Chương 36: Đặc ân dành cho bà Phạm đội trưởng.

Sau đối diện hiểm nguy. Vượt qua cái chết. Nguyệt Dao bước vào thời kì được hưởng phúc của bà Phạm.

Với mớ nội thương, cô được người nào kia chăm sóc từng miếng ăn.

"Ngoan, ráng ăn cho mau khỏe nha!" Phạm Chánh dỗ cô.

Lén nhìn người đàn ông đang kề thìa cháo vào miệng mình dỗ ngọt, Nguyệt Dao thật muốn cười.

Cô có phải đứa trẻ lên ba đâu chứ?

Nhìn cách anh thổi từng thìa cháo rồi dỗ cô ăn. Nguyệt Dao như thấy lại hình ảnh của mình ngày vừa lên ba.

Những tháng ngày ở lứa tuổi đó, mẹ và ba cô, mỗi lần cho cô ăn cơm, họ đều nói như vậy.

Cô ngầm so sánh anh với ba của mình. Cô nhận ra: Anh rất có tố chất của người làm cha!

Cô tưởng tượng trước mắt mình có một lũ nhóc gọi anh là papa. Đứa ôm cổ anh. Đứa mè nheo trên lưng đòi bế, đòi cõng... Còn người làm mẹ như cô thì thảnh thơi nằm lướt điện thoại, xem hài.

Thế là, cô bật cười.

Phạm Chánh đang thổi thìa cháo. Anh lườm cô. Anh muốn nhắc: coi chừng động vào vết thương ở sườn!

Do còn bận thổi, lời chưa kịp nói ra. Anh đã thấy Nguyệt Dao đưa tay ôm ngực. Mặt hơi tái đi. Chắc là do đau. Thế mà, cô vẫn cứ cười.

"Chưa đủ đau hả?" Anh tò mò yêu thương hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm, ân cần của anh, Nguyệt Dao thật muốn nói: Em đau nhưng nghĩ về anh liền hết!

Tuy nhiên, lúc mở miệng bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, cô lại muốn nhõng nhẽo một chút.

"Em vẫn còn đau á!"

Nói vậy sợ anh không tin. Cô đưa bàn tay xoa xoa bên sườn trái. Chỗ bị tên đại ca đá trúng đêm qua.

Ăn hai cú đá mạnh như vũ bão của hắn. Sườn trái của cô gãy một xương là may lắm rồi.

Nhớ lại đêm qua. Cô không khỏi bàng hoàng. Cảnh tượng đó còn hằng in trong trí nhớ. Nguyệt Dao nhớ đến người đã liều mạng bảo vệ cô. Cô muốn biết chút tin tức.

"Anh à! Khi anh vào có thấy một người nằm ở dưới đất không?" Cô đăm chiêu hỏi anh.

Phạm Chánh nhìn bên má còn sưng của Nguyệt Dao. Anh xót xa khi nhớ lại cảnh ấy.

"Em ăn hết đã!" Anh đút thìa cháo vào miệng cho Nguyệt Dao.



"Hết bát cháo, anh kể cho em nghe nha!" Cô đưa ra đề nghị.

Dù sao cái mạng nhỏ này của cô cũng do anh ta giữ lại. Nếu không có anh ta đỡ viên đạn đó cho cô. Thì người chết tức tưởi kia đã là cô rồi.

Giờ cô đã bình an. Biết chút thông tin, có cơ hội thắp nén hương tỏ lòng thành kính ân nhân.

"Ừ, em ngoan ăn hết. Anh kể em nghe chuyện anh hô hấp nhân tạo để cứu em!" Anh nói tỉnh bơ.

Sau câu nói này, Phạm Chánh hoàn toàn cắt đứt mớ suy nghĩ về người đàn ông khác của Nguyệt Dao.

Nghe vậy, mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào anh. Nói đúng hơn, cô nhìn vào đôi môi anh.

Một đôi môi gợi cảm. Có thật cô đã chạm vào đó rồi không?

Cô hơi mơ hồ nên không tin cho lắm!

