Chương 69

Hai chân của cô liên tục vẫy vùng, cực kì giận dữ: “Dương Cảnh Thừa, anh để em xuống! Đồ đàn ông xấu xa! Đồ đàn ông xấu xa, anh dám đối xử như vậy với em!”

Dương Cảnh Thừa không thèm để ý đến những lời cô nói, anh gánh cô đi ra khỏi nơi đó. Mọi người trong đội cứu viện đã sớm đi khỏi đây rồi, chỉ còn mỗi một chiếc SUV màu xanh rêu đậu ven đường, là xe riêng của Dương Cảnh Thừa. Anh mở cửa xe, đặt cô ngồi lên ghế.

“Ngoan nào, anh phải lái xe.” Anh nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của cô thì lại cười rất vui vẻ. Dứt câu, anh đi một vòng, mở cánh cửa đầu bên kia rồi lên xe.

Lộ Diêu Diêu hung hăng nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, cắn răng nghiến lợi: “Tức chết em! Tức chết em mà!”

Dù bận lái xe nhưng anh vẫn khẽ đưa mắt sang nhìn cô, thấy khăn lụa vì cử động miệng của cô mà tụt xuống, anh lấy tay kéo khăn lụa lên lại giúp cô. Dương Cảnh Thừa nhắc nhở cô: “Em cài dây an toàn lại cho chặt đi.”

Lộ Diêu Diêu hừ lạnh, không thèm quan tâm cứ để yên thế. Dương Cảnh Thừa nghiêng người sang, nịt dây cho cô. Sau đó anh quay lại ghế mình, vừa định cho xe chạy, thì Lộ Diêu Diêu bỗng nhiên nhướng người trèo qua ghế anh ngồi.

“Anh còn phải lái xe, sao em không ngồi yên?” Anh kéo cần gạt, ngừng động tác, nhìn cô.

Lộ Diêu Diêu lại tiếp tục trèo sang, leo hẳn lên người anh ngồi yên đó.

“Anh dám đối xử như thế với em!” Cô giận dỗi nhìn anh.

Dương Cảnh Thừa cười, thì ra là cô còn đang tức à.

“Bà chủ Lộ luôn uy nghiêm trong lòng anh vẫn chưa hết giận sao?”

“Em không vĩ đại như thế! Anh đừng có nghĩ em quá cao!”

“Vậy giờ em muốn sao?” Anh cúi đầu nhìn cô.

Cô nhìn anh: “Anh vừa nói sẽ không để ai khi dễ em, em không cho phép anh thô lỗ với em như vậy! Yêu em thì đừng làm em đau.”

Anh khẽ cười, giơ tay lên, chậm rãi tháo chiếc khăn lụa đang che lấy hơn nửa khuôn mặt cô ra.

*******

Chiếc khăn lụa của cô bị tháo xuống, tay anh chạm nhẹ lên cằm cô, cúi đầu quan sát. Người phụ nữ trước mặt đẹp tựa như hoa, vẻ mặt có chút cáu gắt, giống như hình ảnh của một người đẹp đang nén giận, mười phần quyến rũ, ấy vậy mà lại động lòng người vô cùng. Lộ Diêu Diêu không chớp mắt nhìn anh, Dương Cảnh Thừa rất ít khi nào nghiêm túc nhìn cô như thế này. Ai cũng nói là cô rất đẹp, nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa hề khen cô lấy một câu, có người nói là đàn ông không quan tâm đến ngoài hình của phụ nữ như cô nghĩ đâu. Lúc này cô chỉ bật cười, vậy tại sao bây giờ anh lại nhìn nhìn chằm chằm cô thế này chứ?

“Đúng là người đẹp nhất sa mac.” Anh bỗng nhiên cất giọng, khóe miệng mang theo ý cười.

Lộ Diêu Diêu nhướng mày, tự tin cho rằng anh gọi vậy không sai chút nào, tất cả mọi người ai cũng nói như vậy.

Yêu cô? Thương cô? Anh nhớ đến những lời vừa rồi cô nói, nhịn không được bật cười: “Em muốn anh làm gì? Anh sẽ nghe em tất.”

Lộ Diêu Diêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Hôn lên môi em.”

Tay anh còn đang giữ lấy cằm cô, vừa nghe cô nói thế, anh không ngần ngại cúi đầu hôn lên đôi môi ấy.

“Còn gì nữa không?”

Cơn giận của Lộ diêu Diêu đã sớm tan biến. Cô ho khan một tiếng, cố gắng không để cho mình bật cười, nhưng cũng không kiềm được cảm giác hạnh phúc trong lòng. Cô vẫn cố gắng đứng đắn nói: “Nâng em trên tay anh.”

Dương Cảnh Thừa đổi thành hai tay nâng cằm cô, cười hỏi: “Vậy được không?”

