Chương 65: Đột kích.

Biết người mình cần tìm không còn ở đơn vị. Nguyệt Dao nhìn viên sĩ quan. Cô muốn hỏi thăm: anh ấy đã lên đường từ lúc nào?

Nhưng sợ phạm lỗi vì hỏi điều bí mật quân sự nên cô thôi.

Như hiểu được ý, viên sĩ quan ngẫm nghĩ rồi cho cô biết thông tin:“Một tiếng trước!”

Một giờ sáng.

Đội biệt kích An Nam lên chiếc trực thăng đang đợi lệnh ở căn cứ. Nhận lệnh cất cánh từ trung tâm chỉ huy, chiếc trực thăng bốc mình lên khỏi mặt đất, nâng dần độ cao, rồi tăng tốc hướng về phía tây nam trong màn đêm.

Trong đêm không trăng, phi công và đội biệt kích phải dùng kính nhìn đêm. Âm lượng của hệ thống thông tin liên lạc được điều chỉnh ở mức chỉ đủ cho những người trên máy bay nghe.

Phi công điều khiển máy bay là một người giàu kinh nghiệm ở quân khu. Ông đã trải qua khóa học bay đêm trong mọi thời tiết dù không có hệ thống dẫn đường.

Như đêm nay, viên phi công chỉ dựa vào sự phán đoán chính xác và phản xạ nhanh nhạy của bản thân để đưa đội đến vị trí thả quân.

Sau mười lăm phút cất cánh, Z5 nhìn vào bản đồ tác chiến chốt lại phương án hành động cho các thành viên trong đội.

Theo phương án A:

Hai xạ thủ bắn tỉa của đội ngụy trang tìm vị trí ẩn nấp an toàn. Sử dụng súng bắn tỉa từ vị trí ấn nấp bắn vào mục tiêu có giá trị. Ngoài nhiệm vụ trinh sát, chống bắn tỉa, hai xạ thủ còn có nhiệm vụ giám sát và yểm trợ đội tiêu diệt các mục tiêu chính xác ở cự ly xa hoặc những mục tiêu bất ngờ gây nguy hiểm.

Mười ba thành viên biệt kích còn lại chia làm hai nhóm: một nhóm theo Z6(Trần Hùng) tiến vào mục tiêu từ cánh trái, nhóm còn lại do đội trưởng đội biệt kích trực tiếp chỉ huy tiến thẳng vào sào huyệt Gấu Đen từ hướng chính.

Đội đặc nhiệm địa phương có nhiệm vụ bọc hậu tiêu diệt những phần tử thoát ra từ hướng sau và hỗ trợ đội biệt kích đánh chặn nếu đối phương có tiếp viện.

Sau khi tiêu diệt mục tiêu, giải cứu M2, đội biệt kích sẽ rút ở vị trí A để trở về căn cứ với sự hỗ trợ của đặc nhiệm hải quân. Nếu gặp bất trắc ở vị trí rút đầu sẽ chuyển sang điểm rút phụ B,C.

Vì tính chất nguy hiểm cao của chiến dịch lần này, sau khi thông qua một lần nữa phương án tác chiến, Z5 nhìn anh em trong đội dặn thêm:“Hành động quyết đoán, chú ý đối phương sử dụng vũ khí hạng nặng!”

“Rõ!” Mười bốn biệt kích dõng dạc hô to.

“Cả đội còn điều gì thắc mắc không?”

“Dạ, thưa đội trưởng! Phương án tác chiến thì không có gì để hỏi. Em chỉ hỏi một câu bên lề, có được không ạ?” Biệt kích có biệt danh Z8 lên tiếng. Anh ta nhìn vị sếp của đội bắng ánh mắt mong chờ.

“Được!” Z5 đồng ý.

“Đánh thắng trận này, anh phải đưa tụi em đi tìm cỏ non nha! Chứ mấy con trâu già tụi em ngày nào cũng nhai rơm …ớn lắm rồi!”

“Còn nữa, đội trưởng, làm phiền anh đưa phương pháp gặm cỏ vào bài huấn luyện…để tụi em biết cách á!”

Sau lời để đề nghị của Z8, là một trận cười của các thành viên trong đội. Một biệt kích phấn khích tiếp lời:“Đánh nhanh, thắng nhanh nhé các cậu! Để còn tham gia bài huấn luyện mới!”

“Ha…ha…” Trần Hùng nghe xong những lời trên. Anh ta cười đau cả ruột.

Vì bước ngoặc sẽ chuyển sang chế độ ăn cỏ non. Cả đội nhất trí bắt tay nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Z5 nhìn đám anh em của mình thật cạn lời để nói!

Sau một giờ cất cánh, chiếc trực thăng đã đến vị trí bí mật thả quân. Khi đèn báo tín hiệu bật lên. Z5 cùng mười bốn biệt kích lao ra khỏi cửa đuôi máy bay.

Các anh rơi tự do xuống một độ cao nhất định trước khi mở dù và tiếp đất.

Ba nhóm đi về hai hướng. Nhóm theo Z6 sau khi lội qua một đoạn sông, các anh băng qua cánh rừng tiếp cận mục tiêu ở cánh trái.

Hai xạ thủ bắn tỉa ngụy trang tìm vị trí ẩn nấp. Hai anh không chọn vị trí cao nhất vì đó là nơi dễ bị chú ý. Mà quyết định ẩn mình nơi có tầm nhìn rộng tốt nhất đến mục tiêu và bảo đảm khi bắn không bị phát hiện. Đó là vị trí cách mục tiêu 600 mét.

