Chương 1: Cô Ấy Là Đội Trưởng

LỤC GIA

- Sầm Phúc ,sau khi vụ án đường dây ma tuý của Đổng Tề Thịnh kết thúc thì chúng ta sẽ lên nhậm chức tại tổ trọng án của đội hình sự, ngày mai cậu hãy chuẩn bị một số hồ sơ về những thành viên trong đội đó, anh muốn xem qua - Lục Dịch.

- Vâng, thưa sếp - Sầm Phúc

- À sếp, em vừa nhận được thông báo gửi địa điểm của Đổng Tề Thịnh, hắn ta hiện đang ở quán bar Sao Mai.

- Được, bây giờ chúng ta lập tức đến đó.

- À nhưng sếp ơi...

- Sao nữa ?

- Đội trọng án đã ở đó vây bắt rồi ạ.

- Khá nhanh đấy, vậy thì anh cũng muốn đi xem các thành viên của đội đó sẽ xử lý thế nào, coi như xem một chút về thực lực của họ.

- Vâng.

________________________________

8h15 tối các thành viên trong đội ai đang ở nhà người nấy, vừa ăn được bữa cơm tối thì nghe Kim Hạ báo tin có manh mối về Đổng Tề Thịnh, vậy là mọi người lại thay cho mình bộ cảnh phục và lái xe đến địa điểm QUÁN BAR SAO MAI.

- Tất cả mọi người vào vị trí - Kim Hạ.

- Rồi thưa sếp - mọi người đồng thanh qua bộ đàm.

- Bây giờ tôi sẽ tiến vào bên trong quán bar và tiếp cận Đổng Tề Thịnh, mọi người chú ý quan sát khi thấy tín hiệu của tôi thì lập tức xông lên.

- Rõ thưa sếp.

Kim Hạ bắt đầu vào phía trong quán bar xem xét tình hình, tối nay cô mặc 1 chiếc váy bó sát màu trắng, giày cao gót và túi xách cùng màu, trông rất quyến rũ.

- Cho tôi một ly whisky - cô nói với người phục vụ.

- Vâng thưa quý khách.

- Wow, Đại Dương, anh giả làm phục vụ cũng giống quá ha.

- Anh có một người bạn làm trong này, mượn nghề xíu thôi, vậy mới không bị phát hiện chứ - nói rồi anh đưa cho cô một ly

- Ể, mà Kim Hạ, em uống được rượu từ bao giờ thế.

- Làm nghề này đương nhiên cái gì chả phải biết, em là ai chứ, Hạ gia đó.

- Haizz... được rồi, mau quan sát đi xem hắn ở đâu.

- Ừmm...

__________________________

Lục Dịch và Sầm Phúc đã tới nơi, chọn một vị trí khá khuất nhưng vẫn nhìn rõ được xung quanh.

- Sếp, em nghe nói cô gái ngồi phía chỗ kia chính là đội trưởng - Sầm Phúc vừa nói vừa chỉ tay về phía Kim Hạ.

- Lại còn nghe nói, không có thông tin chính xác sao ?

- Thì em đã gặp cô ấy lần nào đâu mà biết hả sếp ?

- Có vẻ dạo này cậu học được cái tính cãi anh nhỉ ?

- Đâu sếp, mà người này là con gái lại làm cảnh sát còn giữ chức đội trưởng, xem ra không phải dạng vừa đâu sếp ạ.

- Cậu không thấy rất nhiều người là con gái vẫn làm cảnh sát đấy sao, còn năng lực thì phải xem cô ta giải quyết thế nào đã

- Vâng...

Về phía Kim Hạ, cô vừa quan sát vừa nhấp môi ly rượu, đột nhiên một gã đàn ông to cao đi tới :

- Em gái, sao lại đến uống rượu một mình thế này, cần anh làm bạn không ?



-Được - Kim Hạ vừa nói thì gã kia lập tức ngồi xuống cạnh cô.

- Cô em tên gì nhỉ ?

- Viên Kim Hạ.

