LỤC GIA
- Bác trai, bác gái, thúc con về rồi đây - Thuần Vu Mẫn chạy vào chào hỏi
- Ôi Mẫn Mẫn, cuối cùng con cũng về. Đi lâu quá đấy - mẹ Lục đang xem tivi nghe tiếng gọi liền bất ngờ
- Lát con nói với bác nghe chuyện này - Mẫn Mẫn nói nhỏ vào tai mẹ Lục, làm bà bắt đầu hiếu kì
Hai cậu con trai bước vào sau chào hỏi rồi đi tắm. Bữa tối trôi qua khá bình thường, chỉ là có thêm sự xuất hiện của cô cháu gái cưng nhà họ thôi .....
Ăn tối xong, y như mọi hôm Lục Dịch đã lên phòng xem tài liệu, còn Sầm Phúc đang định lên thì bị Cái thúc gọi giật lại :
- Ê tiểu tử, ra đây ngồi coi
- Mẫn Mẫn, chuyện con muốn nói với chúng ta là chuyện gì? - Lục Đình đang háo hức xem có liên quan đến thằng nghịch tử không chịu lấy vợ kia không
- Anh Phúc, em hỏi anh, có phải anh Dịch thích chị Kim Hạ không ? - Mẫn Mẫn qua sang Sầm Phúc
- Thích... thích á... sao em biết
- Chả là hôm nay lúc con về ............... là chị Kim Hạ đã cứu con. Lúc ở sở cảnh sát con thấy ánh mắt anh hai nhìn chị ấy là con biết có chuyện rồi - Mẫn Mẫn thuật lại chuyện
- Đúng là cháu gái ta, rất thông minh. Mẫn Mẫn à, con còn nhớ chị gái chơi với con và Dịch nhi từ nhỏ mà sau đó hai con sang Mỹ không? Là Kim Hạ đó - Lục Đình
- Thì ra là chị ấy, vậy anh hai biết chưa ạ ?
- Hôm qua nó biết rồi, may là lúc đó chúng ta đứng ngoài cửa nghe được chúng nói chuyện - Cái thúc
Trong thời gian Thuần Vu Mẫn về nước, Trịnh Hoa đã bảo cô ở lại Lục gia luôn cho tiện một số việc
_____________________
Sáng hôm sau
Hôm nay Kim Hạ đi làm rất sớm, trước khi đến sở cảnh sát thì cô dạt vào quán quen mua cà phê.
Chẳng biết lúc ra khỏi nhà cô bước bằng chân nào mà xui thật sự. Vừa bước ra khỏi cửa quán thì có 2 người đàn ông đi không nhìn đường đâm phải cô, làm cốc cà phê trên tay đổ văng ra hết áo, cà phê nóng dính lên tay làm cô bị bỏng. Chưa kịp ngẩng mặt lên, hai tên kia đã to tiếng :
- Con kia, mày có nhìn đường không hả? - một tên hùng hổ vừa nói vừa nhìn xung quanh như vừa ăn cướp sợ bị bắt
- Này, hai người mới không nhìn đường ý, hai người va phải tôi làm đổ cà phê bỏng tay và dơ đồ của tôi còn chưa xin lỗi thì lớn tiếng cái gì - Cô không chịu thua cãi lại ......
- Đứng cãi nhau từ nãy với mày làm bọn tao mất thời gian quá rồi đấy. Nghe câu thời gian là vàng là bạc chưa. Đền tiền đi bọn này còn tha cho - tên thứ hai ngang ngược xông lên
Nãy giờ Kim Hạ thấy hai tên này rất giống ai đó, dáng vẻ nói chuyện gấp gáp như đang trốn tránh điều gì. Đột nhiên trong đầu cô loé lên một cái tên... là Lưu Doanh... hai gã đàn ông này y như trong tài liệu sếp Dương đưa về vụ án cướp ngân hàng
- Được, hai người chờ chút để tôi gọi người nhà ra đưa tiền
Cô nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho một người, hai tên kia cứ tưởng là thật nên vẫn đứng đó
- Alo anh yêu à, anh đi làm chưa? - cô nói giọng õng ẹo
Cái người đầu dây bên kia vừa bắt máy thì giật mình, tưởng ai gọi lộn số mà xem lại thì đúng là tên cô
- Đội trưởng Viên, cô nói cái gì đấy ? mà cô đi đâu từ nãy vẫn chưa đến sở thế hả? - Lục Dịch cảm thấy lạ
- Anh yêu mau mau đến quán cà phê mọi khi mình hay mua đi, nhanh lên
Câu nói của cô lại làm anh nổi da gà, Lục Dịch đang định hỏi là quán nào vì anh có biết cô hay mua quán nào đâu thì cô tắt máy trước rồi. Quay qua anh hỏi Lan Diệp, người bạn thân nhất của cô chắc chắn sẽ biết
