Càng ngày cát rơi trên người Lộ Diêu Diêu càng nhiều, gió lạnh đến thấu xương, hai người vẫn cứ hôn nhau. Khăn lụa cô dùng để che đầu không biết đã bay đến nơi nào. Ngay lúc này đây đó chẳng còn là vấn đề để lo ngại.
Màn đêm bao trùm lấy sa mạc, gió lớn thét gào, nhưng hai người họ chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của nhau. Những ngày qua lạnh nhạt với nhau như thế, đã lãng phí rất nhiều thời gian của bọn họ, lúc này đây cô chỉ muốn được cùng anh triền miên, cả đời cả đời, triền miên đến chết. Nụ hôn nồng nàn át hết toàn bộ những chuyện đang xảy ra, gió thổi cát gần như lấp đi cơ thể đang động đậy của họ.
Chờ đến khi nụ hôn này kết thúc, hơn nửa cơ thể của cả hai đều bị vùi dưới cát. Tiếng thở gấp không ngừng vang lên.
“Phải dậy thôi.” Giọng nói của Dương Cảnh Thừa khàn khàn.
“Em không cử động được.” Hơi thở của Lộ Diêu Diêu vẫn còn gấp gáp.
Vốn dĩ cô đã rất mệt, bây giờ trên người cô toàn là cát. Dương Cảnh Thừa dùng tay phủi cát trên người cô, rồi ôm cô ngồi dậy, lại mò mẫm tìm đèn pin trên người. Cuối cùng cũng thấy được đèn, bật lên, rốt cuộc cũng có chút ánh sáng, những gì nhìn thấy bây giờ khiến cho anh hoảng hốt.
“Nơi này không nên ở tiếp được nữa!” Dương Cảnh Thừa mau chóng đưa ra quyết định, ngay sau đó kéo Lộ Diêu Diêu đứng dậy.
Lộ Diêu Diêu cau mày, vẫn chưa tìm thấy Trương Tục. dương Cảnh Thừa ngồi xổm xuống, lập tức vác cô lên. Lộ Diêu Diêu hoảng sợ: “Cảnh Thừa, em không thể đi!”
“Anh phải đưa em ra khỏi đây trước đã! Rồi tìm Trương Tục sau!”
“Em không đi đâu hết! Anh mau để em xuống đi! Chúng ta cùng nhau tìm! Hoặc là, anh đi về trước đi!”
“Em đừng nói linh tinh!” Dương Cảnh Thừa bước đi rất nhanh, chưa gì đã được mấy mét. Mặc cho cô giãy giụa anh cũng không để ý.
Lộ Diêu Diêu không biết làm sao, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, mặc dù những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là cát hoặc màn đêm.
“Anh đợi đã!” Cô bất chợt hạ giọng cất tiếng.
Dường như Dương Cảnh Thừa phát hiện ra gì đó, bước chân của anh cũng theo đó mà chậm lại.
“Có người! Cảnh Thừa, đằng sau có người! Là tiếng bước chân, em nghe được, có tiếng người đang bước đi! Anh nghe thử tí đi! Mau nghe thử đi anh!” Giọng của Lộ diêu Diêu chứa đầy sự ngạc nhiên, vui mừng nhưng xen thêm chút lo lắng.
Dương Cảnh Thừa lập tức xoay người lùi về sau.
“Trương Tục! Trương Tục!” Lộ Diêu Diêu la hét trong gió lớn.
“Bà chủ Lộ! Bà chủ Lộ!”
“Là Cổ Lan! Cảnh Thừa, nhanh lên anh! Là cô gái đã vào sa mạc cùng với Trương Tục, Cổ Lan!” Lộ Diêu Diêu kinh ngạc vui mừng lớn tiếng nói với anh.
Dương Cảnh Thừa cõng Lộ Diêu Diêu đi vài bước, mượn ánh đèn pin đang cầm trên tay chiếu sang, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một bóng người. Một lát sau, có một cô gái tóc tai rối bời đứng trước mặt bọn họ.
