Dương Cảnh Thừa thấy cô cười, nghiêm túc nhắc nhở: “Trong đội lúc nào cũng có người cả, ví dụ như nhân viên trực điện thoại.”
Vòi sen vẫn còn mở, tóc và quần áo của Lộ Diêu Diêu ướt hơn phân nửa. Cô không hề để ý, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn qua nhìn lại trên người anh: “À, cục cưng, nhân viên trực điện thoại không phải vẫn luôn ngồi ở chỗ trực à?”
Nhân viên trực điện thoại lúc nào cũng phải làm việc. Dương Cảnh Thừa câm nín. Lộ Diêu Diêu tiến về phía một bước, ôm eo anh: “Anh chỉnh vòi nước à? Có hơi lạnh á.”
Dương Cảnh Thừa cúi đầu, thấy đôi mắt cô ngọt ngào quyến rũ, lông mi bị nước thấm ướt, môi đỏ câu dẫn, quần áo vì ướt nên dán sát lên người cô, lộ ra đường cong trên cơ thể, xinh đẹp, mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh dao động trên người cô, khí huyết trong cơ thể dâng lên, không nghĩ nhiều, anh duỗi tay vòng ra sau cô, bàn tay to ấn ở lên lưng cô, làm thân thể nhỏ nhắn kia càng dán sát người anh hơn. Dương Cảnh Thừa cúi đầu hôn lên đôi môi ấy, tay còn lại thì bóp lấy mông cô, rất nhanh lại giờ đến trước ngực cô. Xoa nhẹ vài cái, cởϊ qυầи áo đã bị ướt đẫm của cô ra, rồi bế xốc cô lên.
Nước từ vòi sen chảy dọc trên hai cơ thể đang quấn quýt triền miên, có những giọt nước thì đánh thẳng vào sàn nhà. Tiếng nước ồn ào lấp mất âm thanh của hai người họ, chỉ còn loáng thoáng nghe được âm thanh khiến người khác đỏ mắt khi hai người va chạm vào nhau, vọng lại còn có tiếng ngâm khẽ của bọn họ.
“Anh yêu, gọi em là cục cưng đi.” Cô mở to đôi mắt mê ly, yêu cầu anh.
Dương Cảnh Thừa ấn sát cô lên vách tường men sứ màu trắng, dùng sức động.
“Anh yêu…” Cô mị mắt nén giận.
Cách xưng hô như vậy bình thường anh sẽ không nói nên lời, nhưng giờ phút này thấy cô như vậy, anh bỗng nhiên cúi đầu ở sát bên tai cô gọi một tiếng.
Lộ Diêu Diêu vui vẻ cười rộ lên.
Sau khi kết thúc, Lộ Diêu Diêu mới nhíu mày: “Không có quần áo để mặc.”
Dương Cảnh Thừa liếc nhẹ cô một cái: “Bây giờ em mới lo chuyện này à?”
“Ai da, không phải tại anh không nhịn được à? Mau nghĩ cách cho em.”
Dương Cảnh Thừa buộc khăn tắm quanh người mình, dặn cô chờ ở đây, anh về phòng lấy quần áo của anh.
Lộ Diêu Diêu khóa kỹ cửa, ở trong không gian nhỏ bé chờ Dương Cảnh Thừa cầm quần áo tới. Rất nhanh, cô nghe được tiếng đập cửa, nhưng không lập tức mở cửa.
“Là anh.”
Âm thanh trầm thấp quen thuộc truyền đến, Lộ Diêu Diêu lập tức mở cửa, cầm quần áo đi vào.
Dương Cảnh Thừa đứng ngoài cửa chờ. Một lát sau, cửa bị mở ra, một người phụ nữ nhào tới ôm cổ anh, còn trèo hẳn trên người anh.
“Anh yêu, ôm em về phòng đi.”
Bên ngoài không có người, đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Dương Cảnh Thừa ôm ngang cô lên, trở về phòng.
