Chương 8: Thì Ra Là Em

- Anh hai, tay em đau quá, anh cũng gắp cho em đi - Sầm Phúc mè nheo

- Đau mà còn cầm đũa được thế kia á - Lục Dịch nhếch miệng, lườm một cái

Cả nhà ai nấy cũng bật cười. Ăn tối xong cũng đã 9 giờ, Viên Thành đang định chào ra về thì Lục Đình nháy nháy mắt, Lâm Hà còn chưa hiểu thì Trịnh Hoa nói :

- Cũng muộn rồi, giờ này về cũng không an toàn, hay hai đứa ở lại đây một đêm đi. Cũng lâu rồi chị với Lâm Hà chưa trò chuyện cùng nhau - bà huých tay qua ông chồng

- Đúng đó, ta cũng lâu rồi chưa chơi cờ với lão Viên, hôm nay phải làm ván nhỉ

Viên Thành và Viên phu nhân bây giờ đã ngầm hiểu ra ý của hai người họ

- Vậy thì làm phiền anh chị quá, cũng mới 9 giờ thôi mà

- Vội gì, cứ ở lại đây tâm sự đêm với chị

- Đúng đó dì Lâm, cũng tối rồi, chú với dì cứ ở lại đi không cần ngại đâu ạ - Lục Dịch loáng thoáng nhìn thấy gì đó mờ ám từ các phụ huynh

- Ý con sao Kim Hạ ? - mẹ Lục hỏi lại cô. Từ lúc thấy cô, bà đã quá thích rồi, chỉ muốn nhanh chóng rước cô về làm dâu thôi

- Con thì không vấn đề gì ạ - cô cũng hơi ngại nhưng đành chấp nhận

- Được, vậy hai đứa ở phòng cạnh phòng chị bên kia đi. Còn Kim Hạ ở cạnh phòng thằng Dịch. Dịch nhi đưa Kim Hạ lên đi - mẹ Lục chỉ tay về hướng phòng, nở nụ cười nham hiểm

- Vâng - anh bắt đầu có chút đề phòng ông bố bà mẹ mình

- Dạ, hai bác ngủ ngon, ba mẹ ngủ ngon, con xin phép lên phòng - cô lễ phép

- Ừ

Đợi cái đôi kia lên phòng thì mọi người ở dưới nói gì đó khá mờ ám

- Mới 9 giờ em về vẫn được mà - mẹ Viên

- Chị muốn hai đứa nó ngày mai đưa nhau đi làm - mẹ Lục

- Em chẳng biết Kim Hạ con bé biết chuyện này thì thế nào, vì trước giờ nó cứ bảo chờ một người tên là Ngôn Uyên, mà tìm mấy năm rồi vẫn chẳng thấy - Viên Thành thở dài

- Em nói gì cơ?... Ngôn Uyên... là tên hồi nhỏ của thằng Dịch nhà anh mà - Lục Đình bất ngờ

- Có phải cậu bé mà Kim Hạ chờ là người năm 12 tuổi sang Mỹ mà không nói cho con bé biết đúng không? Có phải... Kim Hạ chính là Hạ Hạ không ? - mẹ Lục

- Đúng rồi chị... Chẳng lẽ đó là Lục Dịch thật. Thế thì tốt quá rồi - Lâm Hà vui mừng

Thế là các bậc phụ huynh còn biết sự thật trước cả con mình, thế là công cuộc đẩy thuyền đã bơi được gần một nửa .....