“Cảnh Thừa, mau đặt em xuống, em có thể đi được rồi.” Lộ Diêu Diêu nói.
Dương Cảnh Thừa nghe lời đặt cô xuống, đưa mắt nhìn về phía cô gái có phần vừa chật vật vừa lo lắng: “Trương Tục đâu mà sao chỉ có mình cô vậy?”
Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa đứng kề vai, nhìn thẳng vào Cổ Lan: “Đúng, Trương Tục đâu rồi?”
Trương Tục và Lâm Sung…” Cỏ Lan thở hổn hển: “Đang đánh nhau với ba tên cướp ở vách đá!”
Những tên cướp ở vách đá? Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa chợt nhớ tới ba khuôn mặt kia, bọn họ nói rằng họ đang tìm vách đá có khắc bích họa, Lộ Diêu Diêu nhờ ba người họ mới biết đến chuyện ở sa mạc lại có vách đá như thế, cô cũng đã kể chuyện này cho Trương Tục nghe. Trong đó còn có một tên muốn sàm sỡ cô. Nhưng theo cô nhớ, ba người này sau khi bị đội cứu viện đưa ra khỏi sa mạc đã lập tức giao cho bên phía cảnh sát rồi mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Nhưng bây giờ không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa lên tiếng cùng lúc: “Bọn họ đang ở đâu?”
Cổ Lan xoay người muốn chỉ hướng đi, nhưng sau đó lại nhíu mày: “Tôi…tôi không nhớ rõ hướng nào…”
Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu, sa mạc rộng lớn bị bóng tối bao phủ hoàn toàn.
“Lúc rời đi cô đã đi hướng nào? Cô đã đi được bao lâu rồi?” Dương Cảnh Thừa hỏi.
Cổ Lan lo lắng trả lời: “Máy của chúng tôi xác định được vị trí của ba người họ tranh chấp, đuổi theo dọc đường, không biết là hướng nào. Tính ra tôi rời hai người hj cũng đã được khoảng hơn 20 phút rồi.”
“Khoảng thời gian đó, cô không nhớ nhầm chứ?” Lộ Diêu Diêu hỏi Cổ Lan.
Cổ Lan gật đầu: “Không nhầm đâu.”
Lộ Diêu diêu nghiêng đầu nhìn Dương Cảnh Thừa: “Cảnh Thừa, giữa thời tiết như thế này, với 20 phút mà nói chắc chắn sẽ không xa, bên Trương Tục đang ở rất gần đây!”
Dương Cảnh Thừa dùng đèn pin chiếu xuống dưới chân Cổ Lan. Cô ấy không hiểu. Dương Cảnh Thừa và Lộ Diêu Diêu đưa mắt nhìn nhau, sau đó anh chỉ ngón tay về phía trước hướng bên phải: “Chúng ta qua đó tìm.”
Lộ Diêu Diêu gật đầu. Dấu chân của Cổ Lan hướng vào trong, lại chỉ đi có 20 phút, theo như suy đoán, Trương Tục rất có thể đang ở bên phải, cách phía trước không xa.
Dương Cảnh Thừa đi vài bước, quay đầu nắm lấy tay Lộ Diêu Diêu. Còn Cổ Lan thì đuổi theo sau.
Ba người khó khăn lảo đảo đi trong bão cát, mười phút sau cũng thấy được vài bóng người đang đánh nhau. Dương Cảnh Thừa buông tay Lộ Diêu Diêu ra, đưa đèn pin cho cô rồi sải bước đi về phía trước, nhanh chóng gia nhập vào đám người kia.
Lộ Diêu Diêu lấy bộ đàm ra, cô muốn gọi cho Triệu Tín, mà khắp nơi đều là cát, bộ đàm có sao cũng không gọi được. Cô không thể làm gì khác hơn là cất đi, tiếp tục cầm đèn pin chiếu sáng.