Cuối cùng Lộ Diêu Diêu cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười.

“Còn gì nữa không? Em có còn muốn gì nữa không?”

“Anh đặt em trong tim anh đi.” Cô dù bận những vẫn thong dong nhìn anh. Không biết anh sẽ làm gì? Trong thâm tâm đầy mong chờ.

Dương Cảnh Thừa buông cằm cô ra, cánh tay bỗng choàng ra sau gáy cô, dùng sức nhấn một cái, đem cả đầu cô tựa lên ngực trái, gần sát trái tim anh. Cách một lớp quần áo cô vẫn có thể nghe rõ được tiếng tim đập, từng tiếng một, mạnh mẽ vững vàng.

“Ở trong này.”

Lời anh nói không khỏi khiến cô cảm thấy tin tưởng. Đầu cô tựa hẳn lên đấy, len lén ý cười. Một lát sau cô ngước lên, hôn anh. Tay cô đưa xuống bên cạnh ghê, hơi dùng sức, chiếc ghế đang dựng thẳng bỗng bật ngã ra sau. Anh nằm trên ghế, còn cô thì nằm đè lên anh.

“Em lại không thấy bên trong của anh đựng gì, hay là để em mở ra nhìn tí nha?” Cô cười nói.

“Em định mở kiểu gì?” Dương Cảnh Thừa cười đáp.

Tay cô dùng sức nhéo lên nơi tim anh.

“Anh đoán xem?”

Dương Cảnh Thừa chỉ cười không trả lời.

Tay Lộ Diêu Diêu lại tiếp tục sờ lên mặt anh, đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, không đoán à? Cũng là bàn tay đó, cô tiếp tục lần mò xuống cổ áo anh.

Dương Cảnh Thừa bắt được tay cô, khẽ cười: “Sao em không đóng cửa sổ lại trước?”

Lộ Diêu Diêu nhìn theo hướng anh nói, thì ra là cửa sổ vẫn còn đang mở. Cô lại nhìn sang ghế bên cạnh, cửa sổ vẫn đang mở nốt. Cô khẽ cười: “Anh còn không mau đóng lại!”

Dương Cảnh Thừa ôm cô ngồi dậy, ấn nút kéo kính xe lên, cửa kính theo hoạt động máy móc chậm rãi chạy lên, đợi mãi cửa xe mới được đóng kín hẳn. Qua ô cửa, cả hai có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, chiếc xe được dừng ở ven đường quốc lộ, bên ngoài là cảnh vật đìu hiu.

“Xe của anh, người khác đứng bên ngoài có nhìn vào trong được không?” Lộ Diêu Diêu hỏi.

“Có thể đấy.” Dương Cảnh Thừa khẽ cười. Lời vừa nói ra, anh nhanh chóng ôm cô ngã xuống ghế.



Anh lại hôn lên mắt cô.

“Vậy có đúng với ý em chưa?”

Cô chỉ trả lời nhanh gọn “Ừa”, không biết là đang ngầm đồng ý với anh, hay là vì chuyện khác nên mới phát ra âm thanh này.

“Em thích đôi môi của anh. Em đã từng nói, môi của anh thật sự là quyến rũ chết đi được.”

Anh buông cô ra, ngồi dậy, say đắm nhìn vào mắt cô, tỏ vẻ rất hài lòng.

Lộ Diêu Diêu dùng lực đẩy anh xuống, Dương Cảnh Thừa không hề phản kháng, nên đã theo đó ngã lại xuống ghế.

Bấy giờ, có tiếng động cơ xe truyền tới, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua. Tài xế không khỏi tò mò nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc xe của bọn họ. Lộ Diêu Diêu nhớ lại lời lúc nãy Dương Cảnh Thừa nói là từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy tất cả, cô biết là anh lừa cô. Nếu như người ngoài có thể nhìn thấy, anh dám ở đây làm chuyện này với cô sao? Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục công chuyện.

Trên đường quốc lộ vắng vẻ như thế này luôn luôn sẽ có xe chạy qua.

Bên ngoài trời càng lúc càng nóng, lúc vừa lên xe Dương Cảnh Thừa còn chưa kịp mở điều hòa mà cô đã leo hẳn lên người anh ngồi rồi. Chờ sau khi làm xong cả hai mồ hôi đầm đìa. Dương Cảnh Thừa ngồi dậy bật điều hòa, rồi dựng ghế thảng dậy. Lộ Diêu Diêu vẫn còn đang tựa lên ngực anh. Bàn tay không ngừng vuốt sau cổ của cô, giúp cô bình tĩnh lại sau một hồi cuồng nhiệt lúc nãy.

“Em hết giận chưa?” Anh cười hỏi. Hơi thở đã ổn định.

