Chương 71: Gió tháng Năm.

Về đến phòng bệnh, Nguyệt Dao dìu anh lên giường. Lúc đỡ chân phải thẳng ra cho anh, ở ống chiếc quần dài pijama có vệt máu đỏ ứa ra.

“Anh! Vết thương lại chảy máu rồi!” Cô hoảng hốt chạy ra cửa. Nghĩ tới cảnh anh mất máu mà ngất, cô không thể bình tĩnh.

“Nguyệt Dao! Em đi đâu đó!”

“Em gọi bác sĩ! Anh cứ nằm yên đó nha!” Cô ngoái đầu dặn anh rồi vội chạy đi.

“Em quay lại cho anh!” Tiếng anh gọi giật ngược.

Kệ! Bộ anh tưởng anh là tượng thần hả?

Nguyệt Dao bỏ qua tiếng gọi của Phạm Chánh. Cô chạy thẳng lên phòng trực.

“Bác sĩ mau cứu đội trưởng Phạm!”

Tích tắc hai bác sĩ và hai y tá có mặt ngay tại giường Phạm Chánh.

“Anh Giang! Em không sao?” Phạm Chánh cười khổ nhìn vị phó Viện quân y. Anh ta là bác sĩ đã cứu anh khỏi cơn nguy kịch lúc khuya.

“Phạm Chánh! Cậu cũng thật là…Anh đã dặn cậu hạn chế cử động để tránh vết thương chảy máu!”

“Bộ cậu tưởng cậu có hai cái mạng hả? Làm con nhóc kia khóc quá chừng!”

“Em gái nhỏ cậu hả? Trông cũng xinh xắn đấy!”

Vị bác sĩ Giang gì đó vừa xem lại vết thương cho anh vừa nói đủ thứ chuyện.

“Không! Cổ là vợ chưa cưới của em!” Phạm Chánh lên tiếng đính chính luôn thông tin đoán mò kia của bác sĩ Giang.

“Vợ à?” Anh ta ngẩng mặt nhìn cô năm giây rồi lại cúi đầu xử lí tiếp vết thương cho Phạm Chánh. Cô nghe anh ta khen một câu:“Cậu cũng thật tốt số!”

Sau một hồi xử lí băng lại cho Phạm Chánh. Anh ta nhìn cô dặn:“Em gái! Quản lí cậu ta chặt vào! Cậu ta mà không nghe lời, em cứ…bỏ quách đi! Em theo tôi!”

Cũng câu nói này của vị bác sĩ Giang mà khi tiễn họ ra khỏi cửa, Nguyệt Dao quay lại nhìn Phạm Chánh:“Từ giờ em sẽ chỉ huy! Anh có phục không?”

Phạm Chánh nhìn cô gái chống hai tay lên hông, giương mắt hất cằm vào anh kia, anh thật sự…không dám nói không!

“Được!Từ giờ tất cả đều nghe theo em!”

“Em đừng giận nữa! Qua đây anh ôm!” Anh ngoắc ngoắc bàn tay ý bảo cô lên giường.

“Giờ này không còn giờ ôm! Em đi lấy cháo cho anh!” Nguyệt Dao khoát tay từ chối yêu cầu được ôm của ai kia.

Phạm Chánh đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng khuất dần ở ngã rẽ.

Nhưng cũng từ bữa đó…

Những ngày ở Viện chăm sóc anh. Mối quan hệ của hai người ai ai cũng biết. Không kể già trẻ, trai gái, bệnh nhân hay thân nhân, hễ là người ra vào Viện, gặp ai anh cũng giới thiệu cô luôn với họ.

Như hôm nay, lúc cô đi quầy thuốc, anh nhất quyết đòi theo. Để rồi chỉ sau đó thôi, Nguyệt Dao đã nghe người nào kia, bỏ qua cả lòng tự trọng, cả sự xấu hổ của bản thân, anh khoe với các cô, chú sĩ quan đã nghỉ hưu:“Dạ, cô gái xinh đẹp ấy là vợ chưa cưới của cháu! Dạ, cổ đã trao luôn nhẫn đính hôn cho cháu rồi!”

Vừa nói anh vừa giơ bàn tay có chiếc nhẫn nhỏ xíu đang đeo ở ngón út cho các cô, các chú ấy xem.

Nguyệt Dao đang đứng chờ lấy thuốc cho anh nghe mà nóng hết cả mặt.

Có một điều là: khi thấy chiếc nhẫn đính hôn lạ đời nằm trên tay anh, ai cũng thích thú muốn nhìn rõ tận mắt. Vậy là, vị đội trưởng kia lại vui vẻ giơ cao ngón út cho người ta chiêm ngưỡng.

