Mark Twain, một nhà văn Mỹ nổi tiếng. Ông có một câu nói hay về niềm vui mà Nguyệt Dao rất thích. Đó là câu: ‘Để có thể tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn, bạn phải có ai đó để cùng chia sẻ niềm vui đó.’
Câu nói này rất hợp với cảnh những ngày ở Viện của cô cùng Phạm Chánh.
Hai người phải nói là mọi việc đều chia sẻ. Nên niềm vui lúc nào cũng được nhân đôi.
Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng.
Sau khi cô y tá rửa xong vết thương, Phạm Chánh ngồi tựa lưng vào thành giường chải lại mái tóc cho người ngồi gần ngay phía trước. Cô đang lướt điện thoại. Anh không biết cô hứng thú xem thứ gì trên đó, mà khẽ xuýt xoa rồi bất ngờ xoay mặt đưa chiếc iphone tới trước mặt anh.
“Phạm ca! Anh nói xem: Nguyệt Dao em mà đeo chiếc nhẫn này…thì sao đây?” Đôi mắt cô sáng lấp lánh lộ vẻ vui mừng.
Phạm Chánh nghe vậy liếc mắt nhìn vào màn hình. Ở đó hiện lên chiếc nhẫn vàng nặng nhất thế giới.
Theo thông tin trên màn hình thì chiếc nhẫn có tên Najmat Taiba(Ngôi sao Taiba), 21 Carat. Nó có cân nặng 63,856 kilogam vàng và được gắn 5,1kilogam đá quí, trong đó có 615 viên pha lê Swarovski, loại pha lê đẹp và đắt nhất trong số các loại đá Cubic Zirconia. Nó trong suốt và có độ sáng giống như kim cương.
Điều Phạm Chánh chú ý không phải khối lượng chiếc nhẫn đó nó nặng bao nhiêu và có giá trị gần ba triệu USD kia. Mà chi tiết làm anh để ý là kích thước của nó. Chiếc nhẫn có chu vi 2,2 mét, đường kính bên trong gần 0,5 mét. Nó quá khổ để một người có thể đeo.
Sau khi liếc sơ qua mớ thông tin, anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt rồi trả lời câu hỏi của cô: “Em có thể chui vào và ngồi trong đó!” Anh chợt cười rồi bấm một cái vào vòng eo thon của Nguyệt Dao: “Không ấy, em đeo ở đây rồi anh lấy dây quấn giữ lại kẻo tuột mất!”
Nguyệt Dao bật cười.
Ai lại đi bày người yêu mình đeo nhẫn như các võ sĩ sumo Nhật Bản đeo trang phục Mawachi khi tập luyện và thi đấu? (Mawachi là trang phục đặc trưng của môn võ sumo ở Nhật Bản. Bao gồm một chiếc quần đặc biệt được quấn quanh thắt lưng và buộc chặt bằng một nơ.)
Cô nguýt anh một cái: “Thế anh không biết qui đổi để lấy một chiếc vừa với tay em à?” Vừa nói cô vừa đưa ngón tay giữa của mình cho anh xem.
Phạm Chánh nhìn ngón tay thon dài xinh xắn nhưng trống trơn kia, anh sao không hiểu ý cô muốn nói gì. Nhưng anh phớt lờ đi. Anh kéo Nguyệt Dao vào người mình. Cô tiện thể mỏi lưng ngã luôn vào vòm ngực rộng ấm áp của anh.
“Em nói xem: Có cặp đôi nào mà cầu hôn hai lần không?”
“…” Cô bĩu môi tỏ ra không ý kiến.
“Đây chẳng phải nhẫn đính hôn sao? Em yêu! Loại nhẫn này nó chỉ có một chiếc!” Anh xòe ngón út trước mặt cô rồi huơ qua huơ lại.
Nguyệt Dao thấy mắc cười. Cô đưa tay cầm luôn bàn tay đó của anh rồi đặt lên ngực mình.
“Em không thèm! Miễn sao anh cảm nhận con tim em đang đập rộn vì anh là được!”
“Ừm! Anh cảm nhận được rồi!” Không chỉ con tim cô đang đập rất nhanh qua lớp áo. Mà trái tim anh cũng đang đập điên cuồng vì lòng bàn tay anh không chỉ cảm nhận mỗi nhịp đập của trái tim cô!
Phạm Chánh cúi đầu hôn luôn lên cái miệng nhỏ biết làm vui lòng anh.
Cùng với nụ hôn sáng là tiếng cười sảng khoái của Phạm Chánh khi anh nghe Nguyệt Dao chợt ý kiến: “Anh hôn người yêu giống như tấn công quân sự!”
Anh nghe vậy bèn nhìn vào đôi môi vừa bị anh dày xéo. Nó đang xưng đỏ cả lên. Anh thích thú bật cười không thể nhịn.
