Chương 57

Cho đến khi nước trong miệng cạn kiệt, Dương Cảnh Thừa mới lùi lại, rời khỏi đôi môi cô.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cô tràn đầy oán hận. Một lúc sau, Dương Cảnh Thừa rút giấy ra khỏi hộp giấy đầu giường, lau miệng giúp cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Sau khi lau khô, anh lại lấy miếng giấy khi nãy lau cho cô, lau lên miệng mình.

“Em có thấy đỡ hơn chút nào không?” Anh hỏi.

“Không.” Lộ Diêu Diêu nói.

“Còn khát à?”

Bỗng nhiên Lộ Diêu Diêu đưa tay kéo anh qua, đặt lòng bàn tay anh lên ngực trái của mình.

Cảm giác rất mềm mại, nhưng bên trong thứ mềm mại đó là một trái tim đang đập, từng hồi từng hồi, tất cả đều nằm gọn trong bàn tay anh, anh có thể cảm nhận được điều đó vô cùng rõ ràng.

“Vẫn còn giận à?” Anh khẽ cười.

Lộ Diêu Diêu bỏ tay anh ra, trong lỗ mũi phát ra một tiếng thật mạnh “Hừ”.

Dương Cảnh Thừa nói: “Ăn chút gì trước đã, ăn xong anh sẽ kể chuyện này cho em nghe.”

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Lộ Diêu Diêu nhìn anh với thái độ nghi ngờ.

Dương Cảnh Thừa nói xong câu này thì đứng lên, đi đến trước một cái bàn ở trong phòng bệnh. Trên bàn để một cái hộp đựng thức ăn, ban nãy anh có nhờ Lục Bạch đi mua hộ. Anh cầm lấy, trở lại chỗ mép giường, rồi đưa cho cô.

Bên trong hộp thức ăn là cháo. Lộ Diêu Diêu nhận lấy, chậm rãi nâng lên trước miệng mà ăn. Cô cũng muốn biết anh định nói gì với cô.

Dương Cảnh Thừa dọn hộp đồ ăn xong, đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó trở về ngồi xuống cái ghế bên cạnh mép giường, giương mắt nhìn cô.

“Nói đi.” Lộ Diêu Diêu không kiên nhẫn thúc giục.

Dương Cảnh Thừa ngửa người ra phía sau, dựa vào lưng ghế, chậm rãi nói: “Năm năm trước, anh đi Châu Phi tìm mẹ anh, lúc đó anh quen được bác Lý, khi ấy là đội trưởng đội cứu hộ lúc đó.”

Hóa ra anh định nói cho cô nghe chuyện Lý Chí Long lúc trước từng giúp anh. Lộ Diêu Diêu dựa vào đầu giường nghe, cô muốn biết rốt cuộc Lý Chí Long đã từng giúp anh cái gì.

“Bác ấy nhờ tất cả các mối quan hệ để giúp anh tìm mẹ. Sau đó tra được là mẹ anh từng xuất hiện ở một trấn nhỏ. Anh cùng đi với bác ấy đến một thị trấn nhỏ, chia nhau mà tìm người. Bác ấy vào một siêu thị nhỏ. Ông chủ siêu thị từng gặp qua mẹ anh, nói là bà ấy đã vào sa mạc. Chẳng may khi bác ấy vừa nghe được tin này xong thì lập tức có mấy người cầm súng xông vào siêu thị cướp bóc.”

“Anh nghe được tiếng súng, nhanh chóng chạy về phía siêu thị.Chỉ thấy đội trưởng Lý từ trong siêu thị chạy ra, tay phải ôm lấy vai trái do trúng đạn. Anh chạy tới, kéo bác ấy chạy trối chết. Lúc đó tiếng súng liên tục vang lên ngay phía sau, bác ấy kéo anh xoay cả người để tránh, vừa lúc một viên đạn bay tới, trúng ngón cái bên bàn tay trái của bác ấy. Nếu không nhờ bác ấy thì viên đạn kia sẽ nằm trên lưng anh. Bây giờ ngón cái bàn tay trái của bác ấy bị mất một đoạn cũng chính là vì trúng đạn, vết thương trên vai bác ấy cũng còn đến bây giờ.”