Sau khi ẩn mình hòa vào thiên nhiên. Một xạ thủ đưa ống nhòm vào tầm ngắm để xác định mục tiêu và thử phương tiện liên lạc để chuyển thông tin.

Nhóm của Z5 lúc này đã áp sát mục tiêu từ hướng chính. Qua bộ đàm, anh nghe tiếng truyền tin:" Z5, đây là Z7 đang thử bộ đàm!"

“Nghe rõ Z7!”

“OK, đội trưởng!”

“Quan sát mục tiêu chuẩn bị tấn công!”

“Rõ!”

Bên phía cánh trái, sau khi đã tiếp cận hướng vào, Z6 án binh chờ lệnh.

“Z7, mục tiêu phía trước như thế nào?”

“Có một tên trên tháp canh! Một tên ở cổng!”

“Hạ nó đi!”

Nhận lệnh từ đội trưởng, xạ thủ bắn tỉa nhắm vào vị trí tiểu não, vùng não trong hộp sọ điều khiển cử động của một tay súng đang canh trên tháp, bóp cò.

Hắn ngã nhào ngay xuống chân tháp.

Anh lại ngắm đến tên mặc trang phục đen đang gác ở cổng chính, nhắm thẳng vào đầu hắn, nhả một phát đạn. Máu đỏ phun ra từ lỗ đạn. Hắn lập tức cùng chung số phận với tên trên tháp canh.

“Đội trưởng! Đã triệt hạ mục tiêu!” Xạ thủ bắn tỉa chuyển tin.

Z5 ra lệnh anh em phía sau tiến thẳng vào hướng cổng. Chỉ mất vài giây, các biệt kích đã vô hiệu hóa camera và cắt đoạn rào thép đi vào trong.

“Đội trưởng đợi đã! Vừa phát hiện có hai tên bước ra từ cửa!”

Z5 ra hiệu đồng đội theo sau dừng tiến đợi xạ thủ bắn tỉa dọn dẹp chướng ngại vật.

Rất nhanh, hai tia máu phun ra từ đầu của đối tượng.

“Hướng vào đã an toàn!” Z7 truyền tin cho đội trưởng.

Nhóm Z5 tức khắc di chuyển áp sát vào trong.

“Z6, tổ chức tấn công!”

Nhận lệnh từ đội trưởng, bên cánh trái, nhóm Trần Hùng tức tốc tiến sâu vào.

Khi Z5 tiến vào một căn phòng. Anh gặp hai tay súng trong tổ chức Gấu Đen đang canh ở cửa. Anh nhanh chóng bắn hạ chúng. Cùng lúc đó, những biệt kích khác trong đội cũng triệt hạ nhanh gọn các tay súng của bọn buôn ma túy.

Cứ thế, đội biệt kích tiến sâu vào trong sào huyệt, hạ gục mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt chỉ một giây, không cho đối phương có thời gian hả miệng báo động nên bên trong hang ổ bọn Gấu Đen không một ai phát hiện.

Cho đến khi bước xuống một tầng hầm.

Cùng với tiếng súng bắn vào một tên đang cầm trên tay gói bột trắng. Z5 nghe rõ có người hô lên.

“Mẹ kiếp! Chúng ta bị tập kích!”

Hắn bốc khẩu súng hạng nặng bên cạnh giơ lên vào Z5.

Nhưng Z5 nhanh hơn. Khi ngón tay hắn còn chưa kịp ấn lên cò súng. Một dòng máu đỏ đã chảy xuống từ ấn đường của hắn.

Sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ hướng vào đội biệt kích.

“Tấn công!” Z5 hô to hiệu lệnh.

Mười ba tay súng biệt kích đồng loạt tấn công vào các mục tiêu di chuyển nhắm vào đội.

Sau một giờ đấu súng, qua hình ảnh từ bộ cảm biến UAV truyền về trung tâm, viên chỉ huy nhận ra: còn rất nhiều tay súng của bọn Gấu Đen ẩn nấp ở các ô cửa đi xuống tầng hầm.

Có thể nhận ra đây là những tay súng chuyên nghiệp xuất thân từ đội lính đánh thuê. Chúng đang gây khó cho bước tiến của đội biệt kích.

Qua màn hình, viên chỉ huy thấy rất rõ cảnh: Z5 và đồng đội triệt hạ những tay súng nhưng lực lượng chúng khá đông, người này vừa ngã xuống đã có ngay người khác tiến lên. Nên Z5 và đồng đội đang đấu súng trong tình huống: lấy ít địch nhiều.

Để đẩy nhanh tiến độ chiến dich. Viên chỉ huy gọi qua bộ đàm.

“Đề nghị đội đặc nhiệm chặn hậu hỗ trợ đôi biệt kích An Nam!”

Nhận được lệnh, đội đặc nhiệm nhanh chóng triển khai thành lực lượng phản ứng nhanh đến vị trí hỗ trợ đội biệt kích.

Một màn đấu súng ác liệt diễn ra ngay trong sào huyệt của Gấu Đen. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng nước bạn, Z5 cuối cùng cũng chiếm lĩnh được mục tiêu.

Ngay trong tầng hầm. Cát cứ cuối cùng của Gấu Đen, hắn và vị thủ lĩnh đang giương súng phóng lựu tự động vào đội biệt kích.