Đầu tuần, Nguyệt Dao đi học lại. Dù cô nói thế nào Phạm Chánh cũng nhất quyết không cho cô tự đi. Anh đòi đích thân lái xe đưa cô đến trường.
"Trường gần đây, em đi bộ hít thở khí trời!" Cô đeo balo chuẩn bị rời cửa.
"Không được! Mới bình phục em đừng chủ quan!" Anh cương quyết bác bỏ ý định tự đi của cô.
Thôi được! Người tình đã có lòng, thân làm bạn gái như cô cũng nên cho anh cơ hội gia tăng tình cảm.
Chiếc SUV dừng ở cổng Viện Âm nhạc Quốc gia, anh vòng mở cửa cho cô.
"Tan trường gọi anh!" Phạm Chánh dặn.
"Em biết rồi!" Cô tạm biệt anh đi về hướng cổng.
Vừa lúc đó, một đôi cũng đưa đón nhau đi học. Cửa chiếc xe mới mở, cô gái kia đã thấy Nguyệt Dao.
Gặp lại bạn hiền sau ba tuần nghỉ học. Quỳnh Anh mừng vui chạy bổ tới đâm sầm vào Nguyệt Dao.
Ngay khi Quỳnh Anh chuẩn bị đυ.ng vào cô. Hai người đàn ông nhanh tay, cùng lúc kéo hai người phụ nữ ôm vào lòng.
"Em đau không?" Phạm Chánh hỏi.
"Cậu ấy còn chưa đυ.ng vào!" Cô ngước mặt nhìn anh.
Cô thấy Phạm Chánh thở hắt ra một hơi. Chắc trước đó anh lo Quỳnh Anh làm trúng bên sườn đang đau của cô.
Nguyệt Dao và Phạm Chánh đưa mắt nhìn cặp đôi cũng đang ôm nhau kia. Cô nhận ra người đàn ông đang ôm Quỳnh Anh là ai!
Đôi mắt anh ta cũng lo lắng hướng về cô. Như ngầm ý: Cô không sao chứ?
Vì anh ta cũng biết cô chấn thương ở sườn. Nếu vừa rồi, anh ta không nhanh tay kéo Quỳnh Anh. Có lẽ, cô ấy đã làm trúng sườn trái đang mới hồi phục kia.
Đều là người của mình nên đã nhờn mặt. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có gì để nói. Hai người đàn ông đưa mắt ra hiệu rời đi.
Trên con đường lát đá đến lớp.
"Quỳnh Anh! Cậu tóm được anh chàng ấy khi nào hay vậy?" Cô không hỏi tò mò.
"Mới một tuần nay thôi! Sao? Cậu thấy anh ta đẹp trai đúng không?" Quỳnh Anh vui vẻ giới thiệu.
Cô có thể nhận ra: Đứa bạn thân của mình đã trúng mũi tên ái tình của thần tình yêu Eros.
"Anh ta là lính đấy! Tớ rất khoái lính!" Quỳnh Anh tỏ ra mình đã gặp đúng đối tượng.
Không phải chứ Quỳnh Anh? Cậu cũng có sở thích yêu quân nhân giống mình à?
"Tan trường đôi cậu và đôi tớ tụ nhau tán gẫu?"
"Để coi anh ấy như thế nào?" Cô sợ anh bận việc.
"Bắt cóc luôn! Cậu phải mạnh mẽ giống tớ!" Quỳnh Anh nhiệt tình chỉ dạy.
"OK! Hẹn tan trường!"
Giờ học đầu tiên của lớp là giờ thực hành kĩ năng độc tấu đàn tranh, do giảng viên Erick trực tiếp hướng dẫn.
Khác với tưởng tượng về cảnh Erick sẽ la rầy cô: vì sao sai người khác vào lớp lấy đàn? Vì sao bỏ buổi luyện nhạc? Vì sao nghỉ học ba tuần liền?
Erick trước mặt cô giờ này chỉ nhìn thoáng qua cô rồi hướng ánh mắt về đám sinh viên trong lớp.
Cô thầm thở dài một hơi. Thoát nạn tra khảo một cách bình yên như thế này cũng tốt.
