Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chương 75: Đừng run.

« Chương TrướcChương Tiếp »
75.

Đừng run.

Bữa tiệc nướng bãi biển có bốn người, chia ra ngồi hai bên.

Uông Nguyệt và người bạn của cô nghiêm túc ăn, thỉnh thoảng sẽ tò mò ngó đầu sang nhìn bên kia.

"Mày là thằng khốn không có tình nghĩa!"

"Ừm."

"Cái đồ tồi không tim không phổi!"

"Ừm." Dụ Phồn rút một tờ giấy ăn đưa cho cô: "Lau đi."

Chương Nhàn Tịnh rõ ràng đang tức điên, nhưng không hiểu sao càng nói lại càng muốn rơi nước mắt. Cô nhận lấy tờ giấy, cẩn thận lau đi những giọt nước trên khóe mắt: "Mày có biết khoảng thời gian mày bỏ đi, lần nào ngang qua bãi rác Vương Lộ An với Tả Khoan cũng nhất quyết đòi phải trong xem không, đến lúc đi ra người tao hôi rình hết cả lên!"

"..."

Dứt lời, hai người cùng rơi vào trầm mặc, nhìn nhau mấy giây, âm thầm nhất trí đồng ý với sự thật rằng Vương Lộ An và Tả Khoan là hai thằng ngu ngốc.

Chương Nhàn Tịnh mắng một tràng rồi cũng dịu lại. Trước đây nhắc đến Dụ Phồn, bọn họ có rất nhiều cảm xúc, mới đầu thì mọi người bảo đã xa cách lâu đến vậy, dù có gặp lại nhau vào một ngày nào đó thì chắc chắn cũng sẽ rất lạ lẫm, không còn thân thiết nữa; song một thời gian dài về sau, ai cũng dần ngầm thừa nhận rằng bọn họ sẽ không bao giờ còn gặp lại.

Cô cũng luôn cảm thấy là vậy, nào ngờ ngay giây đầu tiên gặp lại ánh mắt của Dụ Phồn, ký ức hai năm học cấp bất chợt tấn công vào đầu não, cô chạy vọt tới mà chẳng kịp suy nghĩ gì.

Cô thay đổi rồi, xem chừng Dụ Phồn cũng đã thay đổi. Nhưng rất kỳ diệu là, sau mấy năm trời, cô cảm thấy họ vẫn là bạn thân.

"Bọn nó còn bảo nếu gặp lại mày sẽ đánh mày một trận rồi bỏ đi, sẽ không nói chuyện với mày câu nào hết."

"Bọn nó đánh thắng được đã rồi nói sau." Dụ Phồn dựa lưng ra sau ghế ngồi, lười biếng nói.

Chương Nhàn Tịnh vừa buồn cười vừa muốn khóc: "Thế ra mày học cấp ba với đại học ở Ninh Thành hết à? Sao chị Uông bảo năm nay mày vừa mới tốt nghiệp?"

"Nghỉ giữa chừng một năm rồi mới học lại lớp mười hai."

"Năm đó mày..."

"Chuyện gia đình." Dụ Phồn nhẹ nhàng bâng quơ.

"Thế mày thôi học thì thôi học, sao lại phải xóa kết bạn với bọn tao? Còn rời cả nhóm chat, làm sao, thôi học xong không muốn giao du gì với bọn tao nữa à?"

Dụ Phồn bỗng nhớ lại cái đêm trước hôm chuyển nhà, có mấy gã đàn ông đến cửa tìm Dụ Khải Minh, đã hẹn hôm nay trả nợ mà sao cứ rề rà mãi chưa thấy tiền đến? Thu dọn hành lý có phải định bỏ trốn hay không??

Bấy giờ cậu mới biết Dụ Khải Minh còn đang vay mấy nghìn tệ, nhây lên thành hai mươi nghìn tệ. Dụ Khải Minh vẫn còn không trả, bọn họ lục điện thoại ông ta, gọi điện cho tất cả những bạn bè có thể tìm thấy trong máy, tuy nhiên không một người bạn nào bằng lòng giúp Dụ Khải Minh trả nợ, bọn họ quay sang định cướp điện thoại cậu.

Lúc ấy cậu đánh đuổi bọn họ đi, lau máu mũi xóa hết những người liên lạc cùng, thậm chí còn xóa cả WeChat.

