Cuối tuần mới có ngày nghỉ. Nguyệt Dao muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Người còn quấn trong chăn. Mắt vẫn khép. Bờ mi cong chưa vội mở.
Vậy mà tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại chết bầm kia. Cứ từng hồi lanh lảnh.
Từ trong chăn, Nguyệt Dao lười biếng thò cánh tay ra, tắt ngay cái âm thanh phá đám ấy.
Không gian lại chìm vào im lặng.
Ừm, như thế này mới tốt!
Nhưng chỉ một giây sau. Tiếng chuông lại vang lên từng hồi thúc gịuc.
Rất nhanh một cánh tay lại đưa ra. Tiếng ồn ào kia liền im bặt.
Tuy nhiên, lần này nó không để cho cô một khoảng lặng. Bởi, sau đó chưa đầy một giây, nó đã đổ liên hồi như kiểu đã đặt sẵn chế độ: Không bắt máy thì không ngừng reo!
Hu...hu...Mày có im đi ngay không? Mày có biết quấy rầy giấc ngủ của một người luôn thiếu ngủ là ác không hả?
Là ai? Là kẻ nào nỡ tâm muốn phá cô?
Được rồi! Để chị xem mày là ai nhé! Chị mà không chửi mày vài câu thì uổng công: Trời sinh cái miệng!
Điện thoại nhanh chóng đưa lên. Hai con mắt ngái ngủ ti hí hé nhìn.
Ôi!
"Dạ mẹ! Con nghe?" Nguyệt Dao bật dậy. Tỉnh táo hẳn ra. Măt mở to không còn liên quan gì đến người ngái ngủ vừa rồi.
"Con đang làm chuyện xấu hả?" Có như vậy mới không nghe điện thoại! Mẹ cô nhanh chóng chất vấn. Chắc theo mẹ nghĩ: cô đang ôm trai.
"Dạ, có làm gì xấu ạ? Con chỉ muốn ngủ thêm chút thôi!" Cô ra sức thanh minh làm rõ. Tránh một màn phụ huynh tức tốc bay lên!
Sau khi nghe cô kể khổ. Mẹ có vẻ thương xót nên ngừng lại một hồi. Đến khi Nguyệt Dao đã ngỡ mẹ tắt máy. Cô lại nghe tiếng của mẹ vọng vào tai.
"Thôi, con đừng ngủ nữa! Dậy sớm. Trang điểm cho xinh xinh xíu. Rồi qua bên nhà bác Phạm ăn sáng. Bà nội và vợ chồng bác ấy mời!"
"Dạ?" Cô nghe nhầm không? Họ Phạm và họ Lê nhà cô đâu có liên quan gì? Mắc mớ chi phải nghe lời người ta mà chạy đến!
Theo cô nhớ: Nhà bác Phạm gì đó là bạn tâm giao của ba cô. Mẹ nói, bác trai là sếp của ba khi còn ở quân khu. Ông ấy quí ba và xem ba như anh em thân thiết trong gia đình.
Đặc biệt, cô còn nghe mẹ nói: Mẹ là do bác ấy giới thiệu cho ba nên hai người mới sánh duyên chồng vợ và sinh ra cô. Nếu không có bác ấy, ba cô còn là ông lính ế, sống cô đơn mãi đến già!
Lúc đó, ba cô nói gì nhỉ? À, ông đã nói thế này: Lính biệt kích khó có người yêu! Theo ba, không phải họ thiếu sắc, thiếu tài. Mà ngược lại, đó còn là một đội hình tuyệt đỉnh. Chỉ là do công việc có tính hiểm nguy cao. Thậm chí là hi sinh cả tính mạng. Do đó, người nào cũng sợ làm lở dở đời người con gái nên thôi!
Dù có chút cảm kích. Nhưng đó là chuyện của họ. Ba mẹ muốn thì tự đi thăm anh em tốt! Không liên quan gì đến cô mà bắt đi hầu cơm!
"Dạ thôi! Con không..."
"Nguyêt Dao, vợ chồng bác ấy mới gửi về biếu ba con mớ nhân xâm tốt với thuốc bổ! Vết thương ở ngực ba con, cứ trời trở gió là đau!"
Lời nói vừa rồi của mẹ đã đập tan ý định thoái thác của cô. Không phải cô ham chỗ nhân xâm với thuốc bổ gì kia. Mà cô nhớ tới vết thương ở ngực của ba.
Ba nói: Ba bị thương khi cùng đồng đội đánh vào hang ổ bọn buôn ma túy! Lần đó, cũng may bác Phạm nhanh chân cứu ba cô chứ không ông đã đi toi tám đời!
Thật cảm động đúng không?
"Dạ, con biết rồi! Để con qua dạ..dạ..!" Biết làm sao được! Làm con mà! Phải có nghĩa vụ thay ba mẹ trực tiếp cảm ơn lòng tốt của người ta!
Nhà Bác Phạm đó cô đã đến một lần khi ba cô lên phố. Ba trước thì lên thăm con gái rượu. Sau thì đến thăm vị sếp tâm giao cũ.
Rất nhanh, Nguyệt Dao đã đứng trước cổng nhà bác Phạm. Cô hít sâu một hơi , đưa tay bấm chuông.