Mới sáng không khí ở phòng bệnh Phạm Chánh đã vui như hội. Điều đó làm chạnh lòng cho mấy kẻ độc thân vừa đến.
“Đội trưởng! Tụi em thấy phúc khí anh thịnh từ khi ăn đạn!”
“Vừa được chị dâu chăm như mẹ chăm con. Vừa được hưởng phúc lợi từ người vợ!”
“Mà đâu chỉ dừng lại ở đó! Sáng nay cấp trên đã chuyển bằng khen đến đơn vị cho anh còn kèm theo một chiếc thẻ!”
Cứ thế mười bốn tên biệt kích thay nhau hô ứng rồi bê bằng khen và cả chiếc thẻ kia ấn vào lòng cho Nguyệt Dao.
“Chị dâu! Những vật này từ đây là của chị!”
Nguyệt Dao nhìn Phạm Chánh. Anh hiểu ý bảo cô:“Em nhìn anh làm gì? Trần Hùng nói đúng rồi!” Ý anh bảo cô có quyền quản hết những gì thuộc về anh!
Chiến công của anh! Niềm vui của anh và kể cả tài sản của anh nữa. Nguyệt Dao cô không chỉ cùng anh chia sẻ mà còn thay anh quản lý.
Cầm chiếc thẻ, Nguyệt Dao nhớ đến chiếc thẻ đã gây ra cho cô không ít rắc rối hôm bữa. Cô tò mò muốn biết ở trong đó có số tiền chín tỉ gì như lời vợ chủ nhân của chiếc thẻ nói không?
“Anh chiếc thẻ hôm bữa…?” Cô chợt ngại mấy người anh em nên dừng lại.
“Thẻ của tên Gấu Đen anh giao bên chuyên án rồi! Trong đó có số tiền rất lớn do hắn phạm pháp mà có!” Anh hiểu ý cô nên nói luôn.
Nhưng có một điều Phạm Chánh không nói cho Nguyệt Dao nghe: nhờ chiếc thẻ in số điện thoại riêng và căn biệt thự đặc biệt đó mà anh đã lần ra được dấu vết của hắn.
Mọi chuyện liên quan đến Gấu Đen và tổ chức của hắn giờ thuộc bên tổ chuyên án. Đội biệt kích của anh chỉ có nhiệm vụ trinh sát, đột kích, tiêu diệt những phần tử nguy hiểm chống đối để giải cứu Alice.
Khép lại trận đánh vào hang ổ bọn tội phạm, anh em trong đội cần nghỉ ngơi ít ngày để bước vào mùa huấn luyện hàng năm và sẵn sàng tham gia tác chiến bất cứ lúc nào khi có lệnh gọi.
“Trần Hùng! Thay tôi quản lí đội!”
“Tôi biết rồi, đội trưởng!”
Thăm người anh em một lát rồi cả đội lại kéo nhau về.
“Trả lại phòng tân hôn cho cô dâu chú rể!” Xạ thủ bắn tỉa không hổ danh là một anh chàng tâm lý nhất đội.
“Em yêu! Nghe phòng tân hôn tự nhiên anh thèm!” Phạm Chánh vừa ngả lưng vào hai cái gối được Nguyệt Dao kê cao vừa nhìn cô bày tỏ nỗi lòng riêng.
Nguyệt Dao nghe vậy hai má nóng phừng lên. Cô lườm anh:“Cái chân đó chưa làm ăn được gì đâu ông Phạm!”
“Có thể đổi mà!” Anh thấy hai má cô đỏ như gấc nên thèm chọc cô thêm chút nữa.
“Được! Để ăn trưa xong em chia sẻ gánh nặng đó cùng anh!”
Thế là sau giờ cơm, Nguyệt Dao giữ đúng lời hứa: cô thực hiện đổi người như ý anh.
“Anh gảy đàn cho em ngủ!” Cô đẩy chiếc đàn ghita Trần Hùng vừa mang lên về phía anh rồi nói thêm:“Trưa nay em ngủ, anh thức!” Nói xong Nguyệt Dao nằm xuống luôn ở giường anh.
“Ừ, em ngủ đi để anh ru!” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi gần cả tháng nay để chăm sóc anh, Phạm Chánh đau cả lòng.
Anh với lấy cây ghita dạo một bản. Nguyệt Dao không khó để nhận ra đó âm điệu bài hát ‘Tình thương phu thê’.(Ca sĩ- Nhạc sĩ Chí Hướng sáng tác)
Nghe xong bản đàn, Nguyệt Dao nhận ra: Chàng trai trước mặt mình không chỉ dũng cảm tài giỏi ở sa trường mà còn có rất nhiều tài lẻ: anh hát hay, đàn cũng rất giỏi, biết nấu ăn, biết yêu thương, biết san sẻ và chăm sóc người yêu… Anh quả là một người hoàn hảo trong mắt cô!