Chương 68: Chồng tôi chỉ thích ăn táo này!

Viên sĩ quan đi rồi, Phạm Chánh cũng chẳng thèm để ý đến cái chân thương binh. Anh dựa lưng vào thành giường, đôi mắt khóa chặt ở cửa ra vào.

“Đang đợi em hả?” Một cô gái tay xách làn trái cây đon đả cười nói. Sau khi bỏ quà thăm trên chiếc tủ con, cô ta gọt một quả táo, kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường.

“Nhớ em thì nói đại đi, đừng ngại!” Cô ta chống một tay lên má, tay kia đưa miếng táo đến trước mặt anh, ánh mắt chờ mong nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách.

“Anh Phạm!” Cô ta huơ huơ miếng táo. Chắc bàn tay cầm chờ lâu nên hơi mỏi.

“…” Phạm Chánh lườm người vừa réo tên anh.

“Thôi được! Để em đút anh!” Cô ta đứng bật lên, khom người đưa ngay miếng táo vào miệng Phạm Chánh.

Màn cưỡng ăn vừa rồi. Phạm Chánh chưa kịp quay đầu né tránh đã lọt ngay vào mắt người vừa đến ở cửa.

Phạm Chánh sững người. Ánh mắt dán chặt một bóng người. Quên luôn cả việc đẩy bàn tay đang nhét miếng táo vào miệng anh.

Cảnh tượng đó cũng vừa lúc Trần Hùng bắt gặp. Anh ta ái ngại đưa mắt nhìn trộm gương mặt đỏ lên của Nguyệt Dao. Rồi nhìn vào hai người đang tình cảm mặn nồng bón cho nhau ăn kia.

“Nào! Ăn đi anh yêu! Táo ngon và ngọt lắm!” Cô gái kia cũng đã phát hiện người vừa đến là ai. Cô ta cười khẩy một cái tiếp tục màn cho người đàn ông ăn của mình.

Khi miếng táo đã chạm môi Phạm Chánh. Cô ta thấy một bàn tay mảnh khảnh có các ngón thon dài đoạt lấy miếng táo.

“Phiền chị quá! Chồng em, ảnh không thích ăn táo!” Cô gái vừa đến quăng ngay miếng táo chính xác vào chiếc bì bỏ vỏ trên bàn. Phủi sạch ngón tay cái và trỏ vừa cầm miếng táo, mỉm cười ngọt ngào, xác nhận thông tin từ anh:“Phải không chồng!”

Sợ như vậy còn chưa đủ bằng chứng để đánh dấu quyền sở hữu, cô nhoài người, đặt hai tay lên hai vai anh, cúi đầu hôn luôn một cái lên đôi môi vừa chạm vào miếng táo.

“Chồng tôi chỉ thích ăn táo này!” Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào người con gái kia, thuận tay cầm luôn ngón trỏ của anh đặt lên môi mình.

Tính tranh chồng với con nhóc sinh viên đủ trò như cô? Không có cửa đâu bà chị! Hôm bữa vì nể mặt anh ở chốn đông người và sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nên cô mới nhượng bộ.

Chứ giờ…Đừng mơ!

Đã làm tới chừng ấy rồi. Vậy mà, cô ta còn chưa chịu biến. Được! Để chị gia tăng thêm hương vị.

“Chồng ơi! Mắt em có bụi chướng á! Anh thổi cho em đi!” Cô khom người đưa mặt mình sát vào mặt anh.

Phạm Chánh thấy buồn cười. Anh đưa hai tay áp luôn vào khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên của Nguyệt Dao. Khẽ dùng chút lực ngửa mặt cô lên, áp đôi môi mình vào luôn môi cô.

Màn hôn hít của hai kẻ yêu nhau, nhớ nhau, day dưa không dứt. Càng hôn càng đượm, càng hôn càng say. Hôn đến khi nào thiếu ôxi để thở thì dừng lại.

Xung quanh không còn một ai!

Nguyệt Dao mãn nguyện. Cô cười tươi như hoa, chống hai tay lên hông, nhìn anh hỏi:“Sao? Thấy em chặn đầu tình địch ngoạn mục không?”

Phạm Chánh chỉ cười. Anh liếc nhìn điệu bộ của cô. Anh không nói. Ngoắc ngoắc bàn tay ý bảo cô xích lại gần anh.

Nguyệt Dao nhìn nhanh cái chân đau đang thẳng ra giường kia của anh. Cô đau lòng ngồi luôn lên giường, choàng hai tay ôm cổ anh, vùi luôn khuôn mặt vào ngực anh.

Cô định nói mấy câu bày tỏ tình cảm xót thương. Nhưng khi những lời kia vừa len ra cửa miệng đã biến thành câu:“Anh nói xem: thành thương binh rồi! Làm sao cõng em đi dạo đây?”

“Có thể đổi được mà!” Anh vòng tay ôm cô. Đôi môi khẽ chạm vào mái tóc đen mềm.

