Bên trong nhà hàng, tên Tài tìm khắp một lượt. Nhưng bóng cô gái gảy đàn tranh vẫn biệt dạng. Hắn vò đầu bực bội thì bắt gặp cô gái đi cùng. Hắn chỉnh lại trang phục, tâm trạng rồi đi đến nơi cô gái kia đang ngồi.
“Xin lỗi, bà chủ tôi muốn đa tạ cô bé gảy đàn nhưng…không thấy cổ ở đây…!”
“À, bạn tôi thấy hơi mệt nên đang hóng mát ngoài kia. Anh nói dì An đợi một xíu để tôi đi gọi cậu ấy!”
“Khỏi! Trời đánh tránh miếng ăn. Cô cứ thưởng thức tiếp đi, tôi tự tìm cô ấy cũng được!”
Hắn nhanh chóng chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa đến đại sảnh, hắn đã nhìn thấy cô.
Mà Nguyệt Dao cũng đã nhìn thấy hắn. Do tiếng bước chân chạy vội của hắn xuống nền đá hoa cương vang lên quá lớn nên đã sớm thu hút sự chú ý của cô, ngay từ khi hắn còn chưa ló mặt ra khỏi ngưỡng cửa.
Cô thấy hắn đứng lại nhìn mình. Ở khoảng cách gần nên cô nhìn ra vẻ mặt không mấy thiện cảm của hắn. Cô âm thầm chuẩn bị tinh thần.
Chỉ cách nhau chưa đầy bốn mét. Hắn có cơ hội ngắm nhìn kĩ cô gái bà chủ muốn dằn mặt: Một con nhóc có khuôn mặt dễ thương như thiên thần hèn gì lọt vào mắt của ông chủ hắn. Hắn tin chỉ sáng sớm ngày mai thôi, ông chủ của hắn sẽ có ngay mọi thông tin về cô.
Bà chủ quá tinh ý nên ra tay dọn dẹp sớm để tránh lặp lại mấy cảnh tương tự như lúc trước: Chồng mình vô tư chuyển tài sản cho người mà ông ta đã chọn.
Hắn sùng bái ông chủ của hắn: đã nhắm con mồi thì chưa bao giờ để sổng!
Đêm dài thì lắm mộng, hắn giúp bà chủ nhanh chóng dẹp bỏ nhị phòng, thu hồi của cải.
Hắn gằm gằm đi tới gần cô.
Nguyệt Dao đã có chuẩn bị. Cô cuộn tay thủ thế. Lần trước, ở khu nghỉ dưỡng là do chị mày chủ quan mới sa cơ bị tóm gọn trong giây lát.
Chứ hiện giờ…muốn đυ.ng vào lông chị…không dễ đâu chú em!
Hắn thấy cô thủ thế võ sẵn sàng nghênh đón, hắn vừa kinh ngạc vừa thấy hứng thú nên bật cười.
“Ồ! Cô bé, em thật quá đáng yêu! Mau lại đây, anh đứng yên cho em đánh!” Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ.
Nguyệt Dao lườm hắn: Chị mày đâu ngu! Một người cao to như hắn. Muốn dùng sức để đối đầu trực tiếp thì thất bại là cái chắc.
Người chưa đánh mình, mình không đánh người. Cô là chỉ áp dụng chiêu chơi chiêu thôi!
Hắn thấy cô tần ngần. Cứ giương đôi mắt vô tội mà nhìn hắn. Hắn tự nhiên hết hứng muốn cho cô vài cái tát để dằn mặt thay cho bà chủ. Thay vào đó, hắn dựa luôn vào cây cột ở sảnh, rút điếu thuốc châm lên.
Tình huống gì đây? Nguyệt Dao lấy làm khó hiểu. Cô nhìn người đàn ông đang phì phèo khói thuốc. Hắn không có ý đồ đánh cô thì cô không ngu gì tự đi tìm ăn ngược.
Cô xoay mặt định tìm một nơi cách xa hắn một chút. Tránh cho hắn trong một giây phiền lòng sực nhớ: chưa đánh cô.
Lưng chỉ vừa xoay một góc mười độ, cô đã nghe tiếng hắn.
“Đứng lại!”
“Đại ca! Rốt cuộc ngài muốn gì đây?” Tôi với anh không thù không oán, kẻ lạ người dưng chưa từng va chạm. Hà cớ gì cứ nhắm vào tôi như một kẻ đang săn mồi?
“Qua đây?” Hắn liếc xéo cô.
Qua đó hả? Đại ca nói thật buồn cười! Phải chi câu nói này xuất phát từ miệng người đàn ông mặc bộ vest màu Navy kia thì hay biết mấy! Cô sẽ không đắn đo mà lao thẳng vào lòng anh! Ôm cổ anh hôn lên vầng trán cao thông minh tài trí, hôn lên đôi mắt mê đắm màu hổ phách, hôn lên mũi và hôn…lên môi anh.
Còn đại ca…tôi không có hứng cũng không có ngu đem mỡ kề đến miệng mèo!
“Tôi đang bận, không rảnh để dây dưa!” Cô kiên quyết dứt khoát.
Hình như câu nói của cô có gì đó hài hước nên cô nghe hắn cười. Cười xong hắn khịt mũi một cái thẳng lưng tiến về phía cô.
Rốt cuộc rồi cũng đánh nhau!
Nguyệt Dao cuộn chặt bàn tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.
“Đưa tấm danh thϊếp đây!” Hắn dừng lại cách cô một mét giơ bàn tay ra.
“Danh thϊếp nào? Tôi là sinh viên chưa từng đặt danh thϊếp!” Thực tế là vậy.
Nhưng hắn lại tức giận, quăng luôn điếu thuốc đang cháy dở xuống đất. Hắn gằn giọng:“Giỡn mặt hả?”
Thật mà! Tôi không có danh thϊếp?
Cô định nói vậy với hắn. Nhưng trong đầu ngay lúc đó hiện lên một hình ảnh. Cô nhớ ra người đàn ông có chiếc răng vàng…
À! Thì ra là hắn đang nhắm vào nó!
Một món đồ bình thường như vậy lại khiến hắn quan tâm cất công tìm rồi ra đây gây sự với cô. Cô chợt nhận ra: nó không bình thường chút nào!
Cô tò mò muốn giữ để về nhà nghiên cứu.
“Ngại quá đại ca! Nếu ngài muốn xin danh thϊếp của tôi thì tôi trịnh trọng báo với đại ca một tiếng: tôi không có.”
“Còn ngài muốn nói đến tấm danh thϊếp trước đó có người đưa cho tôi thì tôi…báo cho đại ca một tin buồn: nó mất rồi!” Cô tỉnh bơ xòe hai bàn tay không ra cho hắn xem.
Hành động ngoan cố vừa rồi của cô đã thật sự làm hắn tức điên đến đỉnh điểm.
Hắn giương cánh tay dài nhắm vào cổ váy cô. Chắc hắn muốn xách cô lên.
Nguyệt Dao nhanh lẹ cúi thấp đầu xuống, luồn qua cánh tay hắn chạy ngược vào trong.
Nơi đông người sẽ là nơi an toàn cho cô lúc này! Ở đó, cô dễ bề ẩn trốn. Nếu nguy cơ cũng sẽ có người giúp cô!
Giờ khắc nguy khốn này, cô thầm cảm ơn quyết định đúng đắn của mình: khi đứng đợi ở sảnh.
Chứ nếu ở ngoài bờ sông kia… e là cô không chạy thoát được hắn!