Chương 67: Tìm chồng.

Ô hay! Không phải anh đưa đội đi đột kích sao? Anh em đã về cả rồi! Còn anh đâu?

Nguyệt Dao ngước mặt nhìn trời. Ánh mặt trời chói thẳng vào mắt. Cô nhắm ngay mắt lại. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ chứng minh điều cô vừa thấy là thực. Nguyệt Dao đưa tay véo má mình một cái.

Có cảm giác đau!

Vậy là tất cả những gì đang diễn ra ở đây không phải cô đang mơ!

Một nỗi sợ mơ hồ giờ đã rõ ràng trỗi dậy trong lòng Nguyệt Dao.

“Trần Hùng!” Nguyệt Dao bất ngờ gọi thật to tên người nào kia còn mãi ngơ ngác.

Nghe tiếng gọi thất thanh của cô, Trần Hùng rốt cuộc cũng tỉnh: biết người con gái đang đi tìm ai.

“Chị dâu!” Anh ta cười hì hì chạy đến trước mặt Nguyệt Dao.

Chị dâu á?

Mười ba biệt kích trong đội còn đang bất ngờ vì mới sáng đã bắt gặp một cô gái xinh đẹp ở ngay giữa căn cứ. Các anh còn chưa hết kinh ngạc để đến chào và xin làm quen.

“Trần Hùng! Cậu gọi cô gái này là gì?” Xạ thủ bắn tỉa đến bên Trần Hùng chỉ tay vào Nguyệt Dao hỏi. Mười hai tên đồng đội cũng xúm lại xung quanh. Hai mươi tư đôi mắt vừa liếc nhìn cô gái vừa nhìn chăm chăm vào Trần Hùng rồi mười hai cái đầu cùng gật gật chờ thông tin.

“Aiza, các cậu chào một tiếng đi!” Trần Hùng ái ngại nhắc khéo đám anh em.

“Chào…con nhóc này á?” Xạ thủ bắn tỉa nghe Trần Hùng nhắc vậy, anh ta thầm đánh giá: cô còn rất nhỏ, tuổi chắc bằng em gái đang học lớp12 của anh ở nhà. Nhưng rất xinh! Quen được một cô bé như thế này cũng nở mày nở mặt với tay đội trưởng đang gặm cỏ non của đội.

Rồi biết đâu ông Tơ bà Nguyêt thương kiếp trai ế của anh mà cột chỉ se duyên? Anh phải tranh thủ chào trước để gây thiện cảm cho cô mới được!

“Em gái dễ thương! Anh tên là…”

“Thôi!” Tiếng Nguyệt Dao cắt đứt mớ âm thanh xì xào xưng danh. Người vừa bị cô gạt phăng lời nói nở nụ cười khổ nhìn Trần Hùng. Anh ta xòe hai bàn tay tỏ ý hết cách không biết chào sao?

Nguyệt Dao thấy vậy, cô nhận ra vừa rồi mình hơi thất thố. Nhưng là cô đang vội.

“Xin lỗi các anh hết nha! Em đang vội tìm chồng!” Nguyệt Dao đang nôn nóng, cô thanh minh vội một tiếng kẻo người ta nói cô mất lịch sự.

Tìm chồng á? Các thành viên trong đội nghe cô nói vậy, họ hơi bất ngờ. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô thầm đánh giá tuổi tác và liên hệ thông tin vừa nhận được.

“Mấy cậu thôi ngay đi!” Trần Hùng khoát tay cấm đám anh em đang dán mắt nhìn người yêu của sếp. Anh ta lo: Sếp Phạm mà biết chắc bắt cả đội nhìn tường cả tuần!

Anh ta quay sang Nguyệt Dao:“Chị dâu! Đội trưởng…”

Anh ta đang nói…cô đang nghe. Vậy mà anh ta bỏ dở giữa chừng. Đã vậy còn nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa đau buồn.

Bắt gặp ánh mắt đó, trái tim Nguyệt Dao nhói lên một cái.

“Đội trưởng của em, ảnh gặp chuyện rồi hả?” Nguyệt Dao đoán luôn ý định của Trần Hùng.

Trần Hùng đưa mắt nhìn nhanh đám anh em kiểu: ngậm miệng tránh tò mò.

