3 GIỜ SÁNG
Những chiếc xe đã di chuyển tới và đỗ khá xa khu vực giao dịch ,các cảnh sát đã mai phục từ đầu đến cuối bến cảng, còn Lục Dịch và Khoa Thanh Thanh thì tìm hướng đi đến căn nhà cứu Kim Hạ
- Sắp tới nơi rồi, 500 mét nữa thôi - Khoa Thanh Thanh vui mừng
Lục Dịch tay chuyên tâm lái xe, đầu suy nghĩ không biết người con gái kia bây giờ thế nào rồi, biết cô có tâm hồn ăn uống mà phải chịu đói từ hôm qua tới giờ chắc đến ngất xỉu mất.
Chiếc xe chở Lục Dịch và Khoa Thanh Thanh đã tới nơi, một khu vườn hoa oải hưởng lớn trang trí rất nhiều bóng bay, ở giữa có một ngôi nhà nhỏ y như trong truyện.
Hai người vừa bước khỏi xe thì có năm tên áo đen chặn trước mặt. Đối với hai cảnh sát thì đánh năm tên này là dư sức, chỉ 2 phút là hạ gục hết.
Lục Dịch và Khoa Thanh Thanh tiến vào căn nhà đó, mở cánh cửa ra thì thấy một cảnh tượng rất đau lòng. Kim Hạ bị trói chặt tay ra sau, hai má hằn đỏ những vết tát, quần áo xộc xệch, mắt nhắm nghiền ngồi dựa vào tường, chắc là đói tụt huyết áp nên ngất rồi.
- Đội trưởng Viên, Đội trưởng Viên - Lục Dịch cởi trói, lay lay người cô
- Kim Hạ, chúng tôi tới rồi, mau tỉnh lại đi - Khoa Thanh Thanh cũng gọi
Nghe thấy tiếng nói bên tai, Kim Hạ hé mi mắt ra thấy hai người tới cứu mình thì mừng rơi nước mắt
- Hai người tới rồi, sao bây giờ mới tới? Tôi đói hoa cả mắt rồi đây này - cô yếu ớt cất tiếng
- Được rồi bây giờ đi thôi - Khoa Thanh Thanh dìu cô ra xe
Vào trong xe, Lục Dịch đưa cho Kim Hạ một chai nước, một cái bánh mì
- Này, ăn đi không lại tụt đường huyết tiếp bây giờ
- Cảm ơn - Cô đón nhận lấy và ngồi ăn
- Mới bị bỏ đói có một ngày với mấy cái tát thế cũng làm đội trưởng Viên ngất được hay sao ? - Anh quan tâm nhưng vẫn trêu đùa cô. Dường như trêu cô hằng ngày là một sở thích mới mẻ anh không thể thiếu
- Tôi dù gì cũng là con gái, hơn nữa anh thử bị như tôi xem có tái mặt ra không
Khoa Thanh Thanh từ nãy ngồi cạnh mà chỉ biết mỉm cười
- Lực lượng cảnh sát đang bao vây khu đó rồi - Khoa Thanh Thanh đưa cho cô một khẩu súng - Cô còn yếu lát hãy ngồi trong xe đi, có gì nhớ cẩn thận.
- Tôi biết rồi - Kim Hạ nhận lấy chiếc súng rồi ngồi ăn tiếp
_________________
Đồng hồ chỉ điểm 4 giờ sáng, trời còn chưa sáng rõ, vụ giao dịch đã bắt đầu, Mao Hải Phong cho đàn em khiêng ra những chiếc hộp to chứa hàng bên trong
Những hình ảnh trao đổi hàng của hắn ta Lan Diệp đã chụp ảnh hết lại. Lục Dịch lên tiếng vào bộ đàm :
- Thời cơ đã đến, mọi người mau lên vây bắt
Các cảnh sát núp nãy giờ lao ra trong đó có cả Khoa Thanh Thanh ,bọn chúng bị động, hai bên liền xảy ra cuộc đánh nhau khốc liệt.