Lộ Diêu Diêu nghĩ đến cảnh tượng đó thì chân mày khẽ nhíu lại. Cô đoán được là Lý Chí Long có ơn cứu mạng với anh, nhưng cái cảnh bị đạn bắn ấy quả thật làm người khác hoảng sợ.

Dương Cảnh Thừa lại nói: “Sau đó, anh băng qua sa mạc, ở một thôn khác trong sa mạc tìm được mẹ anh, nhưng chỉ còn là một ngôi mộ. Ở đó từng xảy ra dịch bệnh, mẹ anh nhiễm. Ngôi mộ kia là được một người Trung Quốc mẹ anh quen ở đó lập.”

Lộ Diêu Diêu là một bàng hoàng, mẹ anh đã chết?

Lần đó ở sa mạc, anh cầm hạt châu trên lắc tay cô hỏi cô đây có phải của cô hay không. Cô hỏi anh nhặt được ở đâu.

“Trên giường anh.”

“Có người phụ nữ nào từng ngủ trên giường anh chưa?”

“Có.”

“Không phải là mẹ anh chứ? Hơn nữa chắc chắn là khi anh còn nhỏ.”

Lộ Diêu Diêu nhớ lại những lời nói đùa mà cô từng nói với anh.

Chỉ nghe Dương Cảnh Thừa nói tiếp: “Mẹ một mình nuôi anh khôn lớn. Đội trưởng Lý không chỉ giúp anh tìm được mẹ, mà còn chắn giúp một viên đạn. Mấy năm nay, anh vẫn luôn nhớ rõ ân tình ấy.”

Cuối cùng Lộ Diêu Diêu đã biết tại sao anh kính trọng Lý Chí Long như vậy. Người này không những đã giúp anh tìm được người thân quan trọng nhất, mà còn giúp anh chắn đạn, đúng là anh mang ơn với ông ấy rất nhiều.

Lộ Diêu Diêu liền cảm thán, “Nếu không có bác ấy, có lẽ em sẽ không gặp được anh.”

“Em hiểu là tốt rồi.” Dương Cảnh Thừa nói, “Còn chuyện dạo gần đây, quả thật là bác ấy sai, sao anh lại không biết được chứ? Chỉ là mấy chuyện đó không đáng nhắc đến. Bác ấy là bác ấy, Tiết Huệ là Tiết Huệ. Anh và Tiết Huệ dù sao cũng không thể bên nhau được.”

“Anh có biết tại sao em lại không giúp bác ấy không?” Lộ Diêu Diêu hỏi.

“Lúc đó em đang rất tức giận.” Lần đó tuy Lý Chí Long là người hẹn anh ăn cơm, ấy vậy mà khi đến nơi lại chỉ có mỗi Tiết Huệ.

Lộ Diêu Diêu liếc anh, cái gì anh cũng biết, nhưng khi Lý Chí Long gặp chuyện, anh vẫn sẽ trách cô.

“Nhưng dù có thế nào, anh không hy vọng bác ấy có việc.”

“Nếu bác ấy cố ý tìm cách hại em thì sao?” Lộ Diêu Diêu nhìn chằm chằm anh. “Anh có thể hỏi người đàn ông được các anh cứu đêm đó, hỏi thử xem anh ta đã phát hiện Lý Chí Long ở chỗ nào. Có phải chỗ cồn cát mà em với bác ấy đã gặp nhau không.”