“Bây giờ em xấu như vậy, không ra ngoài ăn cơm được, làm sao bây giờ?” Cô cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người.
Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhìn cô, quần áo nhìn không hợp với cô tí nào, nhưng vẫn là khuôn mặt xinh đẹp kia, cặp mắt câu người kia.
“Còn có thể làm gì bây giờ? Tranh thủ bây giờ không có ai, anh đưa em về. Gọi cơm ngoài.”
“Ừa…”
Dương Cảnh Thừa hừ cười một tiếng: “Trong đầu bớt nghĩ những chuyện lung tung.”
Lộ Diêu Diêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
*
Dương Cảnh Thừa lái xe chạy về phía nhà của cô.
“Nghe nói hai người kia đi rồi à.” Lộ Diêu Diêu nói.
Dương Cảnh Thừa biết hai người cô nói tới là Lý Chí Long và Tiết Huệ. Anh “Ừ” một tiếng.
Nhận được đáp án khẳng định, Lộ Diêu Diêu không nói thêm gì nữa. Dương Cảnh Thừa biết cô không thích đội trưởng Lý, nên cũng không nói thêm.
*
Hôm sau, lúc Dương Cảnh Thừa đang đào cát thì nhận được điện thoại của Tiết Huệ, báo rằng bọn họ về đến nhà rồi, tinh thần của Lý Chí Long rất tốt, còn nói sang năm sẽ đến sa mạc lần nữa. Dương Cảnh Thừa cảm ơn cô ta, rồi đợi cô ấy chuyển máy cho Lý Chí Long, dặn dò một hồi rồi mới cúp điện thoại.
Lộ Diêu Diêu ngồi xổm bên cạnh Dương Cảnh Thừa, thấy anh cúp điện thoại mới bắt đầu nói.
“Cảnh Thừa, còn bao lâu nữa mới kéo xe lên được?”
“Em có việc gấp?” Dương Cảnh Thừa ngẩng đầu nhìn cô.
“Ngồi ở đây chán quá đi, A Tục cũng chờ nãy giờ.”
Chủ của chiếc xe bị rơi vào hố cát cũng lại đây hỏi Dương Cảnh Thừa.
“Hai phút nữa.” Dương Cảnh Thừa không ngẩng đầu, tiếp tục đào cát.
“Nhanh vậy à?” Lộ Diêu Diêu cười nói.
“Không phải em đang mất kiên nhẫn sao?” Dương Cảnh Thừa cầm mấy xẻng xúc cát.
Lộ Diêu Diêu cười mà không nói. Dương Cảnh Thừa nhìn cô một cái, “Ngồi xa một chút, coi chừng cát bay vào mắt.”
Lộ Diêu Diêu đứng lên, đi đến trước mặt con lạc đà của mình, nhảy lên, ngồi trên người lạc đà chờ anh.
Dương Cảnh Thừa nhanh chóng kéo được xe bị lún vào hố cát ra. Anh đưa xẻng lại cho chủ xe, chủ xe vô cùng cảm kích. Dương Cảnh Thừa nói câu “Lần sau lái xe cẩn thận một chút” rồi đi về phía Lộ Diêu Diêu.
Cô đang ngồi trên người lạc đà duỗi tay về phía Dương Cảnh Thừa, anh đẩy tay cô ra, tự mình nhảy lên người lạc đà, ngồi phía sau cô. Hai tay anh vòng qua người cô, nắm lấy dây cương. Lộ Diêu Diêu nói: “Ra ngoài hẹn hò cũng gặp phải chuyện này, lần sau chúng ta không đi sa mạc nữa.”
Dương Cảnh Thừa cười nói: “Mấy chuyện thế này rất khó tránh khỏi. Ngày mai anh sẽ đem thỏ đến cho em.”
“Thật ư?” Lộ Diêu Diêu vui mừng quay đầu nhìn anh.
Dương Cảnh Thừa gật đầu: “Ừm.”
“Quá đã!”
