Tâm lặng như nước bắt đầu nổi sóng, dạo lên một câu chuyện tình yêu.
***
Xuân nằm trên giường bệnh, mọi tri giác như ngừng hoạt động. Đầu cô tê dại, nhức nhối không thôi.
Không biết đã trải qua bao lâu, bên tai cô bỗng nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ và đứt quãng, ấm nóng rơi trên mu bàn tay cô.
Tim cô tự nhiên đau ê ẩm.
Cô bắt đầu có một giấc mơ.
Trong mơ, cô co ro ngồi trên mái hiên, ngây ngốc nhìn bầu trời xám đen. Thời tiết lạnh lẽo nhưng cô không có áo ấm, trên người chỉ mặc chiếc áo cũ phong phanh. Dáng người cô gầy gò và nhỏ bé, trông vô cùng đáng thương.
Một thiếu niên đã khoác chiếc áo bông dày lên người cô. Anh bế cô lên, ôm cô vào lòng.
Anh nói.
"Đầu gỗ, em đỡ lạnh hơn chưa?"
Cô bất giác gật đầu.
Giây phút ấy, anh như sưởi ấm cô qua mùa đông giá lạnh.
Cô khẽ dụi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Xung quanh chóp mũi là mùi hương dễ chịu trên quần áo anh, vòng tay của anh vừa ấm lại an toàn.
Nhưng cho dù cô tìm cách nào, cũng không nhìn được gương mặt của anh.
***
Năm tuổi, Dương mồ côi cha, mẹ anh bỏ anh để bắt đầu cuộc sống mới. Bác anh đã nuôi nấng anh, cho anh một mái ấm. Cả đời bác cô đơn nên khi Dương ở với bác, bao nhiêu niềm yêu thương của một người cha người mẹ, bác đều dành hết cho anh.
Dương đã tự hứa sau này sẽ cho bác một cuộc sống tốt nhất thế gian.
Anh đã từng có khoảng thời gian êm đềm bên cạnh người thân. Giữa những ngày tháng lặng lẽ ấy, người anh yêu xuất hiện, điểm thêm trong cuộc sống của anh vô số sắc màu. Nhưng ông trời là kẻ nhẫn tâm, khi anh tròn mười ba tuổi, Thần Chết đã cướp đi người thân duy nhất của anh.
Đó là khoảng thời gian đau đớn nhất trong đời, tim anh tưởng chừng như muốn vỡ tan. Trong lúc tuyệt vọng, thiếu niên năm ấy đã nghĩ, bản thân anh có lẽ đã mất hết nghị lực và những giấc mơ.
Nhưng ở nơi tăm tối đó, khi anh nhìn cô bé bên cạnh, anh chợt nhận ra bản thân chưa thể chết, vì anh còn có người mình yêu.
Cô gái ấy ngốc nghếch lắm, mà anh đã tự nhủ sẽ là kị sĩ trung thành của cô, yêu thương cô, bảo vệ cô, đến khi sinh mệnh của anh cạn kiệt.
Một ngày nọ khi đang cô đơn nằm trong căn phòng u tối, Dương đã tự hỏi, tại sao anh lại sống tới bây giờ, tại sao anh lại kiên trì yêu một người nhiều đến thế?
Có lẽ bởi vì cô gái ấy đã giúp anh viết tiếp những giấc mơ dang dở. Anh chỉ nhớ nụ cười của cô gần như lấp đầy quãng đời anh, khi bác mất, nụ cười của cô đã kéo anh qua những tháng ngày tối đen.
Thế gian tựa như đường trộn thủy tinh, có ngọt ngào và đau thương.
Anh đặt tay lên trán, từng kí ức rời rạc bỗng hiện lên rõ nét.
Hồi nhỏ, cô từng lẽo đẽo chạy theo anh như cái đuôi nhỏ, ngọt ngào gọi một tiếng "Anh ơi", khiến anh bất đắc dĩ quay đầu.
Cô gái nhỏ không kịp dừng lại, đầu va vào lưng anh, đau đến ứa nước mắt.
Nhưng cô không khóc, chỉ rụt rè hỏi.
"Anh ơi, anh có thể chỉ bài giúp em không?"
Gương mặt cô bé non nớt, mọi cảm xúc đều hiện lên trên mặt. Anh tò mò hỏi.
"Tại sao em lại hỏi bài anh?"
Cô bé khẽ chớp đôi mắt to tròn, ngưỡng mộ trả lời.
"Bởi vì mọi người đều nói anh học rất giỏi. Có bạn còn bảo anh là phù thủy, chưa có chuyện gì làm khó được anh."
Anh bật cười xoa đầu cô.
"Em đúng là đầu gỗ mà."
Cô rực rỡ như ánh dương, dù cố ý hay vô tình, cô đã từng dịu dàng chỉ chiếu rọi một mình anh.