- Ồ, cái tên rất đẹp.

- Anh đây chắc là Đổng đại gia ?

- Nếu phải thì sao ?

- Vậy thì đúng là anh rồi, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp.

- Biết cả anh sao ?

- Nghe nói Đổng đại gia có những phi vụ cả triệu đô, cả tuần nay bị cảnh sát truy lùng, nghề nghiệp nổi tiếng vậy thì sao tôi lại không biết anh được.

- Haha... Cô em khá lắm.

Bên ngoài toà nhà các cảnh sát đã bao vây chờ lệnh, đội phòng chống ma tuý cũng sẵn sàng, xung quanh Kim Hạ đều là những người trong đội giả làm phục vụ.

Sở dĩ huy động nhiều người như vậy là vì tối hôm nay, Đổng Tề Thịnh và đàn em của hắn ta sẽ có một vụ giao dịch ma tuý tại đây vào lúc 9h, hắn ngồi cạnh Kim Hạ còn đàn em thì ngồi các bàn còn lại đều đã được cảnh sát chú ý, do âm thanh của mọi người đều có bộ đàm nên tất cả cuộc hội thoại của Kim Hạ và tên kia những người trong đội đều nghe thấy.

Lục Dịch và Sầm Phúc thì cũng đang ngồi gần đó chú tâm quan sát, vì ngồi cũng khá gần nên cũng nghe được hai người nói chuyện.

- Sao mãi vẫn chưa thấy bọn họ làm gì thế nhỉ - Sầm Phúc thấy hơi lâu nên hỏi

- Cứ từ từ - Lục Dịch

Bên kia Kim Hạ và Đổng Tề Thịnh vẫn đang trò chuyện khá bình thường thì đột nhiên hắn ta cầm bàn tay cô lên, cô thấy hơi ớn một chút nhưng vẫn bình tĩnh, những người trong đội thấy vậy liền mở to hai con mắt ra xem Hạ gia của họ.

- Em làm công việc gì mà tay lại có chút thô giáp thế này ?

- Nếu tôi nói tôi làm cảnh sát thì sao ?

- Em là con gái, yếu ớt lại đi làm cảnh sát sao? Nếu không ngại thì đi theo anh làm thư kí và làm bạn gái anh, được không?

Kim Hạ nghe vậy thì cô vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười, thấy hắn không để ý đề phòng, cô nhanh như cắt đứng bật dậy đạp vào ngực hắn ngã lăn ra sàn, ly rượu tay trái hắn cầm rơi xuống đất vỡ tan, rồi lại nhanh như cắt mà rút khẩu súng giấu sau lưng ra chĩa vào hắn :

- Đổng đại gia hào hoa như vậy, nhưng rất tiếc, tôi lại là cảnh sát mất rồi.

Nói rồi cô giơ tay lên vẫy một cái, tất cả cảnh sát đều úp đến bắt hết lũ đàn em kia. Lam Thanh Huyền, Lan Diệp đã nhanh chóng còng tay Đổng Tề Thịnh vào. Hắn ta vừa đau, tức điên lên

- Con ranh, sau này tao sẽ không để mày yên đâu, mày sẽ trả giá sớm thôi

- Vậy để tôi đợi xem bao giờ tôi mới phải trả giá

Nói rồi cô cũng nhếch miệng lên cười

- Được rồi, mọi người đưa họ về trụ sở đi

- Rõ

Đổng Tề Thịnh bị còng tay ra sau và được cảnh sát đưa lên xe, trước khi đi vẫn không quên những câu chửi thề.

Lục Dịch sau khi chứng kiến màn bắt tội phạm vừa rồi thì nhếch miệng với nụ cười thương hiệu.

- Cô gái đó cũng ngầu thật sếp ạ

- Đối với một người cảnh sát thì đó chỉ là những điều cơ bản cần có.

Lục Dịch nói vậy nhưng trong lòng thực ra cũng có một chút gọi là thán phục cô gái này.

