Chương 15: Tâm linh tương thông.

Trong căn phòng trọ nhỏ về khuya, Nguyệt Dao mãi trằn trọc. Cô không ngủ được: "Aiza, đầu mình bị ai ám rồi á!". Cô bực bội đá chăn ngồi bật dậy.

Trong không gian mờ mờ ảo ảo, phản chiếu chút ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ. Tuy có vẻ bớt hoang lạnh nhưng cũng tĩnh mịch vô cùng.

Thứ ánh sáng lờ đờ này chỉ thích hợp để ngủ. Còn một kẻ đang tỉnh táo như cô cần nó phải sáng hơn.

Cô đưa tay vặn hết công suất phát sáng của chiếc đèn. Lập tức một sắc màu ấm áp đã bao trọn lấy.

Ừm, phải như thế này mới thấy dễ chịu!

Nguyệt Dao hài lòng mỉm cười nhìn vào chiếc đèn bàn như thầm cho nó một tiếng cảm ơn. Tầm mắt cô lại rơi vào chiếc điện thoại đang sạt pin đặt ở trên bàn. Cô nhoài người qua lấy.

Cô muốn xem một phim tình cảm lãng mạn hài hước để giải tỏa mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Thế nhưng, Youtube cô không mở lại đi thẳng vào mục tin nhắn để xem tin.

Một chút mong chờ thêm chút hồi hộp khiến lòng cô có cảm giác nôn nao. Dãy tin nhắn nhanh chóng mở ra, mắt cô chợt buồn... vì không có tin mới.

Vẫn là một tin hỏi ngu của cô với hai tin anh đã gửi trước đó. Vào cái đêm cô suy tư để vượt trạm đến một nơi xa.

Tuy hơi thất vọng nhưng có còn hơn không! Dù sao đây cũng là lời anh nói với cô. Có nói là có quan tâm!

Cô đọc tin đầu tiên, anh hỏi: [Cô đang chăn muỗi ở xứ nào?]

Chút ấm áp len nhanh vào lòng. Anh là quan tâm sợ em bị muỗi ăn thịt hả? Xót em đúng không? Cô mỉm cười tự thưởng.

Tin thứ hai cách tin thứ nhất chưa đầy hai giây: [Để tôi biết muỗi ở đó có độc không?]



Nụ cười mỉm trên môi nhanh chóng bị dập tắt. Anh là sợ cô nghĩ như trên nên thương tình nhắc nhở: Nếu tôi có hỏi han hay có cứu cô cũng vì tôi sợ cô chết vì muỗi độc!

Suy nghĩ ấy nhanh chóng phá nát chút hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng: Cô mong anh cũng lưu luyến cô như cô đang luyến lưu anh.

Không phải người ta hay nói: Tâm linh tương thông sao?

Em đang nghĩ về anh đó! Anh có đang nghĩ về em không?

Ở một nơi xa, người vừa trở về từ rừng núi trả lời cô: Có, anh cũng đang nghĩ về em đây!

Trong dãy nhà dành cho đội biệt kích An Nam, Phạm Chánh vẫn còn thức. Nhưng nếu như các đêm trước, thức vì họp bàn kế sách tác chiến. Thì đêm nay, anh thức vì mình... không ngủ được.

Anh cũng không biết tâm tư mình dạo này bị sao mà tự nhiên cứ suy nghĩ vu vơ như chàng trai trẻ, tuổi mười tám, đôi mươi mơ mộng ấp ôm một bóng hình cô thiếu nữ. Trong mớ cảm xúc dây dưa đó, anh nhớ về tiếng đàn tranh. Rồi theo đó lại nhớ về một người. Một cô gái có đôi mắt màu nâu hơi tối.

Anh có đọc một bài báo nói về người sở hữu đôi mắt màu nâu đó: Họ rất thông minh, yêu hòa bình, thích đọc sách, biết lắng nghe, biết giữ bí mật và đặc biệt rất trung thành, chung thủy.

Xem ra những đức tính trên rất hợp để làm vợ lính thì phải. Đặc biệt là lính biệt kích như anh.