Hôm sau, Lộ Diêu Diêu đang ở khách sạn, Lục Bạch tới đưa một con thỏ trắng lớn còn sống sờ sờ. Cô nhíu mày nhìn con thỏ trắng lớn trong tay Lục Bạch: “Sống à?”
Lục Bạch đành bày ra vẻ mặt đương nhiên, “Đội trưởng Dương nói phải tìm một con tươi sống, con thỏ còn sống thế này, quả thật là rất tươi.”
Lộ Diêu Diêu nhận lấy cái l*иg sắt đang nhốt con thỏ, “Đội trưởng Dương của các cậu đâu?”
“Đang ở trong đội.”
“Biết rồi, cậu về đi. Cảm ơn cậu.”
Lục Bạch xoay người rời đi.
La Cương đi lên: “ Bà chủ, chị muốn đút nó ăn à? Nhưng làm gì có cỏ để đút?”
“Tôi muốn đút nó vào bụng tôi.”
La Cương bừng tỉnh đại ngộ: “Con thỏ này thật là đáng thương.”
Lộ Diêu Diêu liếc cậu ta một cái, cầm con thỏ đi lên lầu, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Dương Cảnh Thừa, “ Em không biết làm đồ sống, thỏ sống thì càng không biết. Sao anh lại đưa thỏ sống tới? Anh biết nấu à?”
“Không biết.”
Lộ Diêu Diêu nhíu mày.
Dương Cảnh Thừa cười nói: “Tối nay đưa tới chỗ ông chủ bán thịt nướng đi, nhớ ông chủ ở đó nướng hộ.”
*
Buổi tối, các du khách vây quanh lửa trại ăn thịt nướng, Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa đứng trước quán thịt nướng chờ thịt thỏ. Bọn họ đợi một hồi lâu, con thỏ mới nướng xong. Dương Cảnh Thừa cầm thỏ nướng cùng cô đi tới chỗ xa du khách ngồi xuống, nhưng vẫn thấy được lều trại.
“Ăn đi này, mèo con tham ăn.” Dương Cảnh Thừa xé một miếng thịt thỏ rồi đưa cho Lộ Diêu Diêu.
Lộ Diêu Diêu nhận lấy cắn một miếng, hạnh phúc cảm thán: “Đúng là mỹ vị nhân gian.”
Dương Cảnh Thừa không cho là đúng, xé một miếng ném vào trong miệng. Điện thoại anh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. “Diêu Diêu, lấy điện thoại ra giúp anh.” Hai tay của anh đều dính thịt thỏ, không lấy được.
“Gọi cục cưng.” Lộ Diêu Diêu ngồi im không động đậy.
Dương Cảnh Thừa liếc nhìn cô một cái: “Nhanh lên, có thể là điện thoại của đội cứu viện.”
“Gọi em là tình yêu đi cục cưng.”
Dương Cảnh Thừa liếc xéo cô, “Lộ…”
Sắc mặt cô trầm xuống. Dương Cảnh Thừa cong môi, tự mình duỗi tay cầm di động. Ngón tay anh quẹt một cái, nghe điện thoại, còn mở loa.
Lộ Diêu Diêu bất mãn trừng anh. Di động lại truyền tới tiếng khóc thút thít.
“Đội trưởng Dương… Đội trưởng Dương… Cậu qua đời…”
Là giọng của Tiết Huệ.
Vẻ mặt bất mãn của Lộ Diêu Diêu lập tức biến mất, nhíu mày nhìn Dương Cảnh Thừa. Dương Cảnh Thừa giật mình, một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Trong điện thoại vẫn còn truyền ra tiếng khóc của Tiết Huệ. Giọng Dương Cảnh Thừa khàn khàn: “Nén bi thương.”
Sau khi cúp điện thoại, Dương Cảnh Thừa cúi đầu im lặng tiếp tục xé thịt thỏ, sau khi xé xong thì đưa cho Lộ Diêu Diêu. Cô cũng không nói chuyện, cô biết anh rất kính trọng Lý Chí Long, rất cảm kích ân tình của Lý Chí Long dành cho anh, giống như anh nói, những chuyện mà Lý Chí Long làm vì Tiết Huệ trong mắt anh đều không đáng nhắc đến.
