Chương 54:Người đàn ông mang biệt danh Gấu Đen.(2)

Nguyệt Dao còn chần chừ đắn đo lo trước lo sau. Người đàn ông bên ngoài đã hết kiên nhẫn. Hắn ngoắc đầu ra hiệu cho tên tài xế. Rất nhanh tên tài xế nhoài người mở tung cánh cửa nơi cô đang ngồi.

Một bàn tay mạnh mẽ cầm cổ tay cô kéo xuống xe. Bàn tay kia giật nốt chiếc túi nhỏ cô đang đeo ở vai.

“Nè anh kia! Như thế này mà là mời hả?” Cô vừa lo chạy theo cho kịp bước chân của hắn vừa phản đối cách hắn mời người.

Hắn ta im không nói.

“Anh bị điếc hả? Mau thả tay tôi ra! Đưa túi xách cho tôi!”

Mặc cô lải nhải hắn vẫn lạnh lùng làm nốt nhiệm vụ của mình.

Đến bên chiếc xe đang nằm chắn lối giữa đường, hắn mở cửa xe khom người nhìn vào bên trong.

Không nghe người trong kia nói gì nhưng cô thấy hắn thả cổ tay cô ra, làm động tác mời rất lịch sự.

Cơ hội chạy thoát đây rồi! Nguyệt Dao thật muốn tận dụng. Nhưng tài sản của cô còn nằm trong chiếc túi:“Anh trả chiếc túi lại cho tôi!”

“Khi đưa cô về, tôi sẽ gửi lại! Bảo đảm với cô: nó vẫn còn nguyên vẹn!” Hắn giơ túi xách lên cao tránh bàn tay cô đang định giật lấy.

Nguyệt Dao hết cách bèn khom người nhìn lén vào bên trong.

Một người đàn ông đội mũ cao bồi đen, đôi kính râm đen che đi đôi mắt nhưng Nguyệt Dao cũng nhận ra đó là ai.

Ông ta là chồng người đàn bà vừa bắt cô.

Kiểu gì đây? Hai vợ chồng nhà này cũng rảnh rỗi thiệt! Hết vợ rồi tới chồng thay phiên nhau mời cô. Mà bọn nhà giàu này văn hóa mời thật kì lạ. Nó khác xa so với cách mời của người bình thường như cô.

“Lên xe!” Tên đàn ông to cao bên cạnh hối thúc cô.

Cô không quan tâm đến lời hắn. Cô nhìn người đang nhàn hạ ngồi bên trong: “Dạ, ngại quá! Cháu xin lỗi chú! Hôm nay cháu có việc đợi hôm…”

Lời muốn nói còn chưa nói xong, cô đã bị người đàn ông đứng bên bế nhét vào ghế sau.

Hôm nay là ngày gì đây? Tam tai? Nhị tai hay là tứ tai đây? Cô thầm kêu khổ. Trong tình huống này cần phải bình tĩnh. Loạn lên chỉ càng bức bách bí thế không tìm được lối thoát ra.

Trấn áp cho tâm bớt sợ, Nguyệt Dao quay mặt nhìn người đàn ông có chiếc răng vàng.

“Dạ, chú gặp cháu có việc gì không ạ? Cháu đang rất bận. Mai cháu còn đến trường!” Không biết thì phải hỏi. Hỏi để rõ mà biết cách.

Ông ta không trả lời cô, ra hiệu cho tên tài xế cho xe chạy.

Thấy chiếc xe sang trọng đã lăn bánh, lòng Nguyệt Dao bắt đầu loạn. Bao lời nhắc cố gắng bình tĩnh nhảy ra liên tục từ cái đầu, ở thời điểm này đều trở nên vô dụng.

Tâm trạng không yên của cô nhanh chóng lọt vào mắt người đàn ông đang ngồi gần bên cạnh. Cô nghe tiếng ông ta.

“Cô đừng lo! Tôi chỉ ngẫu hứng muốn nghe tiếng đàn của cô thôi!”

Muốn nghe đàn á? Ngẫu hứng của ông ta cũng thật ác! Giờ này chắc cũng tầm gần hai mươi hai giờ. Đêm đã dần khuya còn bắt một con nhóc như cô đi gảy đàn cho ông ta nghe!

Ông ta có nhã hứng nghe nhưng cô không có hứng gảy!

“Cháu không mang…” đàn ạ! Cô định đưa ra lí do đầy đủ như vậy để từ chối khéo. Lời còn ở trên miệng, cô đã nghe ông ta gạt đi.

“Tôi đã chuẩn bị cho… em cây đàn tốt hơn!”

Cô sững người chưa kịp tiêu hóa từ ‘em’ phát ra từ miệng người đàn ông kia thì cô đã nghe ông ta nói tiếp.

“Tôi bảo đảm em sẽ hài lòng với cây đàn tôi mới đặt riêng dành tặng em!”

Cùng với câu nói đó, Nguyệt Dao thấy một bàn tay đưa đến muốn sờ vào má cô.

Khi nó sắp chạm vào làn da, cô quay mặt tránh đi.

Bàn tay ông ta bỏ rơi hờ hững ở khoảng không. Ông ta không tức mà cô còn nghe tiếng cười.

Cười xong ông ta thu lại bàn tay. Quay mặt về hướng cô. Trong không gian nhỏ hẹp cô nghe ông ta nói rất rõ ràng:“Tôi sẽ không ép em. Không làm hoảng một cô bé xinh đẹp mong manh như em. Tôi có dư thời gian để cảm hóa em tự nguyện… trèo lên người tôi!”

Nói ra ba câu muốn ói đó. Cũng không biết ông ta lấy đâu ra tự tin kia. Mà ông ta lại khoái chí cười ha hả.

Não bộ của Nguyệt Dao nhanh chóng kích hoạt tình huống khẩn cấp để nhanh tìm ra phương án tự cứu mình.

Cô quay mặt ra cửa xe. Ánh mắt chăm chăm vào một điểm để nghĩ cách.

Cách còn nghĩ chưa ra, cô thấy chiếc xe đã dừng lại. Cô nhìn nhanh qua kính chắn gió. Một cánh cổng căn biệt thự đã dần mở ra. Chiếc xe đi thẳng vào bên trong.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Kín cổng tường cao như thế này, cô muốn thoát ra e là không đủ sức.

Cô thầm cầu mong tổ tiên tám đời Lâm gia và Phạm gia linh hiển cứu cô thoát khỏi nơi đây. Trong giờ phút này cô không quên nhớ đến một người. Chàng trai thấm đẫm phong sương cô yêu sâu đậm. Cô khẽ gọi anh.

Anh ơi! Em gặp nguy rồi!

Nguyệt Dao nào biết, người cô vừa gọi đó, đang từ trên tán cây ngoài cổng căn biệt thự nhẹ nhàng nhảy xuống.

Theo sau bóng anh còn có bóng một người. Hai cái đầu chụm nhanh lại.

“Dana, cô vào từ phía sau!”

“Đã rõ Z5!”

Chờ ở đây lâu như vậy. Cuối cùng hắn cũng tới. Được rồi Gấu Đen để tao coi mày giam giữ Alice chỗ nào!