Chương 20: Tôi mời em bữa tối!

Sau âm điệu ca khúc " Dòng sông phẳng lặng". Đặc biệt là lời nhắn của Nguyệt Dao. Lòng anh hơi loạn. Muốn ra ngoài tìm chút khí lạnh áp chế khí nóng đang trào lên trong người.

Erick không quan tâm. Tâm anh ta chỉ mãi lo người ngồi bên chiếc đàn tranh.

Tâm Kiều Trinh đặt vào Phạm Chánh. Anh đã đi rồi, cô ra ngoài tìm anh.

Phạm Chánh tựa lưng vào bức tường ở ngoài hành lang. Miệng phun khói thuốc. Ánh mắt dán chặt vào làn khói trắng mỏng manh.

Anh không thích hút thuốc. Ngoại trừ những lần tâm anh đang loạn. Như lúc này đây, anh cần một điếu để điều tiết cảm xúc.

Theo làn khói mỏng, anh như thấy lại nụ cười cô gái trong bức hình. Nụ cười đẹp nhất trong mắt anh!

Anh nghĩ đến cô. Tưởng tượng cảnh anh cùng cô đối diện. Anh sẽ hành động như thế nào nhỉ?

Cầm tay cô. Mừng vui nói: Ôi, hóa ra em là vợ tương lai của anh!

Hay anh sẽ nhìn đắm đuổi vào mắt cô và nói: Nguyệt Dao, anh hối hận vì trốn bữa cơm chiều! Anh đền cho em bữa khuya được không?

Còn người đang ngồi đàn kia lại nghĩ khác.

Hai bàn tay đang gảy đàn mà tâm không đặt vào đó. Lúc này, cô đàn có đúng không? Có hay không? Cô không mấy quan tâm!

Cô đang tập trung vào cuộc chạm mặt lần này giữa cô và anh!

Cô sẽ hành động như thế nào đây?

Một: Nhào vô ôm anh: Hi, chào ông xã! Em tự giới thiệu, em là thiếu phu nhân đã chọn của Phạm gia! Nên từ giờ, đội trưởng Phạm, anh làm chồng em!

Hai: Chào anh, em có thể hẹn hò với anh không?

Cách nào....đây?

Tay cô vẫn đàn. Tâm mãi tính nên càng thêm loạn.

Erick và khán giả: Cổ gảy đàn hay phá nhạc đây?

Erick nghe không chịu nổi nữa. Anh ta bay lên luôn sân khấu. Nhìn vẻ mắt thất thần như lúc sáng của cô. Anh muốn ôm ...quăng luôn lên giường.

Nhưng giờ đang ở chốn đông người. Anh đành dịu dàng ngồi xuống sau lưng cô.



Erick vươn hai cánh tay dài phủ lên hai bàn tay Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao giật mình. Cả người cô cứng ngắc. Cô tức giận muốn quay ra phản kháng.

Giữa hàng trăm quan khách kẻ nào to gan dám sàm sỡ cô?Thật muốn chết mà!

Cô đang định động thủ. Người đang ôm cô như đoán biết trước. Anh ta nói nhỏ vào tai cô.

"Em đàn không tập trung! Phá nát cả bản nhạc! Tôi sẽ dạy em!"

Là Erick!

Thầy giáo của cô sao?

Nhưng dù có tổ sư của thầy giáo cũng không nên gần gũi với học trò quá mức như thế này!

Cái thế ngồi dạy đàn kiểu thâm tình nhìn giống như ôm người yêu!

Nhưng anh ta đâu phải người yêu cô. Cô thầm nghiến răng nói đủ anh nghe:"Thầy mau buông tay!"

"Im! Đừng nháo! Tập trung vào bản nhạc đi! Sắp kết rồi! Khán giả đang nhìn em đấy!" Giọng anh ta đúng tiêu chuẩn của người dạy nhạc. Hay như âm điệu bản Sonata Ánh trăng của Ludwig van Beethoven.

Nguyệt Dao có chút sao nhãng. Cô cứ thế thuận theo Erick.