Lục Dịch đưa Kim Hạ vào phòng cô rồi lấy ra đưa cho cô một bộ pijama

- Thay đi rồi mà đi ngủ, mai tôi chở cô đi làm - lại một lần nữa giọng nói dịu dàng của anh làm tim cô xao xuyến

- Cái tên này hôm nay lại tử tế thế không biết - cô nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào lỗ tai người kia

- Cái gì cơ? - anh cố hỏi lại làm cô chỉ biết lắc đầu không có gì

Kim Hạ cầm lấy bộ quần áo vào thay, còn Lục Dịch về phòng mình ngủ, nhưng càng nhắm mắt anh lại càng không ngủ được, cứ nghĩ đến người con gái hôm nay lại mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Cô thật xinh đẹp, anh nghĩ nếu như anh yêu cô rồi, đến lúc đó Hạ Hạ sẽ làm sao

10 giờ Kim Hạ tắm xong cũng mệt và lên giường đắp chăn đi ngủ, nhưng ngủ thế nào cũng không được. Cô liền đi ra ban công ngồi hóng gió và suy nghĩ về người ấy

- Lục Dịch, nếu anh cứ mãi dịu dàng như vậy thì tôi sẽ thích anh mất.

- Nhưng còn... Ngôn Uyên... bây giờ anh đang ở đâu,12 năm rồi... anh còn không về thì trái tim của em sẽ phải đặt cho người khác đấy

Cô nói cho trời biết đất biết, nói cho mình cô biết, nhưng không may có thêm người thứ ba cũng biết

Lục Dịch trằn trọc cả tiếng, cũng thật muốn sang xem cô ngủ chưa, nhưng anh cũng biết ngại.

Rồi anh lấy hết can đảm đi sang phòng cô, gõ cửa chục cái không thấy ai mở, anh nghĩ cô đã ngủ nên vặn cửa bước vào, lại tình cờ nghe cô nói chuyện một mình, nói về người con trai ấy

" Hạ Hạ... thì ra em là Hạ Hạ... người anh tìm bao lâu nay lại ở ngay trước mặt anh. Vậy từ giờ anh sẽ không để em xa khỏi tầm tay anh nữa " - anh suy nghĩ trong đầu.

Anh thật vui mừng vì đã tìm lại được người con gái anh yêu, anh cảm động vì người con gái ấy bao năm qua vẫn không quên anh, vẫn luôn tìm anh, và bây giờ đã bắt đầu thích anh



- Hmmm - anh đằng hắng một tiếng làm người kia giật mình

- Anh chưa ngủ à mà sang đây ?

- Gió lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh thế - Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác lên người cho cô rồi ngồi xuống cùng cô, tim cô lại đập nhanh nữa rồi

- Đang nhớ ai à ? - anh muốn hỏi lại

- Ừm... Tôi hỏi một câu nha... anh có tin vào duyên phận không ? - cô nói giọng trầm trầm

- Tôi trước giờ không tin huyền bí, nhưng nếu có thật tôi cũng muốn tin một lần - anh nhìn vào mắt người kia nói

- Nếu người cô tìm hằng ngày luôn cạnh cô, nói chuyện với cô nhưng cô lại không nhận ra thì sao ? - anh nói mập mờ như muốn gợi ý cho cô

- Haizz người tôi cần tìm cũng đã xa tôi hơn 10 năm, bây giờ chắc cũng quên tôi là ai rồi. Bình thường người ta hay đồn sếp Lục là diêm vương hắc ám, nhưng theo tôi thấy có lẽ anh cũng không vô tình đến vậy nhỉ - cô thở dài nhìn trời xa xăm rồi quay lại nhìn anh

- Cô tin tôi đến thế á ? - Lục Dịch đang vui trong lòng

- Tôi không tin, nhưng tôi cảm nhận được

- Muộn rồi, cô mau đi ngủ đi không lại cảm lạnh, tôi cũng về phòng - câu nói của anh nhẹ nhàng ấm áp

- Ngủ ngon

- Ngủ ngon

Lục Dịch về phòng mình thì cảm thấy trái tim như nở hoa. Còn Kim Hạ thật sự đã có thêm một cái nhìn khác về anh, tuy mọi ngày anh lạnh lùng, hay đấu khẩu với cô nhưng bên trong anh lại sống rất nội tâm. Chẳng biết ngày hôm nay tim cô đã loạn nhịp vì anh bao lần

