫn đôi vừa được Phạm Chánh l*иg vào ngón áp út bàn tay phải, Nguyệt Dao không kiềm được nước mắt. Cô nhìn anh mắt ngấn lệ: “Phạm Chánh! Hôm nay, đứng trước hai bên cha mẹ, các chú lãnh đạo, cô chú bác người thân trong gia đình, đồng đội, bằng hữu và các vị khách quí, em chính thức gọi anh là chồng!”

Phạm Chánh hôm nay cũng không kém gì vợ. Thân lính thấm đẫm gió sương, vào ra nơi khói đạn. Ai cũng cứ nghĩ: anh sắt đá lắm!

Ấy vậy mà khi nghe những lời tâm can của vợ, nhìn thấy cô vì niềm vui mà khóc, Phạm Chánh cũng xúc động nghẹn ngào. Đến bản thân anh cũng không thể tin được: mình thế mà khóc.

Anh đưa tay lau khô giọt nước vừa tràn qua khóe mắt vợ, cứ để mặc nước mắt hạnh phúc của mình lăn dài xuống gò má phong sương, cụng trán mình vào trán vợ, cảm động nói: “Cảm ơn em đã dành thanh xuân này cho anh. Cảm ơn em đã hiểu và cảm thông cho một người lính. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh trở thành chồng! Để anh được chăm sóc em và những thiên thần nhỏ của đôi ta sau này! Anh yêu em rất nhiều, bà xã!”

Nghe những lời sến đậm chất ngôn tình từ vị đội trưởng. Không chỉ Nguyệt Dao mà cả đám anh em trong đội ai cũng sởn cả da gà.

Họ thật không thể tin: Vị đội trưởng sắc lạnh trong mọi trận đột kích, biết đạn găm vào người mình cũng không tỏ ra chút thái độ nào kia…cũng biết nói mấy lời đường mật và cũng biết…chảy nước mắt vì người mình yêu.

Ai bảo lính khô khan không biết nói ngọt? Ai bảo cánh lính thờ ơ không biết xúc động là gì?

Không! Họ cũng biết yêu thương, biết khao khát được yêu và lòng tràn dâng bao cảm xúc. Công bằng mà nói, tình yêu của người lính dạt dào và bỏng cháy hơn tất thảy ai. Chỉ có điều…họ giỏi kiềm nén mà thôi!

Đám người Trần Hùng hôm nay chợt nhận ra: Đội trưởng Phạm cũng là một người mít ướt. Mấy anh em trong đội cùng đưa mắt nhìn nhau, trao ngầm quyết định: từ nay phải nhìn đội trưởng của đội bằng một con mắt khác. Và phải theo anh ấy học tập nhiều hơn. Như vậy mới mong có thể cưới được cô vợ để ngày tháng sau này có động lực quay về từ những trận đột kích!

Cha mẹ hai nhà, các sếp lãnh đạo đơn vị anh, bà con thân thuộc, bạn bè. Tất cả ai cũng mừng cho cô và Phạm Chánh.

Trong tiếng chúc mừng. Trên tay ly rượu cưới, tất cả cùng nâng ly vì hạnh phúc trăm năm của đôi trai tài gái sắc.

Giữa tiếng cười nói vui vẻ của ngày lễ thành hôn, mọi người chợt nghe một giọng trách móc:“Cưới vợ thật cũng chẳng thèm mời người vợ giả này một câu!”

Mọi ánh nhìn đều tập trung về một hướng. Các vị sếp lớn, Phạm Chánh, Nguyệt Dao và đám anh em của anh đều nhận ra: Đó là Kiều Trinh.

Kiều Trinh nở nụ cười tươi, tay trong tay hạnh phúc với một người. Cô ấy và người đàn ông đi bên cạnh cùng tiến về sân khấu.

Sau khi cúi đầu chào các vị sếp chỉ huy, Kiều Trinh trịnh trọng nói lời chúc phúc:“Đội trưởng Phạm! Chúc anh cùng vợ bách niên giai lão!”

“Nhân tiện em xin giới thiệu chồng em với mọi người.” Kiều Trinh dừng lại, cô ấy chỉ tay vào người đàn ông đứng cạnh mình:“Đây là David, chồng chính thức của Kiều Trinh!”

Sau đó, trong tiệc vui chỉ còn lại mấy anh em trong đội, Kiều Trinh kể cho mọi người nghe chuyện cô ấy đã gặp chồng mình hiện giờ như thế nào.

Theo lời Kiều Trinh: Hôm ở bệnh viện thăm Phạm Chánh về. Trên đường không biết nghĩ gì, mà lúc băng qua đường không để ý chiếc ô tô đang chạy tới. Thế là tai nạn xảy ra. Nhưng rất may, không có thương tích nặng nào ngoại trừ vài vết sướt toét da chảy máu ở chân. Anh chủ xe là một bác sĩ nên anh ấy đã chăm sóc cho cô. Rồi dần cảm hóa luôn trái tim sắc đá chỉ biết yêu mỗi Phạm Chánh. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, anh chàng bác sĩ đa khoa David đã cầu hôn và hai người cũng chuẩn bị làm đám cưới.

