Chương 57: Đại úy! Anh bảo trọng!

Khi cả hai vừa thoát ra, một tiếng nổ lớn vang dậy vùng đồi vắng trong màn đêm. Tiếng nổ ấy đã xóa sổ căn biệt thự nguy nga mà Nguyệt Dao đã thấy trước đó.

Nguyệt Dao bàng hoàng. Vừa sợ vừa khϊếp, cô cứ thế ôm chặt lấy anh. Anh nhìn vùng khói lửa ngùn ngụt thêm mười giây rồi xoay lưng ôm Nguyệt Dao rời xa nơi ấy.

Lúc cách căn biệt thự đã gần một kilomet, anh vẫn còn ôm Nguyệt Dao. Cánh tay mạnh mẽ xiết chặt chưa hề có dấu hiệu buông lơi.

“Đội trưởng Phạm! Em muốn tự đi!” Nằm mãi trong lòng anh, để anh ôm miết như thế này cũng tội, Nguyệt Dao bèn đề nghị.

Anh nhìn xuống cô:“Không thích?”

Giọng nói có chút dỗi pha chút hờn làm Nguyệt Dao thấy buồn cười. Cô đưa tay bẹo vào má anh đang che chắn kĩ bởi lớp ngụy trang.

“Rất tiếc phải làm ông Đại úy mỏi tay! Bà Đại úy…rất rất thích!”

“Vậy ngoan để anh ôm!” Anh cười ló cả hàm răng trắng đều dưới lớp đen bôi ở mặt.

“Z5? Anh thoát ra chưa?” Giọng của Dana qua bộ đàm.

“Rồi! Đang đến vị trí rút!”

Nghe trả lời vậy là biết ngay người nào. Nguyệt Dao bức bức vào áo anh:“Là…vợ hả?” Cô đoán là cô gái gọi anh là chồng hôm bữa.

Trong màn đêm, Nguyệt Dao không biết ánh mắt anh trong đôi kính nhìn đêm như thế nào nhưng cô thấy anh nhìn cô rất lâu.

“Muốn anh cho em biết: ai là vợ anh không?” Nói xong câu đó anh cuối đầu thấp xuống hôn một cái lên môi cô. Nụ hôn đong đầy nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Cứ thế quấn quýt, cứ thế dây dưa. Dù không nỡ và còn nhiều lưu luyến nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại.

“Thật muốn biến em làm vợ!” Anh nhìn cô cười bí hiểm. Nguyệt Dao nghe mà nóng cả mặt.

Cứ thế đoạn đường đến điểm hẹn như thu ngắn lại. Mới đó, Nguyệt Dao đã thấy bóng cô gái trong trang phục đen, ngụy trang giống anh đứng đợi bên chiếc jeep quân đội.

Cô ta thấy anh ôm cô có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Nhanh chóng giúp anh mở cửa sau rồi vòng về ghế lái.

Xe chạy vào nội thành. Trong xe yên ắng. Nằm trong lòng anh, Nguyệt Dao cứ thế ôm chặt lấy anh. Anh tháo kính nhìn đêm. Ánh mắt màu hổ phách quyến rũ đăm đắm vào gương mặt cô. Mà đôi mắt của cô lúc này cũng luôn khóa chặt vào gương mặt chàng trai cô yêu. Không một lời hoa mĩ nhưng qua ánh mắt kia, cả hai hiểu được tình cảm sâu nặng mà đối phương dành cho mình.

Những gì anh cùng cô vừa trải qua thật giống như trong phim hành động. Nhớ lại giây phút anh ôm cô thoát khỏi hàng tên và đoản đao ngắn phóng vun vυ"t đó, lòng Nguyệt Dao vẫn chưa hết kinh hãi.

Cô thầm tưởng tượng đến viễn cảnh mình lạc vào cạm bẫy ấy. Nếu không gặp anh, cô cứ thế xông ra, chắc chắn sẽ bị ngàn tên xuyên thủng, đầm đìa máu đỏ. Và biết đâu thân xác cô cũng bị vùi lấp cùng đống hoang tàn đổ nát kia. Nghĩ đến đó, cơ thể cô bất giác run lên.

Cảm nhận được nỗi lo sợ trong lòng người con gái, anh khẽ trấn an:“Qua rồi! Em đừng sợ!”

Đúng như anh nói: nguy hiểm cô vừa đối mặt đã qua rồi. Cô nên thả lỏng… Nhưng nỗi sợ trong lòng cô hiện giờ không chỉ dành cho riêng mình mà phần lớn là lo cho anh. Lo cho một biệt kích cô yêu.

Chứng kiến tận mắt cảnh anh bình tâm vượt qua hàng bẫy chết người đó. Nhìn thấy căn biệt thự bị cài bom nổ đến tan hoang mà lòng không hề chấn động. Cô có thể khẳng định: anh thường xuyên ra vào chốn nguy hiểm như thế nên khi đối mặt, anh mới bình tĩnh né tránh, vượt qua hiểm nguy một cách dễ dàng.