Dù cô gái trong lòng không cam tâm tình nguyện nhưng với Erick như thế là đẹp rồi.

Khán giả đêm nay được dịp chiêm ngưỡng màn biểu diễn đàn theo kiểu hai người yêu nhau. Ai cũng phấn khích.

Tiếng vỗ tay. Tiếng huýt sáo. Tiếng gọi tên cô rộn ràng cả quán.

Âm thanh đó nhanh chóng bay ra ngoài hành lang. Nơi có người lòng đang rối.

Tiếng hô tên Nguyệt Dao to hơi quá. Anh chợt có linh cảm không tốt nên bỏ mặc Kiều Trinh đang mè nheo trước mặt. Anh đi nhanh vào bên trong.

Thấy cảnh đậm tình trên sân khấu. Anh sững sờ.

Ác quỉ trong người anh lập tức la lên: Mau bay lên nắm cổ thằng kia quăng xuống đất!

Thiên thần nhắm mắt, đưa tay day ấn đường. Nó bảo: Phí sức! Lên bế cổ đem về nhà. Hai vợ chồng đóng cửa dạy bảo nhau!

Cách hay!



Thế là, trước hàng trăm quan khách ngưỡng mộ cặp đôi đang đàn trên sân khấu. Phạm Chánh chướng mắt. Máu toàn thân dồn về nghẹn ứ trong tim. Tức đến không thở nổi. Anh sải từng bước dài lên bế người con gái mang đi.

Đến khi đã cùng anh ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Nguyệt Dao vẫn chưa hết run và cứ ngỡ đó là mơ.

Lúc đó, cô còn đang rối vì sự tiếp xúc quá gần của Erick. Cô chợt thấy một bàn tay hất ngã Erick ra đằng sau. Đôi tay mạnh mẽ theo đó bế sốc cô lên kiểu công chúa. Nghênh ngang bước đi như một biệt kích bước ra từ trong chiến thắng.

Lúc đó, cô vừa hoảng vừa sợ. Hoảng là do để anh thấy cô đang quá gần gũi với một người đàn ông. Kiểu như: chồng bắt quả tang vợ đang nɠɵạı ŧìиɧ! Có mọc thêm hàng trăm cái miệng cũng không thể thanh minh cho hành động đê hèn.

Còn sợ? Cô sợ anh chê cô dễ dãi, lăng nhăng. Không thèm nhìn cô. Bỏ đi về đơn vị.

Lúc đó, chắc cô khóc dữ lắm!

Khi tâm trạng dần ổn định. Cô lén nhìn trộm anh.

Bắt gặp ngay ánh mắt nóng rực như lửa của anh đang nhìn mình. Nguyệt Dao nhất thời quên thu đi ánh nhìn.

Cô cứ như thế mà đối mắt với anh. Đôi mắt màu hổ phách quyến rũ đến chết người. Cô lại càng mê.

Cô ảo não nằm luôn ra bàn than thở:"Phạm Chánh à! Em đang bị nội thương!"

Anh mau mau hộ giá cứu thương em đi!

"..." Anh chỉ im lậng. Cô có hàng trăm thứ trò anh nên đề phòng xíu kẻo mất điểm làm chồng!

Không thấy anh nhúc nhích. Lặng thinh như pho tượng thánh. Nguyệt Dao càng chán nản thêm:"Anh nói xem, đương không cướp em ra đây độc thoại làm gì?"

"Tôi mời em bữa tối!" Anh bất ngờ lên tiếng.

Nghe giọng nói ấm áp của anh. Tâm tình cô bất chợt nhẹ nhàng. Cô bèn mỉm cười ngọt ngào với anh.

Cô định nói: Em mới được nhà chồng mời ăn. Nên em chưa thấy đói!

Nhưng nói vậy. Cô sợ anh hiểu lầm. Bèn chống tay lên má. Say đắm nhìn anh gật đầu.

Cái nhìn đó làm anh có chút say. Anh sợ cảm xúc dâng cao khó bề khống chế. Bèn với tay lấy menu đẩy tới trước mặt cô.

"Em chọn món đi!"

Khỏi chọn! Em thích ăn anh!