“Một cuộc tình gắn kết như nhân duyên tiền định!” Kiều Trinh cảm thán một câu.

Nghe cụm từ nhân duyên tiền định này. Nguyệt Dao không khỏi nhớ đến câu chuyện về một người mà Phạm Chánh nói cô nghe cách đây ba hôm.

Chuyện bắt đầu vào giờ giải lao.

Dưới tán cây me già, sau khi thảo luận xong về hợp âm đàn tranh, cô kéo túi xách lấy phong bì thiệp cưới mời Erick.

Cầm thiệp cưới trên tay, Erick trầm lặng một hồi lâu. Vì không phải người mình quan tâm nên Nguyệt Dao không biết được: nét buồn rười rượi đang dần hiện lên trên mặt Erick. Mãi cũng chẳng nghe Erick nói gì. Nguyệt Dao mang balo đứng lên:“Thầy nhớ đến nha!”

“Xin lỗi!” Ánh mắt Erick vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc thiệp mừng trên tay.

Nguyệt Dao hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ của Erick. Nhưng suy cho cùng đó cũng là điều bình thường. Đám tiệc mà, ai đi được thì đi. Mình sao biết được.

“Dạ, không sao! Nếu thầy bận thì không tới cũng được!”

“Ừm!” Erick chỉ trả lời một tiếng như vậy.

Nguyệt Dao lấy làm khó hiểu nhưng cũng thuận theo ý Erick.

Tối đó, cô đem thắc mắc này nói với Phạm Chánh. Nghe xong, anh ôm cô vào lòng rồi giải thích cho cô biết nguyên nhân vì sao Erick tỏ thái độ hơi kì cục đó.

“Vì Erick cũng yêu em! Cậu ta không đủ can đảm để gọi người con gái mình yêu là chị dâu!”

“Cậu ta nói: phải quay trở về Mỹ ở với ba mẹ và đi tìm nhân duyên tiền định của cuộc đời mình!”

Nghe anh nói vậy, Nguyệt Dao hả miệng cả buổi mà chẳng nói được lời nào!

Tình được tình mất, chồng giả chồng thật, vợ chính thức vợ làm nhiệm vụ…chén tạc chén thù trên bàn tiệc sum vầy cuối ngày. Đám anh em hôm nay vui vì gặp được hai chị dâu nên uống thả ga. Mình uống, chúc Phạm Chánh uống.

Cứ thế khi anh về được tới phòng tân hôn thì chỉ huy của đời anh đang khoanh tay đứng ngay cánh cửa.

“Đại úy! Anh thật biết uống!”

“Ừm, một chút!” Phạm Chánh ngà ngà men rượu đưa ngón tay thị phạm một đốt ngón út cho vợ xem.

Nguyệt Dao nhìn đôi mắt vì uống nhiều rượu mà đang biểu tình muốn nhắm lại kia, cô đỡ chồng lại giường, không quên nói với anh mấy lời:“Một chút của anh mà thành thế này. Em không ngờ chồng em tửu lượng kém!”

Phạm Chánh nghe cô nói vậy cười hì hì. Nịnh yêu véo má vợ một cái. Vòng tay ôm lấy eo vợ kéo sát vào người mình:“Bậy! Chồng em như thế này là vì…say em thôi!”

Nói xong anh đưa mắt nhìn bộ váy ngủ mỏng manh như tơ trên người Nguyệt Dao.

“Bà xã! Mình ngủ thôi!”

“Ừm! Anh ngủ đi!” Nguyệt Dao giúp anh cởi bớt y phục rồi đỡ đầu anh xuống gối, kéo chăn lại cho anh.

“Em còn đi đâu đó?” Thấy cô không nằm xuống với anh mà đứng lên, Phạm Chánh kéo tay hỏi.

Nguyệt Dao mỉm cười. Cô ngồi xuống áp hai tay lên má chồng:“Em nấu canh giải rượu cho anh!”

Cô nghe nói: người đang say vận động XX gì đó không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, vết thương ở chân anh vừa mới lành.

“Nhưng anh không thích uống canh. Anh thích… ăn em!” Phạm Chánh lại bắt đầu mè nheo không chịu buông tay cho cô đi nấu canh.

Nguyệt Dao dứt khoát đứng lên:“Em cũng rất muốn ăn anh. Nhưng rất tiếc… ông Đại úy đã say rồi!”

Do vậy nên đêm tân hôn cô và anh chẳng có gì khác so với những ngày trước kia. Chỉ khác một điều: Khi tỉnh giấc, thấy hai gương mặt áp sát vào nhau. Nguyệt Dao nhận ra rằng, hai người đã cưới. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng. Tình cảm đậm sâu sẽ càng sâu đậm. Cùng bên nhau đi đến hết cuộc đời.
« Chương TrướcChương Tiếp »