__________________________

SÁNG HÔM SAU

Cả đêm một người ngủ một người không, nhưng sáng ra lại không thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh mà thay vào đó là những nét vui tươi. Mẹ viên đã gọi người mang cảnh phục đến cho con gái để không phải mất thời gian về nhà

- Mọi người ra ăn sáng thôi - mẹ Lục

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, dường như ai cũng chú ý vào hai gương mặt nào đó, họ đang quan tâm gắp thức ăn cho nhau như vợ chồng trẻ

Ăn sáng xong, Viên Thành và Viên phu nhân cũng xin phép về, Sầm Phúc thì lái xe chở 2 người kia đi làm

Suốt quãng đường Lục Dịch thì nhìn cô không chớp mắt, say sưa ngắm nhìn người con gái anh thầm yêu, còn cô không biết làm gì chỉ ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính bên ngoài

________________________

SỞ CẢNH SÁT

Kim Hạ, Lục Dịch và Sầm Phúc bước xuống xe, mọi người trầm trồ khi thấy họ đi chung với nhau, Lam Thanh Huyền nhanh nhảu ra hớt chuyện :

- Này này, sao hai người lại đi chung với nhau? Hai người có quan hệ gì rồi ?

Những người còn lại đang rất mong chờ câu trả lời của cô

- Quan hệ gì là quan hệ gì ? - cô ngơ ngác - Ba mẹ tôi với ba mẹ sếp Lục là bạn cũ, hôm qua được mời tới dùng cơm và ở lại qua đêm nên sáng nay đi cùng thôi. Làm sao không? - cô hết sức bình tĩnh để không đỏ mặt

- Thì ra là vậy - mọi người chán nản

- Được rồi, mau vào làm việc đi - Lục Dịch lên tiếng giải vây

.....

- Haizzz... Sao mãi chúng ta chả có vụ án gϊếŧ người nào thế nhỉ ? - Lam Thanh Huyền thở dài

- Im ngay, cậu mong có người chết đến thế à - Kim Hạ ném cho ánh mắt lạnh lùng, chắc là nhiễm từ ai đó rồi

Vừa dứt lời thì sếp Dương báo lên phòng họp có vụ án mới

- Vụ án này mà là gϊếŧ người thì tôi gϊếŧ cậu trước - Kim Hạ liếc xéo qua Lam Thanh Huyền rồi đi lên

- Lão Lam à tôi nghĩ cậu nên cầu nguyện cho đó không phải án gϊếŧ người đi - Dương Nhạc vỗ vai cậu bạn

Cả đội lắc đầu cười rồi đi lên phòng họp

___________________

PHÒNG HỌP



- Hôm nay tổ trọng án sẽ tiếp nhận một vụ án cướp ngân hàng B, trọng phạm là một nam 35 tuổi tên Lưu Doanh - Dương Trình Vạn vừa nói vừa phát cho mỗi người một tập hồ sơ vụ án

- Tên Lưu Doanh và đồng bọn của hắn đã đột nhập ngân hàng vào 12 giờ đêm qua. Tổng giá trị mất là 20 cây vàng và 135 triệu tiền mặt. Mong lần này đội trưởng Viên và tổ trọng án sẽ phá án thành công

Tất cả xem hồ sơ vụ án và nghe chỉ định của sếp Dương. Tan họp mọi người xuống bắt tay vào tra cứu thông tin và hên cho Lam Thanh Huyền đây không phải án gϊếŧ người

- Mọi người có ai muốn uống cà phê không tôi đi mua một thể - Kim Hạ

- Anh không uống đâu - Dương Nhạc

- Em cũng không uống đâu - Sầm Phúc

- Mua cho chị ly Macchiato - Thượng Quan Hi

- Mình cũng vậy nha - Lan Diệp, Lam Thanh Huyền, Kim Ngọc đều uống cùng loại đó

- Sếp Lục uống gì không ?

- Mua cho tôi 1 ly Espresso

- Được, mọi người chờ nha - nói rồi cô mượn xe Lan Diệp lái đi

___________________

CỬA HÀNG

- Cho tôi 4 ly Macchiato và 2 ly Espresso

Cô cầm lấy cà phê, quẹt thẻ rồi mang ra xe.