Cô thỏa mái bước vào giờ học. Cứ ngỡ, giữa cô và Erick sẽ chẳng có việc gì ngoài trao đổi kiến thức chuyên môn.
Nhưng không! Vào phút giải lao chuyển giao giữa hai tiết. Erick hỏi cô một câu khiến cô kinh ngạc tột cùng.
"Chấn thương em lành hẳn chưa?" Erick không nhìn cô nhưng tâm để ý chờ mong vào câu trả lời.
"Dạ?" Cô như nghe câu hỏi lạ.
"Xương lành chưa?"
Erick hỏi cụ thể hơn nên cô cũng nghe hiểu rõ.
"Dạ, tạm!" Cô ngước mắt nhìn anh ta hỏi thêm:"Sao thầy biết ạ?"
Anh ta không trả lời câu hỏi. Chỉ nhìn chăm chăm vào cô một lát rồi nói:"Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt!"
Nói xong câu đó, chuông báo giờ vào tiết. Erick lại hướng dẫn nốt tiết thực hành cho sinh viên.
Nguyệt Dao bĩu môi. Cũng không thèm để ý. Nhưng câu nghi vấn đó cuối cùng cô cũng tự giải.
Như đã hẹn, tan trường cô cùng Phạm Chánh đến quán cafe tán gẫu cùng cặp Quỳnh Anh.
Trong không gian ngát mùi hoa lan, Nguyệt Dao không quên nhìn về người đàn ông đối diện.
"Trần Hùng, anh giỏi thật đấy!" Cô không khỏi thán phục. Người đàn ông chỉ dùng một tuần cưa đổ cô sinh viên Quỳnh Anh xinh đẹp của khoa Nhạc truyền thống, thật có bản lĩnh.
Trần Hùng cười ha ha. Anh ta nhìn Phạm Chánh:"Cũng nhờ ơn đội trưởng Phạm!"
Nếu vị đội trưởng kia không nổi máu ghen cấm anh lai vãng trước mặt anh ta. Thì làm gì có cảnh anh buồn chán đi dạo phố.
Không biết bữa đó, anh suy nghĩ gì trong đầu. Mà vừa ra khỏi cổng bệnh viện, quyết định lang thang dọc theo con phố để gϊếŧ thời gian.
Trong lúc, tâm trạng không tập trung, anh đã va vào một cô gái. Cô ta và anh vừa nhìn thấy nhau đã nhận ra người quen và nắm tay luôn cùng đi dạo phố.
Như thế có phải là nhân duyên tiền định không? Anh không quan tâm! Được sánh bước với cô bạn gái xinh đẹp của Nguyệt Dao là vui lắm rồi!
Cứ thế hai người trở thành bạn.
"Nếu sau này hai đứa tôi đến được với nhau. Tôi sẽ xách rượu chè đến đa tạ ông bà đội trưởng!" Trần Hùng khoát vai Quỳnh Anh khoái chí cười vang cả quán.
"Anh nói nhớ lời!" Nguyệt Dao tranh thủ chốt luôn lời hứa của anh ta.
Sau chầu cafe bàn luận đủ thứ chuyện trên đời. Trong xe, Phạm Chánh nói với cô:"Anh đưa em về nhà!"
"Chi vậy?" Cô phản xạ theo tự nhiên.
Anh mỉm cười. Đưa tay xoa đầu cô:"Ra mắt!"
Mắt, miệng gì? Nhà anh biết mặt em hết rồi! Mà em cũng đã nhờn mặt họ.
"Khỏi được không anh?" Ra mắt nhà chồng hoài cô thấy áp lực.
"Anh vừa nhận lệnh triệu tập của đơn vị!" Phạm Chánh báo cho cô một tin.
Nguyệt Dao thoáng sững sờ. Như thế này gọi là lo sắp xếp trước khi đi xa đó hả?
Nghĩ đến sắp xa anh. Chưa gì cô đã không nỡ. Cô nhào vào lòng anh. Ôm riết lấy thắt lưng rắn chắc, thầm hít sâu một hơi. Mùi nắng gió trên thân thể anh tức khắc lan nhanh vào phổi vào tim cô.
Nguyệt Dao muốn làm vui lòng người mình yêu để anh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ừm! Chúng ta đi thôi!"