Đám người đang đánh nhau với Trương Tục và Lâm Sung kia quả nhiên chính là ba người mà cô đã từng gặp phải trước kia. Lúc Dương Cảnh Thừa gia nhập vào để giúp Trương Tục và Lâm Sung, bên bọn họ dường như đảo ngược tình thế. Ngay lập tức, ba tên kia chuyển hướng sang Dương Cảnh Thừa, liên tục tung quyền, tung cước đến. Sau khi Dương Cảnh Thừa tránh được, lập tức đã những tên đó ngã xuống mặt đất.
Bão cát không có chút kiêng kỵ, đèn pin cầm trên tay chiếu sáng cũng vô ích, toàn bộ đều bị bóng tối nuốt chửng.
“Đi thôi!” Dương Cảnh Thừa nhìn về phía Trương Tục kêu một tiếng rồi xoay người nắm lấy tay Lộ Diêu Diêu bỏ chạy.
Trương Tục và Lâm Sung đồng loạt xoay người, nhấc chân bỏ chạy. Bước chân của Cổ Lan loạng choạng, Trương Tục nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Sung: “Kéo cô ấy theo!”
Lâm Sung trở lại kéo tay Cổ Lan.
“Đại ca, chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!” Tên ‘Lão Tam’ bị Dương Cảnh Thừa đạp té trên mặt đất thấy thời tiết trở nên xấu đi, cũng nói.
“Mẹ nó! Ông đây cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng trước tiên phải ngồi dậy đã!” Tên đại ca lớn tiếng mắng: “Bọn bây có thể di chuyển được không?”
“Chết tiệt, em cũng không cử động được.” Lão Tam mắng.
“Lão Nhị, mày đâu?” Giờ phút này không có ánh sáng, chỉ có cát không ngừng rơi lấp đầy cả người bọn họ. Trong bóng tối tên đại ca chuyển hướng sang hỏi Lão Tam.
“Hahaha, em đứng lên được rồi!” Lão Nhị hưng phấn cười to.
“Mau kéo bọn tao đứng lên!” Tên đại ca lên tiếng.
Lại nghe một tiếng thét kinh hãi, tên đại ca và Lão Nhị cau mày: “Có chuyện gì thế?”
“Cát chảy!” Lão Nhị nói tiếp nhưng sau đó lại không nghe gì nữa.
*
Lộ Diêu Diêu chạy hết nổi, cô dừng lại thở gấp, Dương Cảnh Thừa cũng dừng theo. Trương Tục theo sau cũng dừng lại. Ngoài ra Lâm Sung và Cổ Lan vẫn còn ở phía sau.
“Em…em chạy hết nổi rồi.”Lộ Diêu Diêu nói: “Cảnh Thừa, anh và Trương Tục chạy trước đi.”
“Có chuyện gì?” Dương Cảnh Thừa và Trương Tục đồng thời lên tiếng trách mách.
“Nếu như hai người các anh cứ đợi em thế này, chúng ta sẽ không ra được khỏi đây mất!” Lộ Diêu Diêu sốt ruột.
“Dù có phải vác em thì anh cũng phải đưa em ra khỏi đây!” Dương Cảnh Thừa quát, hạ thấp người, nhanh chóng khiếng Lộ Diêu Diêu lên.
“Anh!” Lộ Diêu Diêu tức giận.
Anh nhanh chóng chuyển cô từ vai dời đến lưng, cõng cô chạy thật nhanh: “Cõng em như thế này với anh không thành vấ đề!”
Trương Tục đưa mắt nhìn Dương Cảnh Thừa và Lộ Diêu Diêu rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Dương Cảnh thừa cõng Lộ Diêu Diêu chạy trước. Cô vẫn cầm đèn pin trên tay, những người đằng sau chỉ có thể gắng sức mà chạy.