Nghĩ đến cô hợp với mình, sẽ là người vợ thủy chung đợi anh trở về sau từng trận chiến. Anh thấy hạnh phúc. Khóe môi theo đó khẽ vẽ lên một đường cong.

Tuy nhiên, cô chỉ là một cô gái nhỏ. Tuổi cô chắc còn thua xa tuổi anh. Nếu nhìn vào cô có thể gọi anh bằng chú!

Chú sao? Vậy chú có khả năng tán được cháu không?

Câu trả lời Nguyệt Dao cho anh: Được, chú mau xuất hiện ngay trước mặt cháu đi! Vì em đang ..nhớ anh! Nhầm...cháu đang nhớ chú á!

Nguyệt Dao vì chữ nhớ vừa xoẹt qua đầu kia làm cho con tim rung lên từng hồi, từng hồi dữ dội. Cô nhận ra: Mình đã phải lòng anh ấy mất rồi!



Trong đầu cô. Trong tim cô. Chỗ nào cũng dán tên Phạm Chánh. Chỉ cần liếc mắt nhìn là thấy anh ở đó. Thậm chí nhắm mắt cô cũng thấy anh. Cho nên, cô mới không ngủ được!

Nguyệt Dao bất lực với con tim. Bất mãn với khối óc nên đưa tay vò rối tung mái tóc. Cô đang sợ một điều: Liệu cô cứ nghĩ về anh. Nhớ anh như thế này rồi có ...điên tình không?

Mang cái đầu đau do cả đêm không ngủ. Khi nghe mẹ cô gọi điện thoại báo:" Nguyệt Dao, vợ chồng bác Phạm mời cơm tối!"

Cô đã trả lời mẹ thật to:"Con đang tuyệt thực... vì..." nhớ một người nên không có ăn đâu?

Dĩ nhiên khi trả lời cho mẹ, cô không dám nói thế rồi. Mà cô chỉ nói: "giảm cân á!"

Mẹ cô nghe nói thế lại bắn ngay một tràng súng liên thanh: "Ôi dào, ăn có bữa cơm mà tăng lên bao nhiêu thịt? Mà con gái, con lứa phải có chút da, chút thịt nhìn mới mát mẻ, đáng yêu! Mẹ thấy mày ốm trơ xương ra đó còn giảm cân cái gì nữa hả?"

"..." Nguyệt Dao đưa điện thoại ra xa tránh tràng súng kia làm nhiễu loạn cơ quan cảm nhận âm thanh. Cô là sinh viên Âm nhạc mà, định vị âm thanh rất là quan trọng!

Mẹ cô nói một hồi thấy bên kia vẫn im lặng. Bà nghi ngờ hỏi: "Mày có nghe mẹ nói gì không?:

"Dạ có!" Cô trả lời đại. Cũng may mẹ cô chắc bận nên không có kiểm tra. Mà nhanh chóng ném cho cô một tin rồi ngắt luôn điện thoại: "Nhớ chiều qua dùng cơm!"

Cô nhìn màn hình điện thoại đen thui thờ ơ: Ý gì đây? Trấn áp đi hả? Không, lần này cô nhất quyết không đi! Tới ăn cơm? Nói thẳng ra như tới làm quen nhà chồng!

Cô chưa muốn cưới chồng! Vì cô còn chờ anh! Chờ có ngày anh quay trở lại nơi này để tìm cô! Cô tin điều đó sẽ thành hiện thực!

Nếu lỡ như trong hai năm nữa anh không quay lại thì sao? Lúc đó cô cũng đã ra trường. Tốt nghiệp rồi, cô sẽ tự đi tìm anh! Tìm hết người đàn ông có tên Phạm Chánh! Tìm không ra ở kiếp này, hóa kiếp khác cô vẫn đi tìm anh! Trời đất dù rộng lớn vô tình nhưng cô tin, anh với cô là hữu tình như ý.

Mà ở một nơi kia, anh mới sáng ra đã nhận được điện thoại của nội: "Chánh à? Khi nào ...con về thăm ...bà đây? Bà ...yếu lắm rồi!"

"Dạ, con về ngay!" Anh sợ bà có chuyện gì nên vội vàng trả lời. Mở hộc bàn lấy ra tờ đơn xin nghỉ phép