- À, số hàng chúng chuẩn bị giao dịch đội phòng chống ma tuý đã thu dọn rồi, mình về lấy khẩu cung, cậu mau về thay đồ, ăn cơm đi rồi tới sở - Lan Diệp

Kim Hạ chưa kịp trả lời thì có điện thoại gọi đến, cô bật loa ngoài và nghe :

- Alo mẹ



- Tối nay con có phải trực không ? Mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.

- Tối nay cả đội con ở lại sở có việc nên con cũng ở lại giải quyết cho xong án, nhưng lát con sẽ về thay đồ. Mẹ có chuyện gì cứ nói luôn đi

Cô bắt đầu thấy nghi hoặc câu nói của mẹ mình, vì trước giờ cô quá quen với những chuyện quan trọng mà mẹ bảo thực ra là đi xem mắt.

- Ờm thì... Bạn mẹ có 1 cậu con trai mới về nước, thằng bé hẹn tối mai gặp con nha.

Nghe đến đây mặt cô tái đi, nụ cười tắt hẳn, quả nhiên việc quan trọng là chuyện này,cô đá mắt qua Lan Diệp,cô bạn hiểu ý

- Kim Hạ à, tối mai chúng ta ở lại sở trực nha - Lan Diệp nói vọng lại đủ cho người trong điện thoại nghe

- Được được - Kim Hạ cũng diễn lại

- Đó... Mẹ nghe không tối mai con trực rồi mẹ ơi.

Những người bạn trong đội Kim Hạ cũng hay đến nhà cô chơi hoặc đưa hồ sơ vụ án, mẹ cô cũng rất quý họ nên mỗi lần cô nhờ họ nói đỡ cho việc gì thì mẹ cô cũng không nghi ngờ .

- Vậy tối ngày kia đi.

- Mẹ.....

- Không nói nhiều ,một là đi hai là tài khoản của con sẽ được đóng băng, con chọn đi

Không đợi con gái trả lời, mẹ cô đã cúp máy luôn, cô bạn Lan Diệp thì ngồi cười như chưa bao giờ được cười.

- Mình nghĩ cậu nên đi đi, đến đó thì chọn đại lý do rồi cho anh ta leo cây, anh ta sẽ bỏ ý định xem mắt thôi. Còn bây giờ, cậu mau về thay đồ và ăn cơm đi còn đến sở.

- Được rồi, mình sẽ nghe theo cậu, đi thôi.

- Đi

Hai cô gái cứ vô tư nói chuyện mà không biết rằng ngay gần đó đang có hai chàng trai theo dõi họ từ đầu.

-Sếp

Sầm Phúc vừa nói vừa quơ tay làm Lục Dịch giật mình.

- Chúng ta về được chưa sếp ơi, bọn họ đi hết rồi, anh không đói sao ?

- Về thôi - Lục Dịch buông đúng hai chữ và đi vào xe, người phía sau cũng chỉ chờ câu này

Trong xe, Sầm Phúc tò mò hỏi :

- Từ khi nào sếp lại có kiểu theo dõi con gái nhà người ta nói chuyện thế ?

- Tháng này hình như lương của cậu hơi nhiều thì phải

Nghe vậy thì anh chàng Sầm Phúc nín ngay vì biết cái tên kia sẽ định nói gì tiếp theo. Rồi hai người trở về Lục gia.

________________________________

VIÊN GIA

- Ba mẹ, dì , con mới về

- Ừ mau lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm - Lâm Hà (mẹ Viên)

- Vâng

Một lúc sau Kim Hạ đi xuống

-Ba mẹ và dì con ăn rồi, con mau ăn đi, để đói nhiều sẽ hại dạ dày đó - Viên Thành

-Con biết rồi _ woa dì Lý nấu ăn thơm quá

- Vậy cô chủ ăn nhiều chút

Dì Lý trước đây là người làm của Viên gia, bây giờ cũng có tuổi nên làm quản gia ở đây

- Chuyện mẹ con nói.. Con chọn được đáp án chưa ? - Viên Thành