Nhưng người ta hay nói: gươm đao, súng đạn vô tình không có mắt. Một người dù tài giỏi đến đâu cũng là một người phàm. Cơ thể anh cũng là da là thịt sao bất tử được trước làn tên, viên đạn?

“Phạm Chánh?” Cô thương anh, bất giác muốn gọi tên anh.

“Anh đây! Sao thế em?” Anh thấy ánh mắt cô rưng rưng nước nên lo lắng hỏi.

“Em không!..Chỉ tại tự nhiên… em thấy thương anh thôi!”

Thật là như vậy! Cô thấy anh cười. Nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh nắng một ngày đông. Anh đưa bàn tay áp vào má cô.

“Ừm! Anh biết rồi! Em đừng quá lo lắng! Nhiệm vụ của anh là vậy!”

Lời anh nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng Nguyệt Dao biết mức độ nguy hiểm ở trong đó nặng bao nhiêu. Cô dụi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh. Bàn tay đang quấn eo anh chợt đυ.ng vào một vật ở thắt lưng. Rất dễ nhận ra đó là một khẩu súng ngắn.

Một vũ khí đoạt mạng người bằng viên đạn lạnh. Nguyệt Dao nhớ lại phát súng vừa rồi của tên đàn ông kia. Cách hắn vội vã chạy trốn bằng đường hầm bí mật nữa. Điều đó cho thấy, hắn chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ lần này của anh.

“Mục tiêu là hắn?” Cô tò mò muốn biết.

Anh trầm ngâm trong giây lát, bàn tay khẽ vân vê bên má cô, anh nói:

“Hắn đang bắt giữ một nữ nhà báo chính luận của nước bạn.”

Một nhà báo?Tâm địa của hắn thật vượt quá mức tưởng tượng của cô. Bắt một con nhóc bình thường như cô đã quá lắm rồi. Đằng này còn bắt luôn một nhà báo. Không biết cô gái kia đã đắc tội gì với hắn?

“Thật ra đó là một đặc nhiệm ngầm. Cô ấy đang điều tra một tổ chức buôn bán ma túy đổi lấy vũ khí!”

Trong đường ngầm bí mật.

“Mẹ kiếp mày có khai không?” Tên Gấu Đen tức giận tung một đá vào bụng M2.

“Tôi… chỉ là một nhà báo …hoạt động bình thường!” M2 nén đau nói với hắn.

Gấu Đen ngửa mặt lên cười một tràng dài. Cười xong hắn bóp lấy mặt M2:"Mày lừa được ai? Mày tưởng bố mày ngu không nhận ra mày hả?

M2 không nói.

"Nói! Mày đã biết gì?

“…”

“Một con đặc nhiệm cứng đầu!” Hắn đấm thẳng vào mặt M2.

Có vệt máu chảy ra từ mũi và miệng của M2. Cô trừng mắt vào hắn.

“Để tao coi đầu mày cứng đến đâu!” Hắn găm ngay khẩu súng vào đầu M2.

“Ông chủ! Sếp lớn đã dặn tự mình thẩm vấn!” Tên cận vệ lo cho hắn nên nhắc. Kẻo ông chủ hắn trong lúc tức giận lỡ tay gϊếŧ chết M2.

“Chúng ta rút trước đã!” Tên cận vệ trung thành đề nghị.

Gấu Đen vẫn còn tức vì cô ta đã khiến hắn để xổng mất thần Vệ Nữ của hắn. Nghe tên đàn em nói vậy, hắn không cam, đá thêm một phát vào bụng M2.

Trên chiếc jeep quân đội.

“Có phải M2 không?” Cô nghe hắn nhắc đến biệt danh này lúc tầng hầm có báo động.

Phạm Chánh hơi kinh ngạc. Anh nhìn sững vào mặt cô:“Sao em biết?”

“Em nghe hắn nhắc khi có động và ra lệnh cho ai đó đưa ra bằng đường ngầm!”

“Xuỵt!” Anh đưa ngón tay chắn môi cô.

“Z0! Gấu Đen đưa M2 thoát ra bằng đường ngầm!”

“Đã giám sát trong vòng 20 kilomet!”

“Z5, sẵn sàng đợi lệnh khi phát hiện mục tiêu!”

“Rõ!” Anh nhận lệnh từ viên chủ huy qua bộ đàm.

Khi đã có lệnh, anh lại phải đi!

Nên sau khi đưa cô vào đến nhà an toàn. Anh ôm cô, trao nhanh một nụ hôn vội.

“Đội trưởng Phạm! Em rất tự hào về anh! Em yêu anh!” Nguyệt Dao ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh nói.

“Anh yêu em!” Giọng anh ấm áp phả vào đêm sương. Buông vội vòng tay đang ôm cô.

“Đại úy!Anh bảo trọng!” Cô dặn anh.

“Ừm!”

Không cái vẫy tay, không hề quay nhìn lại. Nguyệt Dao cứ đứng mãi ở bậc thềm dõi theo bóng lưng thẳng tắp của anh đi về phía xe.