"Hứ, anh xạo!" Cô nguýt anh một cái.

"Thật!" Anh đưa luôn tay cầm thìa làm động tác thề khẳng định với cô.

"Vậy sao em không cảm nhận được?" Cô đưa tay lên chạm vào môi mình.

Hành động vô tình của cô khiến con tim anh nhộn nhạo.

Con nhỏ này? Anh không kiềm chế giỏi đâu!

"Nào ăn thôi!" Anh đút nốt bát cháo cho Nguyệt Dao.

Miếng cháo còn ngậm trong miệng, cô đã nghe anh nói tiếp:"Vì lo lôi em khỏi tay tử thần nên anh cũng chưa cảm nhận được gì! Không ấy, ăn xong, chúng ta cho nhau cơ hội, em thấy sao?"

Phụt!

Miệng cháo bay hết vào người anh. Nguyệt Dao ôm ngực ho. Vì sợ đau và ảnh hưởng vết thương nên cô cố kìm nén. Mặt nóng hết cả lên.

"Phạm Chánh! Anh muốn hại em hả?" Cô trừng mắt, đè tay giữ vết thương.

"Ôi! Xin lỗi em yêu!" Anh nhoài người vuốt nhẹ vào lưng cô.

"Sao? Em thấy dễ chịu chưa?" Anh ngồi sát luôn bên cô. Một tay xoa lưng, tay kia giúp cô vuốt ngực.

"Thôi! anh để em tự!" Nguyệt Dao cầm bàn tay đang vuốt ngực mình của anh bỏ ra.



Phạm Chánh phì cười. Anh chỉ muốn giúp cô dễ chịu một chút. Thấy Nguyệt Dao như vậy, anh lại thèm chọc thêm.

"Cũng không phải anh chưa từng chạm qua!" Anh nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ. Đêm qua anh chẳng phải ép tim cứu cô đấy thôi!

"Phạm Chánh!" Nguyệt Dao đưa tay bịt miệng anh.

Ở khoảng cách gần, anh và cô đều thấy hình ảnh của nhau qua đôi mắt đối phương.

Anh thấy cô cười. Nụ cười trên gương mặt còn tái nhưng đong đầy cảm xúc.

Nguyệt Dao bắt gặp ánh mắt quyến rũ mê người của anh đang hút chặt linh hồn cô.

Bỏ qua khoảng cách. Bỏ qua thương tổn. Anh muốn hôn cô một cái.

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên môi anh. Phạm Chánh cầm luôn lấy nó úp thẳng vào tim anh.

Qua lớp áo, Nguyệt Dao cảm nhận rất rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Nó đang rộn cũng đang rất nóng. Cái nóng như muốn đốt cháy lòng bàn tay cô.

Ánh mắt cô giao với sóng mắt màu hỗ phách của anh. Cùng mê đắm. Cùng luyến lưu.

Phạm Chánh hơi đổ người để tiếp cận đôi môi Nguyệt Dao.

Trong lúc đượm tình.

Một giọng nói vang lên.

"Đội trưởng... Phạm!" Giọng Trần Hùng ngắt quãng vì màn sắp chạm môi vừa rồi làm cho sững sờ.

Anh ta thấy vị sếp trưởng của mình mặt mày đen thui vì tức. Còn cô gái nhỏ e lệ dấu khuôn mặt luôn vào ngực sếp.

Như thế này có phải anh đã vô tình phá đám rồi không?

Trần Hùng đang tiến thoái lưỡng nan đã nghe vị sếp nói. Giọng nói lạnh như băng.

"Ra ngoài!"

Ok sếp! Em lượn đây!

Trần Hùng không dám gây động mạnh. Anh ta nhẹ nhàng đi thụt lùi ra ngưỡng cửa.

Thấy tên cấp dưới của mình hành động quá lề mề. Phạm Chánh muốn bay ra cho ăn cú đá. Anh gằn giọng:"Còn không đi mau!"

Trần Hùng nhìn anh cười hì hì. Anh ta làm động tác đằng sau quay. Nhanh chóng biến đi như làn gió.