Cảnh sát được huy động rất đông nên nhanh chóng bắt gọn băng đảng, bọn đàn em của Mao Hải Phong đều bị còng tay chỉ còn mình hắn đang ở phía bên kia thất thế, Khoa Thanh Thanh đi ra
- Khoa Thanh Thanh, bọn chúng có làm gì em không ? Mau cứu anh ? - thấy người phe mình hắn liền gọi to
Khoa Thanh Thanh rút súng chĩa vào hắn
- Bọn họ không làm gì tôi cả... còn cứu ông thì tôi không chắc - Khoa Thanh Thanh thản nhiên nói
- Em... Em nói cái gì vậy? Em là người yêu của anh mà? - hắn ngơ ngác khó hiểu
- Người yêu? - Khoa Thanh Thanh cười khảy, giơ tấm thẻ cảnh sát đội ADF ra trước mặt hắn - Ông đã bị bắt, mau theo chúng tôi về đồn - Nói rồi cô ra hiệu hai cảnh sát chạy đến giữ tay hắn lại
- Em là nội gián? Em lừa tôi? - Hắn đang ngạc nhiên hay tức giận chỉ vì hắn đã quá yêu Khoa Thanh Thanh mà lại bị người khác qua mắt
- Đúng, cô ấy lừa ông, chỉ trách ông quá si tình - Lục Dịch bước đến trước mặt hắn - Mau giải tất cả về sở - anh quát to
Mao Hải Phong chấp nhận còng tay theo xe cảnh sát về đồn, số hàng còn chưa giao dịch cũng về đồn theo
- Cảm ơn cảnh sát Khoa - Lục Dịch
- Không có gì, về sở thôi - Khoa Thanh Thanh
Hai người lên xe thì Kim Hạ đã ngủ, Lục Dịch lái xe về sở
Vụ Kim Hạ bị bắt cóc ba mẹ Viên và ba mẹ Lục đã biết, hai gia đình đều rất lo lắng nhưng Sầm Phúc đã báo tin về là tìm thấy rồi nên họ cũng yên tâm hơn
__________________
SỞ CẢNH SÁT
Mới vài giờ cảnh sát đã tóm gọn được cả lũ, 6 giờ sáng
Mao Hải Phong được đưa vào khu giam giữ phạm nhân và cạnh phòng với Đổng Tề Thịnh
Hắn ta vừa tức khi không thành công vụ mua bán lần này và còn bị cảnh sát bắt giữ. Hắn đau vì người hắn yêu lại là người bên phe chống lại hắn
- Mao đại ca, anh cũng có ngày ở đây sao ? - Đổng Tề Thịnh thấy người đưa hắn đến liền bắt chuyện
- Anh bị bắt thì mày cũng có thoát được đâu - hắn cười thất vọng
- Còn con ranh Kim Hạ đâu? Em nghe có đứa nói anh bắt cóc nó rồi mà - Đổng Tề Thịnh
- Lũ cảnh sát chúng nó cứu được rồi
Hai tên phạm nhân nói chuyện với nhau trong vô vọng, chờ ngày được thả ra báo thù ......
Phía dưới phòng làm việc mọi người đang xúm lại hỏi han Kim Hạ
- Kim Hạ, em không sao thật đó chứ ? - Thượng Quan Hi
- Mao Hải Phong đó có mạnh tay với cậu không ? - Lan Diệp
- Cô có cần đi bệnh viện không ? - Lam Thanh Huyền
- Chị chắc chắn không sao đó chứ ? - Kim Ngọc
- Mọi người hỏi từ từ thôi xem nào, để con bé trả lời - Dương Nhạc
- Tôi không sao thật mà, cảm ơn mọi người nhiều. Còn bây giờ mau mau đi ăn đi tôi đói lắm rồi - Cô than thở
- Haizzz , không sao là tốt rồi, thức nguyên đêm qua tìm em mệt thật, cũng trưa rồi đi ăn thôi mọi người, cảnh sát Khoa đi cùng đi - Dương Nhạc
- Được - Khoa Thanh Thanh vui vẻ nhận lời
Tất cả lần lượt ra xe lái đến nhà hàng, Lục Dịch tiến đến cạnh Kim Hạ
- Để tôi chở cô, đi thôi
- Ừm
_________________
NHÀ HÀNG
Nhân viên xếp ra một bàn đồ ăn lớn, dường như một nửa đều là Kim Hạ gọi
- Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, bữa nay tôi mời, coi như là ăn mừng thành công vụ án này. Nào, cạn ly - Lục Dịch nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh lên tay nói. Bình thường anh rất thâm trầm chả hiểu sao nhiều lúc lại lắm lời đến thế
- Cạn ly - Mọi người cùng uống rồi ăn trưa vui vẻ .....
