Vào một đêm mưa, Chử Lan Xuyên gặp một bé gái bê bết máu.
Cô bé chắc chỉ khoảng 13 - 14 tuổi, váy trắng dính đầy máu, giống như một con thú nhỏ đáng thương cầu xin anh: “Anh ơi, cứu em với…”
Anh cầm chiếc ô lớn màu đen, nhìn vào ánh mắt khao khát của cô gái, vào khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, Vân Chiêu chỉ nghe thấy một câu của người đàn ông, anh nói: "Được."
Trong những năm tiếp theo, Chử Lan Xuyên nhìn cô gái nhỏ an ổn lớn lên, và một suy nghĩ nào đó trong lòng anh mọc lên điên cuồng như cỏ dại.
Vào ngày tổ chức lễ trưởng thành, Vân Chiêu đè người đàn ông trước tủ quần áo trong phòng, một đôi tay nhỏ bé đưa tới khóa ở thắt lưng của anh, đồng thời nở nụ cười tươi như hoa.
Một lúc lâu sau, Chử Lan Xuyên mới đè xuống bàn tay không yên phận của cô, đè nén lửa nóng trong mắt anh nói: “Em định làm gì đấy?”
Vân Chiêu cố ý ghé vào tai anh thổi hơi: "Rõ ràng vậy mà, Sở đội trưởng không muốn sao?"