Đầu của Lộ Diêu Diêu vẫn đang tựa lên ngực anh, cô đưa ngón tay khẽ vẽ một vòng ngay trái tim anh: “Em hỏi thật.” Cô muốn ở trong tim anh.

Dương Cảnh Thừa “Ừm” một tiếng.

“Anh đã yêu đương như vậy mấy lần rồi?” Ngón tay cô vẫn tiếp tục vẽ vòng vòng.

“Em đừng có nghĩ nhiều. Mỗi lần phá giới vì em là anh đã quá mức rồi.”

“Phá giới? Anh là hòa thượng sao?”

Anh đẩy cô ra, rồi dùng tay nâng cằm cô: “Em đừng có cả ngày lẫn đêm chỉ nghĩ đến chuyện này.”

“Tại sao?” Cô chớp mắt.

“Em nói xem? Anh phải đi cứu viện mọi người, còn em thì phải quản lý khách sạn.”

“Anh không chịu nổi à?”

Anh nâng cô đang ngồi trên người mình lên: “Qua ghế bên cạnh ngồi, để anh lái xe nào.”

Dương Cảnh Thừa cúi đầu mỉm cười nhìn cô: “Nhanh nào em, qua bên kia ngồi. Có người đang tới kìa.”

Chiếc xe chở hàng màu đen đậu cách đó không xa, cửa xe mở, người bước xuống xe không ai khác chính là Tề An Thành. Anh ta đi một vòng xe mình, rồi đi thẳng đến xe của Dương Cảnh Thừa, khi đến nơi anh ta lấy tay gõ lên cửa kính.

Vừa nãy Dương Cảnh Thừa chắc cũng đã nhìn thấy Tề An Thành qua kính chiếu hậu.

Lộ Diêu Diêu nhóm người, ngồi sang ghế bên cạnh. Dương Cảnh Thừa hạ kính xe, nhìn về phía Tề An Thành.

Anh ta hơi sửng sốt: “Là hai người à?”

“Có chuyện gì?”

Tề An Thành đưa mắt nhìn Lộ Diêu Diêu, rồi nhìn về phía Dương Cảnh Thừa: “Đội trưởng Dương, anh có đem theo đồ bơm bánh xe không, bánh xe tôi bị xì hơi.”

“Trên xe anh chở gì thế?” Lộ Diêu Diêu hỏi.

“Ga giường, ngoài ra còn có chăn.”

“Mới mua à?”

“Đúng vậy.”

Lộ Diêu Diêu nhớ lại lúc trước chuyện Tề An Thành làm bẩn ga giường của khách sạn Long Môn, “Ồ” một tiếng rồi tiếp lời: “Bọn tôi không có máy bơm.”

Tề An Thành nói: “Vậy nếu có thể thì cho tôi mượn điện thoại cũng được? Điện thoại tôi hết pin rồi.”

“Ôi, không may rồi, điện thoại của chúng tôi cũng hết pin.” Lộ Diêu Diêu cười trả lời.

Đương nhiên là Tề An Thành biết cô đang nói dối, chỉ là, không còn cách nào khác.

Mà lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lộ Diêu Diêu vang lên. Dương Cảnh Thừa nín cười. Tề An Thành dù bận vẫn an nhàn nhìn cô, không cần anh ta chỉ điểm, lời nói dối của cô cũng bị huỵch toẹt.

Sắc mặt của Lộ Diêu Diêu không hề đổi, cầm điện thoại ra, ấn chấp nhận cuộc gọi, là của bên khách sạn. Sau khi cô nói chuyện xong, thấy Tề An Thành còn đang đứng ngoài cửa xe, thì nói: “Tôi không cho anh mượn đâu.”

“Hai tháng trước, xe chở khách của bên cô bị hư, cũng là tôi cho cô mượn xe đấy nhé.” Tề An Thành cũng không chỉ định rời đi như vậy không thôi.

Dương Cảnh Thừa lấy điện thoại ra gọi, nhờ người trong đội mình đưa bánh xe mới đến, còn báo rõ ràng loại bánh xe mà Tề An Thành đang sử dụng là loại nào.

“Được rồi, anh ở đây chờ tí.” Dương Cảnh Thừa nói với Tề An Thành đang đứng ngoài cửa sổ, rồi ấn vào nút bên tay cửa, kính xe theo đó mà chạy lên.

Lộ Diêu Diêu kinh ngạc nhìn Dương Cảnh Thừa: “Sao anh lại giúp anh ta?”

“Anh lười nhìn hai người bọn em nói nhảm.”

Dứt câu, Dương Cảnh Thừa đạp ga chạy đi.

Lộ Diêu Diêu cười: “Mà nè, sau cốp xe của anh chắc là có máy bơm nhỉ?”