“Có tiếng xe và tiếng chuông lạc đà!” Bỗng nhiên, Lộ Diêu Diêu kinh ngạc nói, có chút ngờ vực: “Sao giờ lại có xe và lạc đà ở sa mạc nhỉ?”
“Em nghe được tiếng xa và tiếng chuông lạc đà sao?” Trương tục chạy phía sau bọn họ một bước vội hỏi.
“Dạ, càng lúc càng rõ. Cảnh Thừa, anh có nghe thấy không?” Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu nhìn về trước, nhưng không thể nhìn xa được.
Dương Cảnh Thừa gật đầu: “Thoang thoáng nghe thấy.”
Anh vừa dứt lời, Cổ Lan đang chạy thì bị té ngã, kéo theo đó là Lâm Sung. Lộ Diêu Diêu cầm đèn rọi xung quanh một chút, nhịp bước của Dương Cảnh Thừa cũng chậm dần, chờ sau khi hai người họ bò dậy rồi mới tiếp tục chạy về phía trước.
Không lâu sau, đèn xe chiếu đến, ngoài ra còn có một con lạc đà đứng trước mặt bọn họ.
“Là A Tục!” Lộ Diêu Diêu mừng rỡ.
Dương Cảnh Thừa không chỉ thấy được A Tục, còn thấy xe của Triệu Tín.
“Lên xe đi!” Đầu của Triệu Tín nhô ra khỏi cửa sổ, nhìn về phía Dương Cảnh Thừa và Lộ Diêu Diêu lớn tiếng gọi.
Dương Cảnh Thừa đặt cô xuống. Lộ Diêu Diêu đưa tay sờ lên mặt lạc đà, xoay mình ngồi lên.
“Em đi với A Tục!” Vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt Dương Cảnh Thừa.
Anh đưa tay bắt lấy dây cương, ôm ngang eo cô, đương nhiên là anh phải đi cùng cô rồi! Anh nhanh chóng xoay mình ngồi sau lưng cô, kéo cô vào ngực, nhìn về phía Trương Tục, Lâm Sung, Cổ Lan: “Mọi người lên xe đi!”
Nói xong, Dương Cảnh Thừa kéo dây cương, tỏ ý cho lạc đà quay đầu rồi chạy đi.
Trương Tục không chút do dự mở cửa lên xe.
“Hai người nữa! Nhanh lên!” Triệu Tín nhìn về phía Lâm Sung và Cổ Lan.
Cả hai vững vàng chạy lên xe.
“Đội phó Triệu, với thời tiết như thế này mà anh cũng có thể lái xe đến được, đúng là khiến cho người khác kinh ngạc.” Trương Tục nói với Triệu Tín đang lái xe nói.
Triệu Tín trả lời: “Tất cả các xe của đội cứu viện đều tới, chẳng qua do thời tiết quá xấu, không thể mở máy. Cũng may tôi phát hiện lạc đà của chị dâu, tôi nghĩ có thể nó sẽ giúp tôi tìm được mọi người, không ngờ là có thể tìm được.”
Triệu Tín liên tục nhìn về phía trước, không rời mắt khỏi lạc đà: “Giờ trở về chúng ta cũng phải đi theo nó mới được.”
Ánh mắt của Trương Tục cũng dừng lại trên người lạc đà và người đang cưỡi nó. Lúc nhỏ, anh tặng cô con lạc đà này, không nghĩ đến cô và lạc đà lại có tình cảm sâu đậm như vậy. Anh khẽ mỉm cười.
Bão cát vẫn còn, mà do Lộ Diêu Diêu ngồi lọt thỏm trong lòng Dương Cảnh Thừa nên cũng yên tâm được phần nào. Cô tựa lên trước ngực anh, tay nhẹ miết đầu lạc đà: “Em không nghĩ rằng A Tục sẽ đến.”
Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhẹ chạm lên tóc cô: “Đúng vậy. Thật không nghĩ tới.”