Ăn xong bữa trưa mọi người lại cùng nhau về sở, về được nửa tiếng Lục Dịch và Kim Hạ đều nhận hai cuộc gọi cùng lúc, là mẹ Lục và mẹ Viên
- Alo mẹ, con nghe - Kim Hạ
- Con đã khoẻ chưa ? - mẹ Viên
- Con có bị gì đâu mà khoẻ hả mẹ, chỉ trầy xước chút thôi
- Tối nay con về sớm nha, Lục gia hôm nay mời chúng ta tới dùng cơm
- Vâng, chiều con họp xong rồi con về luôn
_________
- Con nghe thưa mẹ - Lục Dịch
- Tối nay ba mẹ có mời vợ chồng chú Viên tới dùng cơm. À, còn có Viên đại tiểu thư nhà họ nữa, con nhớ về sớm đấy - mẹ Lục
- Con biết rồi mẹ
" Viên đại tiểu thư... là Kim Hạ sao?... à mà cô ấy đúng là con nhà Viên gia mà " - Dòng suy nghĩ loé lên trong anh
__________________
BUỔI HỌP CHIỀU
- Lần này chúng ta đã thành công trong vụ án mua bán chất cấm và tàng chữ súng ống của Đổng Tề Thịnh và Mao Hải Phong. Trong này không thể thiếu công lao của cảnh sát Lục, đội trưởng Viên và cảnh sát Khoa, lát nữa sẽ có chiếu cáo thưởng cho tất cả những người có công tham gia. Mao Hải Phong đã nhận tội và lãnh án 5 năm tù giam. Vụ án kết thúc, cảm tất sự giúp đỡ từ mọi người - Dương Trình Vạn đứng lên phát biểu
- Như mọi người đã biết, tôi là cảnh sát bên đội ADF được chỉ thị vào đây để giúp đỡ mọi người. Xong vụ án lần này, coi như tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, được kết bạn với mọi người tôi thật sự rất vui. Xin cảm ơn - Khoa Thanh Thanh tiếp lời
- Vụ án này là vụ đầu tiên tôi đồng hành cùng với tổ trọng án, xin cảm ơn những sự tin tưởng của mọi người đã dành cho tôi - Lục Dịch lúc nào cũng chỉ một câu ngắn gọn
Mọi người đồng loạt vỗ tay, nói chuyện thêm chút nữa thì cũng tới lúc Lục Dịch và Kim Hạ phải về .....
__________________
NHÀ XE
- Ơ, hôm nay mình mới về sở nên không có xe mà ta, về kiểu gì bây giờ ? - Kim Hạ xuống tới nhà xe ngó ngang ngó dọc mới nhớ ra
- Để tôi chở cô về, đằng nào cũng thuận một đường - Lục Dịch đứng sau cô từ nãy bước ra
- Sao anh biết tôi về mà chở? Mà anh cũng về sớm thế, chưa hết giờ làm mà? - Đầu óc cô từ lúc anh chuyển đến nhậm chức thì load không còn nhanh nữa
- Cô đang đứng ở nhà xe không định về nhà thì đi leo núi chắc. Mà tôi về sớm hay muộn thì cô biết làm gì. Thế có về không thì bảo ?
- Có có - Cô vừa nói vừa gật đầu rồi hai người lên xe. Cô cũng chẳng hiểu tại sao chẳng lần nào mình cãi nổi cái tên khó ở này.
Trên xe cô cố ngủ đi để không phải chạm bầu không khí ngại ngùng khi cái tên bên cạnh thỉnh thoảng cứ quay sang nhìn cô chằm chằm, cô ngồi trên xe chỉ bất an sợ tên đó gây tai nạn đâm xe thì mệt.
.....
Về đến Viên gia, anh lay cô dậy rồi trở về nhà mình.
.....
- Về rồi hả con, mà hình như là ai đưa con về thế ? - mẹ Viên thấy con gái liền chạy ra đón
- Dạ sếp Lục tiện đường nên đưa con về - giọng cô uể oải, bước vào nhà
- Dì Lâm đâu ba mẹ ?
- Dì con đêm nay trực ở bệnh viện rồi - mẹ Viên
- Mẹ con đã chuẩn bị đồ để trên giường cho con rồi đó, mau đi tắm thay đồ rồi chúng ta tới Lục gia - Viên Thành xoa đầu con gái
- Dạ
Lâm Hà đã nói qua với Viên Thành về dự định của hai nhà gán ghép Kim Hạ với Lục Dịch, ông bố của cô thực sự mong cháu bế lắm rồi, mà nghe bên đó là Lục Đình tri kỷ của mình thì càng vui. Vậy là 2 bên gia đình đã âm thầm trao đổi về mối hôn sự này trong khi hai đứa con của họ thì chẳng hay biết gì
.....
