Kim Hạ đứng trước anh mà không dám thở, cô gác khuỷu tay lên vai anh mặt đối mặt, trông hai người không khác gì đang làm chuyện mờ ám
- Sếp Lục đây là tính dùng mĩ nam kế sao? Có cần tôi làm thử cho không? - cô nói giọng điệu quyến rũ
Thấy anh đứng trưng mặt ra cô chẳng biết anh đang suy nghĩ cái thể loại gì trong đầu
Thấy anh không động tĩnh gì cô nhếch miệng cười rồi nhanh chóng rời đi nhưng dáng đi của cô vẫn khoan thai bình tĩnh, một phần muốn người kia biết cô không hề sợ
Cô rời đi anh mới bừng tỉnh trở lại khoé môi cong lên nụ cười ngốc, Hạ Hạ của anh xem ra cũng không nhút nhát như anh nghĩ
Nhưng mọi chuyện không đơn giản là vậy, lúc Kim Hạ mua đồ ăn còn mua cả cà phê cho anh mà Sầm Phúc lại để quên ở bàn ngoài. Cậu em cầm cốc cà phê trên tay định mang vào cho anh thì vô tình bắt gặp cảnh tượng thú vị của ông anh trai nên thôi cốc cà phê đó Sầm Phúc sẽ tự uống trấn an bản thân
Kim Hạ ra khỏi thì chạy vào phòng làm việc của mình khoá chặt cửa lại. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, mặt cô nóng bừng, đỏ như trái cà chua chín
_________________
NHÀ XE
Quả nhiên hôm nay đối với Kim Hạ cực kì đen đủi. Tan làm, cô xuống lấy xe rồi về luôn tránh đυ.ng mặt ai kia. Vừa trèo vào xe khởi động máy thì mới biết hết xăng. Lúc sáng sau khi mua cà phê thì cô đã định đi đổ xăng rồi mà lại xảy ra chuyện. Cô hết chửi hai thằng trộm lại chửi đến ai đó
- Chết tiệt thật, kiểu này về nhà phải đốt vía mới được - cô thở dài
- Cô đốt vía ai? - giọng nói thâm trầm phát ra từ phía sau
- Đương nhiên là tên Lục hắc ám đó rồi - cô không suy nghĩ mà nói, rồi bất giác thấy giọng nói kia quen quen
Cô quay lại, thấy người trước mặt liền giật mình hụt chân mà ngã về sau. Đang nghĩ mình sắp tiếp đất rồi thì có một bàn tay nhanh chõng cầm lấy tay cô, tay còn lại vòng qua đỡ eo cô. Kim Hạ trợn tròn mắt lên
- Nhìn đủ chưa? Đội trưởng Viên đây là đang muốn quyến rũ tôi? - anh đỡ cô đứng thẳng lên rồi tiến bước, ép cô vào thành ô tô, hai mắt lại quét một lượt từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười gian
- Này này, giữa thanh thiên bạch nhật, anh... định làm cái? - cô nói lắp bắp
- Định làm cái gì... cô thử nói xem - hai gương mặt lại lần nữa gần nhau, hơi thở của anh phả ra khiến cô lạnh sống lưng
- Lên xe - anh hướng mắt về xe của anh ý bảo cô lên - Nhìn cái gì nữa, xe cô hết xăng rồi còn đâu, có muốn đi bộ về không thì bảo
- Ồ - cô gật đầu phụ hoạ thêm rồi lên mở cửa lên xe anh
- Sầm Phúc, em đi đổ xăng cho cô ấy đi rồi lái mang đến Viên gia trả đi, sau đó bắt taxi mà về - anh nói vọng về cậu em đang núp bóng ở đầu khu nhà, rồi cũng lên xe mình. Kim Hạ cũng tự nhiên nghe lời mà đưa chìa khoá xe cô ra cho Sầm Phúc
Cậu em Sầm Phúc cũng chỉ biết nói vâng, biết thế đã không xuất hiện cho rồi. Cái nhiệm vụ ba mẹ Lục và thúc thúc giao cao cả quá mà. Lúc nào cũng kè kè sau hai cái con người này nghe ngóng
Trong xe, không khí ngột ngạt lạ thường. Tự nhiên anh chồm người qua cô làm cô lấy tay che ngực đề phòng
- Tôi cài dây an toàn được chưa? - thì ra thấy cô chưa cài dây nên anh làm giúp - Chứ đội trưởng Viên đây nghĩ tôi định làm gì cô? - Cứ cái đà này anh khiến cô tăng xông chết mất
Con đường về nhà hôm nay thật dài với cô. Còn Sầm Phúc thì lại có thêm chuyện kể với cả nhà.