- Lan Diệp, quán cà phê mà Kim Hạ hay mua là quán nào ? - giọng anh gấp gáp
- Là Coffee SA cách trụ sở 700 mét, có chuyện gì sao sếp Lục - Lan Diệp thấy lạ, trước giờ anh chưa từng gọi hẳn tên Kim Hạ như vậy cả
- Tôi không biết, cô ấy gọi điện bảo tôi đến đó, cô mau gọi thêm Lam Thanh Huyền rồi đi cùng tôi
- Được - Lan Diệp gọi thêm Lam Thanh Huyền rồi ba người lái xe đi
Ở phía Kim Hạ, cô đang thầm chửi cái tên họ Lục kia sao bình thường tác phong mà lúc này lề mề thế
Hai tên đứng cùng Kim Hạ đang có chút không kiên nhẫn, một tên định xông lên làm gì cô thì đột nhiên một cánh tay từ đằng sau xuất hiện đỡ lấy cổ tay hắn bóp chặt rồi đạp mạnh chân vào bụng hắn ngã lăn ra. Lam Thanh Huyền và Lan Diệp đằng sau cũng nhanh chóng tóm gọn rồi còng tay hai tên lại
- Con khốn kia mày dám lừa tao
- Tội phạm cướp ngân hàng cùng đồng bọn với Lưu Doanh, tưởng tôi không nhận ra à - Cô nở nụ cười nhếch miệng rồi bảo Lam Thanh Huyền và Lan Diệp đưa về bằng xe của cô, còn cô thì đi chung xe vơi Lục Dịch
- Trí nhớ tốt đấy, nhớ được cả mặt người ta
- Đương nhiên, trí nhớ của tôi rất siêu phàm
Hai người đang ngồi trên xe chuẩn bị về sở thì cô nhớ ra mấy cốc cà phê lúc nãy bị đổ hết rồi, áo còn dính bẩn nữa,chẳng lẽ mặt dày bảo anh ta đưa về nhà thay đồ mới rồi tới sở sau
- À, cà phê của tôi và của mọi người lúc nãy bị hắn làm đổ mất rồi, để tôi ra mua lại
- Ừm, nhanh lên
Cô lại mở cửa xe ra mua lại cà phê ...
Mua xong thì cầm cà phê về, nhưng vừa đi được vài bước lại gặp phải người quen, hắn ta thấy cô liền nhận ra ngay và chạy đến ôm chặt cô
Kim Hạ còn đang ngỡ ngàng là ai thì hắn ta nói trước
- Kim Hạ, là tôi đây, Tạ Tiêu nè, còn nhớ tôi không ?
- Tạ Tiêu là tên nào ta ? - cô đang cố gắng nhớ lại - À, là Tạ Viên Viên sao ?
- Dạo này cô khoẻ không ? Đang làm cảnh sát sao? Tôi hỏi ba mẹ cô mới biết đó? - Tạ Tiêu tuôn ra một tràng
- Ừ, tôi vẫn khoẻ, cậu mới về nước sao? Lâu rồi không nhận ra đó - cô vui vẻ đáp lại mà không nhìn thấy gương mặt ai kia đang nhìn từ xa
Lục Dịch thấy cô đi lâu quá nên ra xem thế nào, không ngờ lại thấy cảnh tượng này, người con gái của anh, anh chưa một lần đυ.ng chạm mà cái tên từ phương trời nào kia lại vui vẻ ôm ấp như không.
Anh nhìn cảnh tượng này tay nắm thành quyền, chỉ muốn đấm cho tên kia nhập viện. Anh mang khuôn mặt hầm hố với ánh mắt hình viên đạn tiến đến chỗ cô đang nói chuyện nắm tay cô lôi đi
- Chào nha lần sau nói chuyện tiếp - Kim Hạ chỉ biết cười ngượng chào
Tạ Tiêu đứng ngơ ngác nhìn hai người họ đi cùng nhau mà không biết danh tính con người đó là ai
Còn Lục Dịch thì mang nguyên khuôn mặt hầm hố đó từ quán cà phê về tận sở cảnh sát. Trên xe Kim Hạ thắc mắc cái tên này đúng là khác người, hôm trước còn dịu dàng làm người ta cảm động như thế mà hôm nay đã lật mặt rồi.
_____________________
TRỤ SỞ CẢNH SÁT
Mọi người đang làm việc thì không sao thế mà từ lúc hai người này bước vào thì họ liền cảm thấy lành lạnh sau đó chuyển thành rét run giống như vừa đón nhận một trận gió mùa Đông Bắc
Lục Dịch đi vào, Kim Hạ chỉ biết theo sau ,bộ đồ dính bẩn cũng đành mặc kệ, anh không nói không rằng đi thẳng vào phòng làm việc của mình đóng sập cửa lại đến "rầm" một cái.