“Đổi cách nào?” Giọng cô như lông mèo cào thẳng vào lòng anh.

“Anh làm thảm bay cho em nằm! Hai đứa mình cùng đi dạo…trên giường!”

Nghe những lời đó của anh. Cô còn nghe cả tiếng anh cười khùng khục. Phải mất ba giây, Nguyệt Dao mới hiểu được ý. Ở trong lòng anh, cô cũng bật cười rung cả người.

“Có kiểu… đi dạo đó nữa hả?”

Người nào đó còn mặt dày xác nhận:“Có chứ em yêu! Đi dạo kiểu đó… còn vui gấp mấy lần!”

Cô ôm anh chặt thêm chút. Vùi gương mặt nóng bừng vào sâu trong ngực anh. Đã vậy rồi, nhân tiện, cô cũng hòa luôn với anh một chút cho đượm dư vị.

“Anh đi chưa mà biết?”

“Anh đợi đưa em cùng đi!” Hơi thở anh phả nóng trên đỉnh đầu Nguyệt Dao.

Mặt cô đã nóng quá rồi. Nhưng quyết không chịu nhượng bộ:“Được, mình đi luôn đi!”

Cô dùng thêm chút sức đè người lên ngực anh. Nơi nào đó mềm ấm áp chạm vào anh. Phạm Chánh thật muốn ăn gà ngay lúc này.

Anh đưa tay nâng cằm Nguyệt Dao, ánh mắt màu hổ phách say tình phủ một màn sương mê đắm bắt nhốt linh hồn cô vào trong đó.

Một đôi môi phủ nhanh lên môi cô. Nụ hôn say men tình tham lam càng quét. Cùng với lưỡi anh xâm chiếm vào khoang miệng. Hai bàn tay anh cũng bắt đầu di chuyển khắp sóng lưng người con gái. Nó tham lam muốn nhiều hơn nhưng khi vừa chạm vào một nơi, anh nghe cô rên nhẹ một tiếng rồi nhắc:“Anh! Đang… ở viện!”

Lời cô nhắc hơi bị muộn nên khi bàn tay hư của anh chưa kịp dừng lại, nụ hôn chưa kịp kết thúc, anh đã nghe tiếng cười rúc rích từ cửa vọng vào.

Phạm Chánh dừng ngay mọi rục rịch, liếc mắt nhìn ra cửa. Mà lúc này, Nguyệt Dao cũng nghe được tiếng cười ngoài kia. Biết có người đến và cũng biết họ đã nhìn thấy màn ôm ấp vừa rồi, cô dứt khoát úp mặt luôn vào ngực anh.

“Còn không mau đi!” Phạm Chánh rít qua kẽ răng ra lệnh cho mấy cái đầu đang thập thò ngoài cửa.

“Hi…hi…đội trưởng! Tụi em đến thăm anh mà!” Chưa thăm sao đi được!

Một anh em trong đội, miệng thì nói, mắt thì ngó nghiêng nhìn cái đầu đang dấu trong lòng đội trưởng.

Phạm Chánh thấy vậy thật muốn phi xuống giường móc mắt tên đàn em. Nhưng vì cái chân đau vô dụng kia nên anh đành ôm cục tức. Anh đưa hai bàn tay to ôm kín đầu Nguyệt Dao.

“Cậu còn dám nhìn lung tung!” Một ánh mắt cảnh cáo bắn vào tên đàn em.

Nhưng như thế đâu làm anh ta sợ. Cơ hội ức hϊếp ngược ngàn năm có một, đám anh em trong đội dễ gì bỏ qua.

“Ây, ây, đội trưởng! Anh đừng ích kỉ như vậy chứ? Anh đã hứa huấn luyện phương pháp… gặm cỏ cho tụi em rồi mà! Anh cứ thực hành tiếp đê…để tụi em quan sát!” Môt đồng đội khác của anh cũng chớp lấy cơ hội để trêu chọc cho thỏa.

Phạm Chánh nghe mà tức muốn nổ phổi. Anh còn chưa tìm ra phương pháp nào để đuổi lũ đàn em ham phá rối chuyện vui của anh kia đi.

Thì từ trong lòng, anh đã thấy cái đầu nhỏ của Nguyệt Dao ngóc lên. Anh chưa biết cô định làm gì đã thấy cô quay mặt ra nhìn đám anh em của anh cười hì hì rồi nói:“Mấy anh muốn xem thực hành gặm cỏ á?”

Mười bốn cái đầu nhìn gương mặt còn đỏ hồng mê người của cô gật đầu cái rụp.

“Đươc! Mấy anh theo em!” Cô đứng lên khỏi giường. Nhìn Phạm Chánh:“Để vợ thay chồng huấn luyện đàn em!”

Sau đó, cô ra dấu cho đám anh em theo cô ra bên ngoài. Cả đám biệt kích hóng trò vui, cùng nhìn nhanh cái chân đau không thể cản trở họ của tay đội trưởng, cùng gật đầu đồng thuận theo Nguyệt Dao ra ngoài kia.