Những ngày sau, mỗi lần hai người gặp nhau bàn công việc hay gì đó, Kim Hạ chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Và rồi vào một ngày người không nên đến cũng đã đến
Tạ Tiêu đi vào trụ sở cảnh sát tay cầm một hộp quà to
- Kim Hạ có người tìm cô bên ngoài kìa - Lam Thanh Huyền cản mãi, tên kia mới không xông vào phòng làm việc của cô
- Ừm, đợi tôi chút
Lục Dịch nghe thấy tiếng ồn thì cũng đi ra xem, không ngờ cái tên kia còn muốn đến nộp mạng
Cái không gian nồng nặc mùi thuốc súng này, có hai người đàn ông đang đấu mắt với nhau không biết mỏi là gì, được một lúc thì Kim Hạ đi ra
- Là ai tìm... - cô còn chưa nói hết câu thì lại một cái ôm làm cô bất ngờ, lại là tên này. Hết ôm, hắn lại nắm tay cô
- Kim Hạ, tôi đến nhà tìm cô mãi mà hôm thì mẹ cô bảo cô đi vắng, hôm thì cô chưa về - Tạ Tiêu đưa hộp quà đến trước mặt cô - Đây là quà tôi mua bên Pháp, tặng cô
Kim Hạ nhìn xung quanh, thấy bầu không khí này sắp không ổn rồi
- Được rồi, món quà này của cậu tôi nhận, còn bây giờ vẫn trong giờ làm việc, cậu cứ đi trước đi chúng ta gặp nhau sau - cô miễn cưỡng nhận lấy hộp quà rồi đuổi khéo vì biết tên nào đó mặt đang đen như đít nồi rồi
- Vậy trưa nay tôi mời tất cả mọi người đi ăn - hắn lấy cớ này để được gần cô hơn mà đâu biết rằng bản thân sắp gặp hoạ
Tạ Tiêu rời đi, trong căn phòng ngột ngạt đến thiếu ôxi. Sầm Phúc lại còn bảo cô mở hộp quà ra xem có gì ở trong
Kim Hạ nhìn lại hộp quà của hắn, nơ xanh nơ đỏ chằng chịt, chắc là tự làm đây, Lục Dịch từ nãy đứng đó như người vô hình mặc dù nhìn Tạ Tiêu ôm ấp cô như vậy anh rất muốn xé đôi hắn ra
Kim Hạ mở hộp quà ra, bên trong có một tấm thiệp, một hộp quà nhỏ nữa và một số thứ linh tinh khác hắn mua bên Pháp . Mọi người rất tò mò nội dung trong tấm thiệp là gì, Lam Thanh Huyền liền cầm lên đọc
"Kim Hạ, cô và tôi đã quen nhau từ khi còn nhỏ, sau bao năm tôi sang Pháp học, bây giờ trở lại tôi mới dám thổ lộ với cô điều này: Kim Hạ, tôi thích cô. Cô cứ suy nghĩ từ từ chấp nhận tình cảm của tôi." - cuối tấm thiệp còn có dòng chữ "I Love You"
Kim Hạ mở tiếp chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn tuy không phải đính kim cương nhưng trông cũng rất đẹp
Lục Dịch chứng kiến màn tỏ tình qua thư vừa rồi thì mắc ói, anh mang bộ mặt hằm hằm đi vào phòng. Trong những ngày qua, mọi hành động của anh dành cho cô đều hết mực ôn nhu, điều này ai trong đội cũng thấy, mọi người nhìn anh bây giờ cũng biết suy nghĩ của anh là gì
- Ôi, sếp Lục ghen rồi - Lam Thanh Huyền lắc đầu
- Nè nè, ghen cái gì chứ, cậu ăn nói cẩn thận. Tôi nhớ là cậu chưa được nhìn thấy viên đạn tôi nhập bên Mỹ về đúng không ? - cô liếc mắt rồi mang hộp quà vào phòng
Đến trưa, tên phiền phức lại đến gọi mọi người đi ăn, hắn muốn chở cô đi mà lại bị từ chối, cô tự đi bằng xe của mình. Và đương nhiên có ai đó đang rất khó chịu nhưng vẫn phải đi cùng, đi để canh giữ Hạ Hạ của anh
_______________
NHÀ HÀNG 5 SAO
- Mọi người ăn uống cứ tự nhiên, hôm nay tôi mời - Tạ Tiêu
Ăn uống no nê, mọi người đang tráng miệng thì tên Tạ Tiêu đứng lên cầm tay Kim Hạ kéo đi. Lục Dịch thấy thế thì nhíu mày lấy cớ đi vệ sinh để ra xem tình hình
Tạ Tiêu đưa Kim Hạ ra phía đằng sau nhà hàng, nơi hắn đã chuẩn bị cả một vườn hoa rồi bóng bay, đèn nến
- Này, cậu đưa tôi ra đây làm cái gì ? Đang ăn mà
- Kim Hạ, tấm thiệp trong hộp quà tôi cũng đã viết tấm lòng vào đó rồi... cô có đồng ý không? - Tạ Tiêu mong chờ câu trả lời
- Tạ Viên Viên à, từ trước tới giờ cậu là bạn bè tốt của tôi và mãi mãi là vậy. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ sẽ có mối quan hệ vượt quá bạn bè với cậu, cảm ơn đã dành tình cảm cho tôi trong thời gian qua nhưng xin lỗi... tôi... tôi có người yêu rồi - cô đành nói như vậy
- Tôi không tin, vậy cô mau đưa bạn trai cô ra đây tôi mới tin - Tạ Tiêu dường như đoán trước được câu trả lời này rồi nhưng nếu cô chưa có ai thì hắn quyết theo bằng được
- Tôi là bạn trai của Kim Hạ