Ở trong, anh đang suy nghĩ rất nhiều. Cái tên mình không quen này tự nhiên ở đâu chui ra, còn thân thiết với Kim Hạ như vậy xem ra là bạn từ nhỏ của cô.
Nhưng anh nghĩ lại, dù sao mình cũng chưa bày tỏ tình cảm với cô và cô cũng chưa nhận ra anh nên anh cũng không có quyền gì để tỏ vẻ giận hờn với cô cả
Bên ngoài mọi người đang xúm lại, bàn tán xôn xao
-Này Kim Hạ, em làm gì mà trông sếp Lục tức giận thế kia? - Dương Nhạc lên tiếng
- Ai làm gì, em mà thèm làm gì cái tên diêm vương đó á. Từ lúc em mua cà phê ra thì anh ta đã thế rồi - Kim Hạ biện minh
- Chỉ là mua cà phê mà cũng tức giận thế á, chị nhớ lại xem còn gì nữa không ? - Sầm Phúc tò mò
- À, lúc ra chị gặp Tạ Tiêu bạn chị từ nhỏ bây giờ mới về nước, cậu ấy chỉ ôm một cái thôi mà có gì đâu
Mọi người ngầm hiểu ra vấn đề, ai cũng mang trong đầu câu hỏi: "Có phải sếp Lục thích đội trưởng không ? "
Đến giờ ăn trưa, mọi người đều di chuyển đến nhà hàng ăn rồi nhưng có một con người ào đó vẫn còn đang ngồi lì trong phòng làm việc.
Kim Hạ cũng đành bỏ qua tên đó một bên, phải đi lấp đầy dạ dày cái đã, cùng lắm lúc về mua chút đồ ăn cho hắn là được chứ gì
.........
Sầm Phúc trở về, trên tay cầm hộp đồ ăn mang vào cho Lục Dịch
- Nè sếp mau ăn đi, là chị Kim Hạ mua nên sếp phải ăn cho hết đó
Anh nghe thấy từ Kim Hạ thì vui trong lòng, xem ra cô còn có chút quan tâm anh
- Ừm... Mà lát nữa em gọi Kim Hạ vào đây - anh cười nham hiểm
- Vâng - Sầm Phúc chỉ biết che miệng cười, trong đầu nghĩ "chắc ông nhớ con gái nhà người ta rồi chứ gì"
Sầm Phúc đi ra, anh nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn đó rồi ngồi đợi
........
Cốc cốc
- Vào đi
Kim Hạ mở cửa vào, chẳng biết tên mặt lạnh này gọi vào lại có gì nữa đây
- Sếp ăn hết đồ ăn tôi mua rồi hả? Nhanh dữ vậy, thế mà cứ bày đặt
Anh nghe thấy thì ngẩng mặt lên. Kim Hạ biết mình vừa lỡ lời liền im bặt.
Lục Dịch đứng lên đi về phía cô, anh cứ tiến một bước cô lại lùi một bước cho tới khi lưng cô đã chạm tường. Toàn thân cô bây giờ đang cứng đờ, anh lướt con mắt vào cô nhìn từ trên xuống dưới vẻ gian tà
- S... Sếp Lục, ngài gọi tôi có... có việc gì - giọng cô ấp úng, mắt nhìn thẳng vào anh, từ lúc anh vào đội đây là lần đầu tiên cô được nhìn anh một cách phóng to như vậy, quả thực là đẹp không góc chết
- Nhìn đủ chưa? - cô nhìn anh mà anh thấy mắc cười - Bị vẻ đẹp của tôi hớp hồn à ?
- À mà đội trưởng Viên, lúc sáng... cô gọi tôi là gì cơ? - anh nhìn vào mắt cô nói
Giờ cô mới nhớ ra, lúc sáng cô gọi anh là "anh yêu", mặt cô bất giác đỏ lên
- Ờ thì... anh yêu - hai từ cuối cùng cô cố gắng nói thật nhỏ mà vẫn không qua được tai người kia
- Ồ... vậy sao
Hai đang chỉ cách nhau chưa đầy gang tay, Lục Dịch bây giờ cứ nhìn cô chằm chằm như thể mấy tên biếи ŧɦái
Trong đầu Kim Hạ hiện tại đang rối tung rối mù, cô nghĩ nếu để thế này thì cô sẽ quê chết mất nên lấy hết dũng khí đẩy người kia ra rồi tiến bước. Tình thế lại đảo lộn, Lục Dịch lùi dần về sau, mất đà mà ngồi lên chiếc bàn làm việc, anh đang hết sức ngỡ ngàng, cứ tưởng cô gái này sẽ ngại ngùng chạy đi nào ngờ lại ngược lại.