Đám anh em trong đội còn chưa hiểu vì sao Trần Hùng lại nhìn họ như vậy? Thì đã nghe anh ta thút thít:“Đội trưởng! Đội trưởng…tiêu…”

“Ảnh đang ở đâu?” Nguyệt Dao lập tức chặn họng Trần Hùng. Cô không thể đợi được nữa. Cô muốn lập tức trông thấy anh. Dù anh có tiêu bớt tay, chân hay tiêu thành nước, cô cũng phải đến với anh!

Nguyệt Dao nghĩ đến tình huống xấu cô bật khóc.

“Đang…cấp cứu ở Bệnh viện Quân y!” Trần Hùng thấy cô khóc, anh ta cũng mếu máo nói.

Nguyệt Dao nghe vậy tức tốc chạy đi.

“Chị dâu! Chị biết địa điểm không?” Trần Hùng nhìn theo cái bóng vội vã cùa Nguyệt Dao thương tình nhắc cô một tiếng.

Nguyệt Dao sực nhớ. Ở đây không phải thành phố cô học. Cô chạy ngược trở lại nắm cổ tay Trần Hùng lôi đi.

“Đợi đã!” Anh ta vừa phản đối cách kéo người của cô vừa đưa tay còn lại tháo lấy balo nhét vào tay tên xạ thủ.

Mười ba người còn lại nhìn màn đối đáp vừa rồi và cách lôi người kia. Họ không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tại Bệnh viện Quân y.

“Phạm Chánh! Mạng cậu thật lớn!” Viên chỉ huy nhìn người đang nằm trên giường nói.

Phạm Chánh mỉm cười.

“Cậu nghỉ ngơi cho khỏe!” Viên chỉ huy nhìn anh động viên. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Dù có như thế nào giữ được cái mạng còn là quí.

“À, có một việc không biết có nên báo với cậu không?” Ông chợt nhớ đến cô vợ chưa cưới của anh mà đồng đội đã kể ông nghe lúc kết thúc chiến dịch.

“Chuyện gì ạ?” Phạm Chánh tò mò.

“Cô vợ chưa cưới của cậu đang ở đơn vị!” Ông báo tin luôn.

“Vợ chưa cưới ạ?” Phạm Chánh sững người. Là ai đã mạo danh? Chỉ có Nguyệt Dao! Ngoại trừ cô nhóc này ra không ai có gan dám nhận chồng như vậy!

Sau khi phán đoán chuẩn xác người vợ chưa cưới là ai. Anh bật ngồi dậy, quên luôn việc mình đang bị thương.

“Phạm Chánh! Vết thương cậu mới may chỉ đó!” Viên sĩ quan nhìn anh cười khổ. Đám lính của ông bây giờ đói vợ còn hơn đói ăn.

“Cô ấy hiện giờ ở đội ạ? Vợ cháu ý?” Phạm Chánh kích động nắm luôn tay viên chỉ huy.

“Ừ! Cô ấy đến từ hai giờ sáng!” Viên sĩ quan xác nhận thêm thông tin cho anh.

Phạm Chánh há cả miệng, mở to cả mắt. Anh thật không thể tin: việc Nguyệt Dao lên thăm anh là thật!

“Thủ trưởng! Con xin xuất viện!” Anh nhấc chân đau trụt luôn xuống giường.

“Phạm Chánh! Cậu cứ ở yên đây! Chú cho người đón gấp cô ấy đến!” Ông thật sự hết cách với lũ trai ế của đội biệt kích!

“Dạ! Nhanh nhanh xíu nha thủ trưởng!” Phạm Chánh nở nụ cười tươi nhìn viên sĩ quan.

Còn gì vui hơn đang lúc nhớ người yêu mà được gặp đúng người mình đang tương tư! Anh đang sầu cho cái chân thương binh của mình: không biết khi nào nó mới bình phục để được trở về ôm cô, hôn cô cho thỏa?

Việc Nguyệt Dao có mặt ở đơn vị như giấc mơ giữa đời thực. Như tia nắng giữa những ngày mưa. Khiến Phạm Chánh cười không khép được miệng.

Viên sĩ quan nhìn anh thêm một hồi. Ông mỉm cười lắc đầu, đưa tay vỗ vài cái lên vai anh rồi quay đi ra cửa.