“Không cần hỏi. Người kia ngay cả phương hướng cũng không biết phân biệt, sao có thể biết cồn cát ở đâu chứ? Nhưng xem xét khu vực sau khi người đó lạc được, chỗ anh ta phát hiện đội trưởng Lý quả thật không phải chỗ cồn cát mà em nói.” Giọng điệu Dương Cảnh Thừa như khẳng định, lại nói, “Nhưng anh chắc chắn bác ấy không cố ý hại em, anh biết điều đó.”

“Nhưng không phải anh vẫn trách em à?”

“Anh không nghĩ tới bác ấy sẽ vì Tiết Huệ mà làm ra thế này. Có lẽ đây là một tâm nguyện bác ấy muốn hoàn thành trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời.”

“Bác ấy sắp chết sao?”

“Ung thư dạ dày.”

Lộ Diêu Diêu híp mắt, “Vậy anh không định giúp bác ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng à?”

“Bác ấy sẽ hiểu.”

Lộ Diêu Diêu thở dài một tiếng, thật lâu sau cũng chưa lên tiếng.

“Em đã thấy khỏe hơn chưa?” Dương Cảnh Thừa hỏi.

“Chỉ là bị sốt thôi mà. Bớt sốt thì ổn rồi.”

“Thế em có muốn đi dạo một vòng không?”

“Em muốn gọi điện thoại.”

Dương Cảnh Thừa đưa điện thoại của mình cho cô. Lộ Diêu Diêu bấm số gọi cho La Cương, “Khách sạn sao rồi?”

Trong điện thoại truyền đến giọng của La Cương, “Phòng đầy khách hết rồi, có khách muốn tới đặt phòng cũng không còn phòng để ở.”

“Xem ra khách sạn Long Môn của chúng ta lần này không tổn thất gì.”

“Không tổn thất, bà chủ chị còn tự mình đi giúp du khách dọn lều trại đã làm cảm động họ cảm động. Danh tiếng của khách sạn chúng ta cũng tốt theo luôn.”

Khóe môi Lộ Diêu Diêu không kiềm được hơi nhếch lên, “Tháng này nếu lời nhiều thì các cậu sẽ có tiền thưởng.”

“Đội trưởng Dương đang ở bệnh viện chăm sóc chị à? Mấy vị khách còn hỏi em đội trưởng Dương ở đâu, bọn họ cũng muốn cảm ơn anh ấy.”

Lộ Diêu Diêu ném điện thoại lại cho anh. Dương Cảnh Thừa thấy điện thoại còn chưa tắt máy, bèn để bên tai “Alo” một tiếng. Sau đó anh nói một câu “Không cần nói cho bọn họ” rồi cúp.

Dương Cảnh Thừa nhét điện thoại lại túi quần. Anh lại hỏi cô, “Đi ra ngoài dạo một vòng không?”

Lộ Diêu Diêu nhàn nhạt nói: “Em không đi. Giờ em chỉ muốn thay quần áo, rồi xuất viện.”

Cô đã hạ sốt, không cần nằm viện. Dương Cảnh Thừa suy nghĩ một chút, đứng dậy đi làm thủ tục.

*

Lộ Diêu Diêu ra viện, Dương Cảnh Thừa đưa cô về khách điếm, “Anh còn phải đến bệnh viện.”

“Em không cản anh đâu.” Lộ Diêu Diêu nói.

Dương Cảnh Thừa liền quay người rời đi.

Lý Chí Long còn chưa kịp mở miệng Dương Cảnh Thừa đã lên tiếng: “Buổi tối hôm trước ở sa mạc là Diêu Diêu là người tìm ra bác. Cho dù hôm đó Diêu Diêu có nói gì, xin đội trưởng Lý nể mặt cháu mà đừng trách cô ấy.”

Tiết Huệ đứng một bên cau mày.

Lý Chí Long nhìn Tiết huệ một cái, lại nhìn Dương Cảnh Thừa, thở dài: “Bác hiểu rồi, tiểu Dương.”

“Cảm ơn đội trưởng Lý đã hiểu.”