Nguyệt Dao thấy vậy, cô thật muốn chui ngay vào một kẻ hở nào đó để ẩn thân!

Cô không biết anh lấy đâu ra tự tin để đi khoe chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu đó.

Anh yêu à! Các cô chú ấy chỉ tò mò vì sao một người bản lĩnh như đội trưởng Phạm lại đeo nhẫn đính hôn? Và chiếc nhẫn đính hôn kia đã nằm sai vị trí! Anh có biết không hả?

Vậy mà khi Nguyệt Dao nói:“Phạm đại ca, nhẫn này là chỉ để anh ngắm thôi! Có thể với anh, nó rất đặc biệt. Nhưng trong mắt người khác, nó rất tầm thường!”

Nghe cô nói vậy anh gạt phăng đi:“Ôi dào! Vật đính hôn của Phạm Chánh anh ai dám bảo không quí?”

“Em yêu, chỉ cần nó thể hiện em là của anh thì…chiếc nhẫn nhỏ này đã trở nên vô giá!”

Để anh coi: Ai còn có ý đồ…dám cướp cô từ anh!

Cái chân thương binh này muốn chạy theo nắm cổ áo ai đó để dằn mặt tội rủ rê Nguyệt Dao bỏ…chồng như tay bác sĩ của Viện kia…chắc còn hơi lâu!

Ngoại trừ chiêu chỉ tốn ít nước bọt này ra, anh thấy không còn chiêu thức nào lợi hại hơn.

Nghe anh nói vậy, Nguyệt Dao đành mặc kệ anh. Lâu rồi cô cũng quen. Anh muốn khoe với ai thì khoe, khoe bao lâu cũng được.

Vì dù sao đó cũng là cách anh thể hiện tình yêu và khẳng định chủ quyền tình yêu đối với cô. Nguyệt Dao sao không nhận ra: anh muốn những chàng trai xung quanh từ bỏ ý định cưa cẩm cô. Hay những ai có ý đồ làm mai cô cho con cháu họ biết mà dừng lại.

Qua đó, Nguyệt Dao cũng nhận được một niềm hạnh phúc mà cô thật không ngờ tới: từ màn cầu hôn ngẫu hứng nhất thời với chủ ý: làm Phạm Chánh vui vẻ mà yên tâm dưỡng thương kia. Cô nhận ra: anh chấp nhận chuyển đổi mối quan hệ của cả hai từ tình yêu sang hôn nhân. Quyết định ràng buộc đời anh vào đời cô trong bốn chữ: kết duyên trọn đời.

Đây là niềm vui và cũng là niềm tự hào Nguyệt Dao giành cho Phạm Chánh. Một nam nhân rất có trách nhiệm với tình yêu!

Anh không chỉ yêu cô bằng tình yêu sâu đậm, nồng nàn của người lính mà anh còn biết cách thể hiện phần tình cảm nồng nhiệt ấy từ những việc tưởng chừng như rất nhỏ.

Như khi ăn, anh chưa bao giờ tỏ ra phản đối với việc: mình không được lựa chọn món. Cô bắt anh ăn món nào, anh đều vui vẻ dùng ngon miệng hết món đó. Dù là cố nhai nuốt đến chảy cả nước mắt vì ớn như món thịt bò, anh vốn không thích từ bé.

Hay như việc: anh đưa cô vào cách chào hàng ngày cho những ai gặp hai người: Chào anh chị Đội!

Danh xưng ‘anh chị Đội’ đó xuất phát từ việc anh nghe một chú đồng đội cũ của ba anh trong một lần vào thăm đã chào hai người:“Chào anh đội trưởng! Chào chị đội trưởng!”

Anh thấy nó dài dòng không cần thiết nên đưa ra thỉnh cầu chỉ gọi chung hai người là ‘anh chị Đội’.

Từ đó danh xưng ‘anh chị Đội’ trở thành biệt danh của cả hai. Và cô cứ thế mặc nhiên trở thành người nhà danh chính ngôn thuận của anh.

Gió tháng Năm. Có hôm gió nồm thổi mát từ phương Nam. Nhưng cũng có ngày trở trời, gió bất thổi giật từ biển từng hồi lạnh buốt. Và còn có cả cái gió phơn tây nam nữa, một loại gió mang nhiều hanh khô và nóng rát.

Nhưng dẫu là loại gió gì và bất kể chúng thổi tới từ đâu thì trong lòng Nguyệt Dao: ngọn gió từ tình yêu của Phạm Chánh luôn làm mát trái tim cô.

Nó thổi bay những lo âu, mệt mỏi và sớm chữa lành vết thương ở chân của Phạm Chánh. Nó rút ngắn thời gian ở Viện và rút ngắn khoảng cách hai trái tim yêu.