Năm tháng thiếu thời trôi như nước tự xuôi dòng. Trời nắng, anh cùng cô ngắm gió thổi mây bay. Trời mưa, anh và cô ngồi ngoài hiên học bài. Họ từng bên nhau cảm nhận gió mưa nhân gian, chờ đợi mùa xuân xuất hiện.
Có khoảnh khắc nào đó, khi cô lơ đãng nhìn về phía xa, anh sẽ trân trọng từng giây phút quý giá ấy, lặng lẽ ngắm cô như muốn khảm cô vào l*иg ngực.
Anh chẳng cầu là người nắm tay cô suốt kiếp, anh chỉ nguyện cô gái của anh bình an cả đời.
***
Ông trời luôn thích trêu ngươi người khác.
Khi bác ra đi, anh đã từng hận ông trời, tại sao không nghe thấy lời cầu nguyện của anh?
Nhưng bây giờ, anh lại một lần nữa cầu xin ông trời.
Mong sao cuộc sống này sẽ xuất hiện điều kì diệu như cổ tích.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Vì tuổi cao sức yếu nên bác Hồng đã ngủ gục trên ghế dài, chỉ còn Dương cố gắng tỉnh táo chờ đợi.
Đồng hồ điểm 0 giờ đêm, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ ra ngoài hỏi.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Trái tim Dương lơ lửng trên không trung, anh vội vã đứng lên, run run trả lời.
"Dạ, là cháu."
Bác sĩ nói.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
Mắt Dương hoen đỏ, chốc lát lệ rơi đầy mặt. Từ tận đáy lòng, anh nghẹn ngào nói lời cảm ơn chân thành.
Ba tiếng chờ đợi chưa bao giờ dài tới vậy.
Một trăm tám mươi phút trôi qua, cuối cùng thế gian nặng nề đã xuất hiện ánh sáng.
***
Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút.
Trên giường bệnh, ngón tay cô gái cử động, lông mi cô run nhẹ, rập rờn như cánh bướm chuẩn bị bay đi. Tim Dương hẫng một nhịp. Xuân gắng gượng ngồi dậy, Dương vội đỡ lấy cô.
Xuân ngơ ngác nhìn anh, mấp máy môi.
"Anh... là ai?"
Dương giật mình, trái tim bỗng đau quặn lại.
***
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Xuân bị mất trí nhớ tạm thời.
Cơ thể của cô không còn gì đáng ngại nhưng vẫn yếu ớt, cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng nhiều ngày.
Sáng sớm sau khi hoàn thành một số thủ tục cho Xuân, bác Hồng lại phải lên tỉnh. Dương đã nhận lời chăm sóc cô.
Kì lạ là tuy bị mất trí nhớ, nhưng Xuân không bài xích anh.
Khi nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, không hiểu sao Xuân đã nghĩ, dù cô che giấu bao nhiêu nỗi đau, sâu thẳm trong trái tim là sự tự ti và yếu đuối, thế giới vẫn mỉm cười và đối xử với cô vô cùng dịu dàng.
Bên ô cửa sổ là nhành hoa lộc vừng đỏ thắm.
Bóng dáng chàng trai có hơi gầy nhưng rắn rỏi, anh đứng ngược sáng, cúi đầu tìm gương và lược.
Lát sau, anh nhẹ nhàng nói.
"Để anh chải tóc giúp em."
Cô ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Giây phút anh cầm lược chạm vào mái tóc cô, trái tim cô bỗng phủ đầy cảm giác ấm áp mềm mại.
Anh chăm chú và cẩn thận chải tóc giúp cô như nâng niu một món đồ quý giá. Xuân ngắm bản thân trong gương, khóe mắt cay cay. Theo từng động tác của anh, những giọt nước mắt nóng hổi câm lặng của cô lăn dài, long lanh...
Cô nức nở nói.
"Anh ơi, tự nhiên em lại có một suy nghĩ ích kỷ, em ước gì chúng ta cứ như thế này, không bao giờ xa nhau..."
Dương sững người, sau đó anh khẽ đáp.
"Ừ, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."
***
Buổi sáng hôm ấy, sau khi chải tóc, anh còn định giúp cô ăn cháo.
Cô biết anh chưa ăn nên ỷ vào sự cưng chiều của anh mà kiêu ngạo, cô nói cả hai đứa cùng ăn sáng, hoặc cô sẽ nhịn ăn với anh. Chỉ cần cô tỏ vẻ đáng thương thôi, anh đã lập tức đầu hàng, thở dài cùng cô ăn sáng.
Vì chẳng nỡ phiền anh nên cô tự mình giải quyết bữa sáng, thỉnh thoảng lại lén lút ngắm anh.
Giống như bị thôi miên, cô muốn quấn quýt với chàng trai trước mắt. Cô chú ý đến từng động tác nhỏ của anh, dường như cô sợ nếu anh rời đi, chút ấm áp dành cho cô sẽ biến mất.