Lý Chí Long bất đắc dĩ cười một cái, “Bà chủ Lộ sao rồi? Chẳng lẽ buổi tối hôm trước vì tìm bác mà lâm bệnh à?”

“Vâng. Có điều cô ấy đã không sao, nên xuất viện rồi ạ.”

Lý Chí Long gật đầu, “Vậy thì tốt. Gần đây bác có chút hồ đồ.”

“Không sao ạ. Đội trưởng Lý ráng giữ sức khỏe, tốt nhất là đừng vào sa mạc nữa.”

Lý Chí Long thở một hơi thật dài.

Dương Cảnh Thừa lại dặn dò vài câu, sau đó tạm biệt.

“Huệ Huệ, Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tiểu Dương năm lần bảy lượt từ chối, cậu cũng vì hồ đồ nên mới muốn tác hợp hai đứa. Tuy cậu với nó mặc dù có ơn, nhưng cậu không muốn những cái “ơn” đó cuối cùng trở thành oán. Huệ Huệ, nghe cậu, đừng nghĩ nhiều. Nếu cậu không ép nó, chắc chắn nó vẫn sẽ chịu chăm sóc con một chút.”

Lúc này Tiết Huệ cũng biết rằng cậu sẽ không bao giờ giúp cô nữa.

*

Hoàng hôn, Lộ Diêu Diêu một mình nằm cạnh rừng hồ dương. Những chiếc lá vàng cứ từ từ lần lượt rơi rụng, nửa cơ thể của cô đã bị lá cây che lấp. Cô nằm đây đã hơn nửa ngày.

Khách sạn làm ăn vẫn bình thường. Mấy ngày qua cô cũng không đi tìm Dương Cảnh Thừa, mà anh cũng không đến tìm cô. Lộ Diêu Diêu biết anh đang ở chỗ của Lý Chí Long.

Một chiếc lá cây rơi trên mặt cô, Lộ Diêu Diêu duỗi tay lấy nó ra, quăng mạnh sang một bên, thì lại có vài chiếc lá khác rơi xuống, tiếp tục che lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy của cô.

“Vừa rồi em nhìn thấy một người cực kỳ xinh đẹp, hệt như tranh vẽ vậy..”

Một cái giọng nữ thanh thúy truyền đến.

“So với em và những bức tranh mà em hay nghiên cứu thì như thế nào? Rất ít khi nào anh nghe em khen ai đẹp.”

Là một giọng nam.

“Anh xem đi rồi biết.” Giọng nữ đang cười.

“Không phải muốn tìm tranh à? Làm gì có thời giờ xem?”

Bọn họ cách Lộ Diêu Diêu mấy chục mét, nhưng Lộ Diêu Diêu vẫn nghe được rõ ràng.

Có điều rất nhanh giọng nói của hai người đã dần dần biến mất, bọn họ rời đi.

Lộ Diêu Diêu cũng không định để ý đến bọn họ. Trên cây lại rơi xuống vài chiếc lá, cả người cô trên dưới đều toàn lá cây.

Một lát sau, cô lại nghe được một tiếng bước chân. Người nọ đi đến bên cạnh cô, rồi dừng lại.

Lá cây trên cằm bị lấy ra. Lá cây trên môi cũng bị lấy ra. Nhưng sau đó lại không có động tác gì khác.

Lộ Diêu Diêu vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, một đôi môi ấm áp mềm mại khẽ chạm lên môi Lộ Diêu Diêu. Đầu lưỡi len vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi của cô.

Bị lá cây che mắt, cô chỉ lấy tay phủi nhẹ, nhưng lại không chống cự người kia, để môi lưỡi cô và người nọ trằn trọc lưu luyến với nhau.

“Không hỏi xem anh là ai?”

Một nụ hôn kết thúc, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

Lộ Diêu Diêu hừ một tiếng, “Anh cũng không nhìn thử xem em là ai?”

“Nghe đồn là một người đẹp, bị lá cây chôn vùi.”

“Anh hôn sai người rồi, cút mau.”