“Có.”

“Vậy sao anh không cho anh ta mượn?”

“Cho anh ta mượn, không phải là khiến em không thoải mái hay sao?”

Lộ Diêu Diêu cười giòn, liếc nhìn sang kính chiếu hậu, Tề An Thành vẫn còn đứng đó, có điều, Dương Cảnh Thừa đạp ga rất nhanh, nên bóng dáng của anh ta rất nhanh đã biến mất.

Cô đưa tay mở nhạc trên radio, một bài hát nhịp nhàng vang lên, vui hệt như tâm trạng cô hiện giờ.

“Cảnh Thừa, em muốn nhảy cho anh xem, anh có muốn xem không?”

Trước kia cô cũng đã nói câu này, nhảy cho anh xem.

Chỉ là, giờ thì anh không thể xem được.

“Anh đang lái xe.”

“Chỉ chiếm tí thời gian thôi.” Cô cười.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Chỉ chiếm một tí? Múa thoát y?”

“Anh đúng là lưu manh! Em muốn xem, thì em cũng có thể nhảy.”

Chiếc xe chạy đã xa, nhưng tiếng cười trong trẻo của Lộ Diêu Diêu vẫn vang lên không dứt.

*

“Em phải đi gặp một người.” Sau khi trở lại khách sạn, Lộ Diêu Diêu nhận được một cú điện thoại, rồi tiếp tục gọi tiếp cho Trương Tục để báo anh rằng hôm nay mình không thể đến chỗ anh ta học vẽ được.

Trương Tục nói không có vấn đề gì, còn hỏi cô định đi đâu.

“Bác Hoa đang ở đấy.”

“Bác Hoa mà em đang nói tới có phải là cái người hay đi chụp hình ở ngoài sa mạc không? Chẳng phải bác ấy đã rời khỏi đây hơn ba năm rồi sao?”

“Đúng vậy. Bây giờ bác ấy đang ở trong một thôn nhỏ, cách sa mạc mình chừng một con đường. Nghe nói bác ấy đang giữ một tấm hình mà em muốn tìm.”

“À, là chuyện kia của em sao?” Trương Tục cho là cô đang muốn tìm tin tức về mẹ của mình.

“Tề Tư Tần.”

“Em giúp thằng bé ôm con cáo sa mạc à?”

“Là nó. Bởi vì em đã hứa sẽ giúp thằng bé. Giờ nó còn đang nằm viện, em tìm được người tra được vài thứ. Ở chỗ bác Hoa có một tấm hình khá quan trọng.”

“Em đi một mình?”

“Dạ.”

“Dương Cảnh Thừa đâu.”

“Anh ấy phải ở lại đội. Tại không biết có ai cần giúp đỡ, hay nhiệm vụ nào không. Với cả chỉ là đi gặp bác Hoa thôi, em đi một mình cũng đâu có sao?”

“Xa lắm.”

“Vậy anh đi với em?” Lộ Diêu Diêu nghĩ anh còn đang bận với việc nghiên cứu mấy tấm bích họa, không thể đi cùng cô, nên mới nói như vậy.

“Nhưng em chưa bao giờ ra khỏi sa mạc.” Trương Tục cau mày.

“Ý anh đang nói là em quê mùa à?”

Sao cô lại là cô gái quê mùa được chứ: “Anh sẽ gọi thử cho Dương Cảnh Thừa, nếu anh ấy không rảnh thì anh sẽ đi với em.”

Trương Tục nói xong thì cúp máy.

Lộ Diêu Diêu chỉ ‘vâng’, rồi sau đó nghe được tiếng đầu dây bên kia báo bận.

Sau khi cúp máy, anh lập tức bấm số của Dương Cảnh Thừa.

“Hai ngày này anh có rảnh không?” Điện thoại vừa được kết nối thì Trương Tục đã hỏi.

Dương Cảnh Thừa trả lời: “Bây giờ tôi đang ở sa mạc, có vài chiếc xe cần cứu viện.”

“Vậy là không rảnh.” Trương Tục nghiêm túc nói.

“Diêu Diêu có chuyện gì à?” Dương Cảnh Thừa nhanh chóng phản ứng lại. Anh và Trương Tục không thân thiết gì nhau, anh ta sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho anh. Mà Diêu Diêu với Trương Tục thì khác. Hai người họ đã quen nhau từ lâu rồi.

“Cô ấy muốn đến thôn nhỏ kia, mà chỗ này cách chỗ đó cũng phải hơn mấy tiếng đồng hồ. Mà cô ấy thì chưa bao giờ rời khỏi nơi này.”

Dương Cảnh Thừa vội nói: “Để tôi gọi điện cho cô ấy.”

Nói xong, Dương Cảnh Thừa cúp điện thoại.