Ra mở cửa cho cô là bác gái. Vừa thấy cô, bác gái có vẻ mừng.
"Nguyệt Dao đến rồi hả! Mau vào đi con!"
Cô e ngại cúi đầu chào nhỏ nhẹ:"Dạ, con chào bác!"
"Ừ, con mau vào nhà!"
Bác gái quá niềm nở. Nắm luôn tay cô kéo đi cho mau lẹ.
Mới tới ngưỡng cửa. Nguyệt Dao đã thấy, bác trai và mẹ của bác ấy ngồi ở phòng khách.
Aiza, sao giống cảnh nhà chồng ngồi đợi con dâu để dâng trà sáng!
Tỉnh lại đi Nguyệt Dao! Bộ mặt ham cưới chồng. Lộ rõ quá rồi!
Cô tức tốc lấy lại vẻ thanh lịch vốn có của mình. Vui vẻ chào người lớn:"Dạ, chào bác trai! Con chào bà nội!"
"Nguyệt Dao đến đây ngồi với bà!" Bà nội kia trông rất quí cô nha!
Như vậy, có nhầm lẫn gì không? Thân mật quá muốn cô không nghĩ lung tung cũng khó. Dù gì đây đâu phải bà nội cô. Mà giống bà nội chồng hơn!
Ây, lại nghĩ đến chồng rồi! Sorry, sorry nha thiên thần!
Cô tự trách nói với thiên thần. Nó đang hầm hầm chuẩn bị chửi vào bộ mặt ham chồng của cô!
Nguyệt Dao mỉm cười dịu dàng. Khép nép đi đến ngồi gần bà nội. Bà ngắm nhìn cô rất kĩ. Luôn gật gật cái đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Cái nhìn của bà làm cô lại dấy lên tạp niệm: Nhà chồng đang chấm lựa con dâu!
"Tốt quá rồi!" Bà nội sau một hồi nhìn, ngắm, săm soi đưa ra kết luận.
"Dạ, cái gì tốt ạ?" Nguyệt Dao không hiểu ý bà lắm.
Bà nội đó không có trả lời cô. Bà cười khà khà rồi hối bác gái đi dọn bữa sáng.
Nhân tiện cô cũng xin phép theo bác gái vào phòng ăn.
Những tưởng tránh được cảm giác mình bị người khác săm soi. Ai dè, gặp bác gái còn mệt hơn cô nghĩ.
"Cháu học ở trường có gặp phiền phức gì không?"
"Dạ, không ạ!"
"Cháu có hò hẹn không?"
"Dạ không!"
"Cháu có người yêu chưa?"
Ây, câu hỏi này cần phải trả lời chính xác!
Nguyệt Dao dừng tay đang bày chén đĩa.
Trong đầu cô nhanh chóng hiện ra gương mặt của một người. Tự nhiên thấy có chút nhớ!
Đã một tuần trôi qua. Kể từ khi anh nói với cô: Tôi giúp em trừng trị dê xồm!
Đến nay cô chưa có dịp gặp lại. Dù có những đêm cô cố tình ra muộn giờ tan ca. Hay ở con hẻm nhỏ, cô lằng tai xem có tiếng chạy đuổi bắt nào không?
Nhưng anh như kẻ lữ hành. Chỉ tạm dừng chân đôi ngày. Rồi lên đường đi về nơi khác.
Em có còn gặp lại anh không? Anh Chánh?
Chắc là không?
Bởi anh và cô thân tình chưa đủ để anh cho cô lời hẹn gặp lại.
Chút tình cảm lưu luyến này e chỉ có mỗi mình cô!
Anh có lưu luyến em chút nào không?
Chắc cũng không đâu nhỉ? Bởi suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Lại kiêm kiếm cơm nơi quán xá.
Nghĩ đến anh, cô mới nhớ. Ngoài cái tên Phạm Chánh ra. Cô không biết thêm gì về anh cả!
Anh có người trong lòng chưa?
Người đẹp trai, trầm ổn như anh. Chắc là có cô gái ôm giữ chặt rồi nhỉ?
Vậy cô còn nhớ về anh để làm gì? Nhớ chi đoạn tình cảm chập chờn, ngắn ngủi đó.
Cô tự thưởng cho mình nụ cười gượng ép. Quay mặt trả lời bác gái.
"Dạ, cháu chưa!"
Nói vậy, cô sợ bác gái hiểu lầm là do mình kém tài, kém sắc. Nên nhiệt tình bổ sung thêm:" Cháu muốn tập trung vào học. Ra trường mới nghĩ đến yêu."
Cô cứ nghĩ bác gái sẽ đồng tình, ủng hộ ý nghĩ tích cực đó. Ai ngờ vừa nghe xong bác gái nói luôn.
"Đâu thể đợi ra trường! Như vậy cháu sẽ bỏ lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp đấy!"
Bác gái lại gần cô. Vỗ vỗ lên vai cô rồi nói:"Cháu yên tâm! Bác sẽ tìm giúp cháu một anh người yêu cực phẩm để cưới luôn làm chồng!"
Trước lòng nhiệt thành của bác gái. Nguyệt Dao chỉ biết cười trừ.
Có đúng là anh người yêu cực phẩm không? Cực phẩm bằng người ấy không? Nếu giống như anh, cô mới chịu!