Đang định lên xe thì thấy một nhóm 4 tên đàn ông đang đuổi một cô gái, thấy vậy tính hành hiệp trượng nghĩa của cô trỗi lên.

Kim Hạ đuổi theo đám người bảo vệ cô gái, đến lúc vào ngõ cụt rồi họ dừng lại. Một gã trong số đó tiến lên :

- Hai em gái ngoan đi, chiều lòng bọn anh thì anh tha cho

- Câm mồm - cô nói to - Tôi thách mấy người làm gì đấy

Gã kia nghe vậy thì tức giận, cả bốn tên xông lên, hai cô gái chỉ có Kim Hạ biết võ lên cô gái kia chỉ núp phía sau

Bốn tên giang hồ quèn đánh nhau với Kim Hạ thì cô dư sức, kẻ bị cô đạp vào bụng, kẻ bị đấm tím mắt, kẻ thì bị cô đá mạnh ngay chỗ đó đau chảy nước mắt. Đột nhiên tên đầu đàn đứng dậy rút dao găm ra tiến về cô đâm, tay cô thoăn thoắt rút súng trong người ra bóp cò, viên đạn chính xác chúng vào con dao trên tay hắn văng ra, cô đạp tên đó thêm cái nữa rồi kéo cô gái kia chạy về xe mình

- Em cảm ơn chị rất nhiều, nếu không có chị thì em không thể thoát được chúng rồi - cô gái ríu rít cảm ơn

- Không có gì, lần sau em đi một mình nhớ cẩn thận đó. Mà em tên gì ?

- Em tên Thuần Vu Mẫn, chị cứ gọi em là Mẫn Mẫn được rồi. À nếu không phiền bây giờ chị có thể cho em về sở cảnh sát thành phố được không?

- Trùng hợp thật, chị là cảnh sát ở đó đây, để chị đưa em tới. Mà tự nhiên em tới sở cảnh sát làm gì? Báo án gì sao?

- À không, em có người thân ở đó thôi. Vậy cảm ơn chị nhé

Hai cô gái làm quen trò chuyện vui vẻ hết thời gian đi xe

___________________

Cuối cùng cũng về tới trụ sở, Kim Hạ và Mẫn Mẫn bước vào

- Sao hôm nay cậu đi lâu thế? Mà cô gái này là ai? - Lan Diệp nhìn sang người đi về cùng Kim Hạ

- Em chào mọi người

- Anh hai - Mẫn Mẫn nhìn thấy Lục Dịch liền chạy đến ôm

- Sếp Lục quen cô ấy sao? - Kim Hạ thấy hành động quá thân mật còn nghĩ là người yêu sếp chăng ?

- À giới thiệu với mọi người, đây là Mẫn Mẫn em họ tôi, con bé học luật, do nhà bên Mỹ nên mới về nước. Mà sao đội trưởng Viên cũng đi cùng vậy? - anh hiếu kì, Mẫn Mẫn mới về nước làm sao quen ai được

- Em về nhà thăm hai bác định xuống mua chút đồ trước mà gặp phải bọn côn đồ, may có chị Kim Hạ cứu em đó - Mẫn Mẫn trả lời thay cô

- Vậy sao, thế thì thay mặt con bé cảm ơn cô - Anh mỉm cười với cô làm ai cũng trợn mắt nhìn, đây là lần đầu sếp của họ nói chuyện kiểu thế

Hết ngày làm việc hôm đó, Sầm Phúc lại lái xe đưa Kim Hạ và Lục Dịch về và lần này có thêm cô em họ Thuần Vu Mẫn. Hai cô gái ngồi trên xe nói chuyện rôm rả, hai người đàn ông cũng chỉ biết lắc đầu, mới gặp lần đầu tiên đã thân thiết như vậy rồi. Và xem ra sự xuất hiện của cô em gái này sẽ về đội các phụ huynh làm một cộng tác viên chèo thuyền đây.