Xa xa, mọi người vây quanh lửa trại vui vẻ cười nhảy. Mà mãi cho đến khi ăn hết cả con thỏ, Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa cũng chưa nói lời nào. Lộ Diêu Diêu lau tay, đứng dậy, cúi đầu nhìn anh: “Anh ngồi ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Dương Cảnh Thừa lại đứng dậy, bỗng nhiên nắm lấy tay cô, nói: “Đi thôi. Chúng ta đi bộ một lát.”
Lộ Diêu Diêu gật đầu: “Được.”
“Đội trưởng Lý đã cứu anh, em vẫn nên cảm ơn bác ấy.” Đi được một lúc, Lộ Diêu Diêu thở dài.
“Đã không còn quan trọng nữa rồi.” Dương Cảnh Thừa nói: “Bác ấy sẽ không để trong lòng đâu.”
Lộ Diêu Diêu gật đầu: “ Vậy bây giờ anh muốn đến chỗ bác ấy sao?”
“Ừm. Anh về đội báo cáo một tiếng rồi đi.”
Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh đưa ra quyết định đi nhanh đến thế.
“Anh sẽ về sớm thôi.”
“Được.”
Gió lên, Dương Cảnh Thừa cởϊ áσ khoác ra rồi phủ lên người cô.
Đi thêm một lát, Dương Cảnh Thừa mới nói: “Anh đi đây.”
“Anh cứ đi đi.” Lộ Diêu Diêu dừng chân lại: “Đi sớm về sớm.”
Dương Cảnh Thừa gật đầu. Lộ Diêu Diêu duỗi tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Để trái tim anh lại.”
Dương Cảnh Thừa phì cười rồi cúi đầu hôn cô.
*
Lộ Diêu Diêu xoay người nhìn bóng dáng của Dương Cảnh Thừa dần dần khuất xa, cho đến khi không thấy nữa mới thu hồi ánh mắt.
“Đúng là một đôi uyên ương khó chia cắt.”
Lộ Diêu Diêu xoay người, nhướng mày.
“Anh ta đi đâu vậy?”
“Không liên quan tới anh.”
“Anh ta có còn về đây không đó?”
“Không liên quan tới anh.”
“Nghĩa là có khả năng không trở lại à? Tôi nói mà, khi không tự nhiên anh ta lại đi cứu cái người đội trưởng đội cứu viện gì gì đó. Cái người mà không thuộc về nơi đây thì sớm muộn cũng sẽ rời đi thôi.”
“Tề An Thành, anh đã đi làm xét nghiệm ADN chưa?” Lộ Diêu Diêu lười nói chuyện vô nghĩa với anh ta, chỉ tập trung hỏi chuyện cô quan tâm nhất.
Tề An Thành nói: “Tôi không làm.”
“Tại sao? Tự anh bảo muốn đi mà? Bây giờ thì sao? Không dám à?”
“Thằng nhóc kia lại không phải con của cô, cô nhiệt tình như vậy làm gì?”
Nếu là con trai của cô, thì cô còn kêu anh ta đi làm ADN làm gì? Tên này dám lừa cô chắc? Lộ Diêu Diêu đá thật mạnh xuống đất, cát bay lên, bay thẳng vào mắt Tề An Thành. Cô hừ một tiếng: “Tôi thấy anh đang chột dạ nên mới muốn lật lọng!”
Tề An Thành vừa dụi mắt vừa nói: “Cô nói sao cũng được, dù sao trước giờ cô không tin tôi, thêm một chuyện cũng không đáng là bao.”
Lộ Diêu Diêu híp mắt, duỗi tay túm lấy nắm tóc Tề An Thành, giật thật mạnh xong lập tức bỏ chạy.
Tề An Thành dùng tay liên tục dụi mắt vài lần, sau đó cất bước đuổi theo.