________________
LỤC GIA
Cíng coong..
Mẹ Lục ra mở cửa, khách quý đã tới
- Chào hai đứa, vào nhà đi - mẹ Lục ra chào hỏi nhưng mắt chỉ chú ý cô bé đang đứng phía sau
- Cháu chào hai bác ạ, Cái thúc - Cô mỉm cười rồi cởi giày vào nhà
- Cháu chào hai bác, chị Kim Hạ - Sầm Phúc từ đâu chạy ra
Lúc ở nhà mẹ cô lựa chọn cho cô bộ váy l*иg lộn y như mấy lần đi xem mắt. Bộ váy màu trắng trang nhã, đôi giày cao gót và túi sách cũng cùng màu luôn, hôm nay cô không trang điểm mà chỉ tô chút son, mái tóc đen óng ả xoã ngang vai
Đang chào hỏi vui vẻ thì một người mặc quần đen áo thun đi từ trên cầu thang xuống, mặc dù biết đó là cô thì vui ra mặt nhưng anh vẫn tỏ vẻ cho mình phải thật ngầu
- Cháu chào bác Viên, Viên phu nhân - Lục Dịch chào hỏi lịch sự
- Ôi dào, khách sáo thế làm gì, gọi chú dì được rồi - mẹ Viên
- Dạ, chú dì
Kim Hạ từ lúc thấy anh đi xuống thì trợn tròn mắt, thì ra anh là đại thiếu gia nhà họ Lục mà ba mẹ hay nhắc
- Sếp Lục
- Hai đứa quen nhau à - mẹ Lục biết rồi mà vẫn hỏi
- Con là người đưa cô ấy về lúc chiều ạ
Khoé miệng Lục Dịch chợt cong lên, cả nhà bụm miệng cười về hai con người đang ngại ngùng kia
- Thì ra sếp Lục mà con bé nói là cháu, cảm ơn cháu đã đưa Kim Hạ về
- Không có gì ạ - Lục Dịch tối nay lại tỏ ra rất dịu dàng, làm Kim Hạ sởn gai ốc trong từng câu nói của anh
- Cơm canh xong hết rồi, mọi người vào dùng thôi không nguội - Cái thúc thấy cái bầu không khí ngại ngùng liền phá tan
Tất cả đi lại bàn ăn, quả nhiên là tiếp đón khách quý, trông những món ăn trang trí đẹp mắt không khác gì nhà hàng 6 sao, quả nhiên đầu bếp Lục gia rất giỏi
- Giới thiệu với ba đứa, đây là Viên Thành là Cục phó Cục cảnh sát chắc các con cũng biết rồi, còn đây là Viên phu nhân Lâm Hà, hai người đều là bạn thân tri kỷ của chúng ta, hôm nay có thời gian mọi người mới có một bữa cơm thân mật với nhau. Cạn ly nào - Lục Đình im lặng nãy giờ đứng nói một tràng
- Cạn Ly - mọi người uống cạn ly rượu vang trên tay, Kim Hạ bình thường không uống rượu nên không quen mà chỉ nhấp môi ngụm nhỏ, Lục Dịch nhìn cô nhếch miệng
Anh nhìn cô hôm nay trông khác quá, dịu dàng hơn thường ngày, nữ tính hơn thường ngày và còn xinh đẹp hơn thường ngày, Sầm Phúc biết ông anh trai mình đã cảm nắng cảm mưa rồi nên chỉ biết nhìn người ta ngồi cạnh nhau quan tâm nhau
- À, Lâm Lăng không đến sao ?__Lục Đình
- Lăng Nhi tối nay phải trực lại bệnh viện rồi nên không tới, anh chị thông cảm - mẹ Viên
- Mọi người mau ăn thôi - Cái thúc
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Lục Dịch lại lấy con tôm bóc vỏ rồi gắp sang bát cho cô
- Ăn đi - giọng anh ấm áp hơn mọi khi, sự quan tâm này khiến tim Kim Hạ đập loạn nhịp
- Cảm ơn, anh cũng ăn đi - cô đáp lại bằng nụ cười và cũng gắp lại cho anh miếng mực chiên bơ tỏi
Cả nhà nhìn họ quan tâm nhau mà buồn cười không nhịn nổi, mẹ Lục chỉ biết lắc đầu với thằng con trai sáng nắng chiều mưa của mình