Nếu đây là cạm bẫy dịu dàng của anh, cô tình nguyện bản thân sẽ trầm luân trong đó.
Bởi vì chàng trai trước mắt vô cùng yêu cô.
Sau khi ăn sáng, Dương kể cô nghe về bạn bè cô, bác Hồng và những kỉ niệm thời ấu thơ.
Ánh sáng yếu ớt hắt từ ô cửa sổ, cô nằm trên giường bệnh, lặng lẽ ngắm anh, lặng lẽ nghe anh nói.
Thế gian bây giờ không có đau thương, chỉ tồn tại những điều ngọt ngào.
Tim cô đập rộn ràng trong ngực, ngọt đến mức tan chảy.
Trong những câu chuyện của anh, anh ít nhắc đến cha mẹ cô, nhưng cô rất nhạy bén để hiểu cha mẹ cô có chuyện chẳng lành. Nếu không bây giờ họ đã ở bên cô, hoặc ít nhất cô sẽ nghe được thông tin gì của họ. Dương tránh nhắc đến cha mẹ cô, có lẽ anh không muốn cô phải buồn lòng.
Xuân tập trung nghe anh nói để quên đi nỗi đau.
Dù thế nào, cô cảm thấy rất may mắn vì có anh bên cạnh.
Cô nhìn anh, chợt hỏi.
"Vậy em có thích ai chưa?"
Dương khựng lại, lát sau anh nói.
"Từng thích."
Cô hiếu kì.
"Là anh phải không?"
Dương giật mình, anh quay mặt đi, rầu rĩ đáp.
"Không phải anh."
Xuân bất ngờ "ồ" một tiếng.
Cô cứ nghĩ cô sẽ thích anh.
Gương mặt đẹp trai của anh vì cô mà trở nên tiều tụy. Đêm qua anh thức trắng, mắt còn giăng đầy tơ máu. Cả người anh hốc hác, nhưng anh chỉ quan tâm cô có sao không. Anh ngốc đến mức làm cô chua xót.
Khi cô đi kiểm tra trí nhớ, cô đau lòng nói anh có thể ngủ một chút, anh lại lắc đầu không chịu.
Khi mọi người trêu chọc hai đứa, anh đỏ mặt lắp bắp giải thích. Các bác cười xòa, chỉ nghĩ chàng trai này xấu hổ, còn Xuân lại nghĩ sao anh đáng yêu đến thế.
Tim cô khẽ xao xuyến, càng ngắm anh, cô càng rung động với chàng trai trước mắt.
Theo lời anh kể, bọn họ từng có một quá khứ tốt đẹp, cô còn có hai người bạn thân thiết, mà buổi sáng hôm nay, chỉ có anh ở bên cô, chăm sóc cho cô từng chút một.
Từng cử chỉ hành động của anh đều thể hiện anh yêu chiều cô như một nàng công chúa, trong khoảnh khắc, Xuân cứ ngỡ hai người là một đôi.
Nhưng anh nói cô thích người khác.
Tim cô hụt hẫng, cô chợt hoài nghi bản thân mình trong quá khứ.
Anh tốt đẹp như vậy, cô lại không thích, vậy cô thích ai?
Xuân khó hiểu hỏi.
"Anh có biết em thích ai không?"
Anh rũ mắt, dáng vẻ có chút bi thương.
Mấy phút sau, anh khẽ thở dài. Tim anh như ngừng đập. Anh khó khăn trả lời.
"Em thích Nam."
Tim Xuân chợt đau nhói.
Cái tên này dường như gợi cho cô nỗi đau khắc sâu vào xương tủy.
Cô chợt nhìn thấy ảo ảnh, trong đêm mưa u buồn, cô gục đầu ngồi ở hành lang, đáy mắt chỉ còn một mảnh màu đen.
Lại có chàng trai trong đêm mưa ấy, yêu chiều cõng cô trên lưng, nỉ non nói anh đang thầm yêu một người.
Cô run rẩy nắm chặt lấy tay anh.
"Anh ơi!"
Anh lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?"
Cô lắc đầu, ngước mắt nhìn anh.
"Thích một người, là cảm giác thế nào? Có phải giống hệt cảm giác anh nhìn em?"
Đôi mắt trong vắt không nhiễm một hạt bụi của Xuân làm anh bối rối, anh quay mặt đi, anh sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh sẽ không kìm được lòng mình mà thừa nhận.
"Có thể trong quá khứ, em đã từng thích một người. Nhưng bây giờ, em rất rõ ràng."
Gió thổi tung bay rèm lụa cửa sổ, giọng cô gái ngọt ngào như mộng.
"Anh thích em phải không? Thật tình cờ, em cũng thích anh."
Dương ngạc nhiên, anh không tin vào tai mình.
Mặt anh đỏ bừng, anh sững sờ quay lại nhìn cô.
Cuối cùng công chúa đã tỏ tình với chàng kị sĩ của cô ấy rồi.