Cậu cụp mắt trầm mặc một hồi, chỉ có thể trả lời: "Không cố ý."

Nhạy bén cảm nhận được rằng cậu không muốn tiếp tục đề tài này lắm, Chương Nhàn Tịnh dừng lại một lúc rồi khe khẽ nói "Thôi".

Dụ Phồn: "Mấy năm nay bọn họ thế nào? Mày thì sao?" Từ khi gặp mặt, cậu đã muốn hỏi những câu này.

"Khá tốt." Chương Nhàn Tịnh châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ: "Không tưởng tượng nổi đâu, tao cũng lăn lộn vào được một trường tuyến hai, nhưng cuối cùng ra trường không làm nghề tương ứng với ngành học, đành chịu vậy thôi, tao đẹp quá mà, đăng có mấy video mà cũng nổi tiếng, thế là quyết định làm người nổi tiếng trên mạng luôn. Vương Lộ An tốt nghiệp xong thì vào công ty của bố cậu ta, làm một chức giám đốc nhỏ; Tả Khoan thì đang làm sửa chữa ô tô, mở tiệm sửa xe cũng ổn phết; Đình cưng bây giờ ngầu lắm, luật sư nổi tiếng luôn nhé, vừa tốt nghiệp đã vào một công ty luật tầm cỡ; Trần Cảnh Thâm..."

Thình lình nghe thấy cái tên tay, l*иg ngực Dụ Phồn thắt lại, ngừng hô hấp theo bản năng.

Chương Nhàn Tịnh chỉ thuận miệng nhắc đến, cô cắn điếu thuốc, nhất thời không biết nên dừng lại hay tiếp tục.

Cho đến khi người đối diện bâng quơ hỏi: "Cậu ấy thế nào?"

Lúc này, Chương Nhàn Tịnh mới nói tiếp: "Thật ra tao cũng không rõ cụ thể lắm, cậu ấy vốn không thích nói chuyện trong nhóm chat mà, sau khi chuyển lớp đi lại càng không giao lưu gì nữa, mấy năm rồi tao không nói chuyện lại với cậu ấy... Mấy chuyện về sau toàn nghe Ngô Tư kể lại. Cậu ấy được cử đi học ở Giang Đại, hình như là khoa máy tính? Ngô Tư bảo đó là ngành khó vào nhất, trong đấy toàn mấy người siêu đỉnh thôi, sau đó nữa thì... không biết."

Dụ Phồn vô cảm nhìn vào một điểm nhất định, nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ. Khoảnh khắc giọng nói của cô ngừng lại, cậu tiếp lời – lạnh nhạt mà rất tự nhiên: "Ồ, không tệ."

"Sau khi chia tay bọn mày không liên lạc lại nữa à?"

Hỏi xong mãi không nghe được câu trả lời, Chương Nhàn Tịnh nghiêng đầu nhả một ngụm khói, khó hiểu quay sang, sau đó bắt gặp Dụ Phồn đang sững sờ nhìn mình với vẻ mặt cứng nhắc.

"Mày nói cái gì... chia tay cái gì cơ?" Một lúc lâu sau, Dụ Phồn nhả được một câu từ trong cổ họng, giả ngu nói, "Đừng có dùng từ linh tinh."

"Không phải giả vờ, chính miệng Trần Cảnh Thâm đã thừa nhận bọn mày ở bên nhau rồi." Chương Nhàn Tịnh lập tức tỏ ý, "Yên tâm, mấy năm nay tao giữ kín như bưng, chưa bao giờ kể với ai hết."

"..."

Chính miệng Trần Cảnh Thâm nói... Nói thế nào? Nói những gì?

Dụ Phồn cắn chặt răng rồi lại thả lỏng, sau vài lần như thế, cậu nói: "Không."

Cũng chẳng hiểu ý là không còn bên nhau, hay không liên lạc nữa.

Thôi. Chương Nhàn Tịnh lấy điện thoại ra, vừa gõ vừa nói: "Nhưng vừa nãy lúc mới gặp tao giật mình thật đấy, sao mày nuôi tóc dài thế? Đẹp trai vãi."

"Lười cắt." Dụ Phồn cụp mắt nhìn ngón tay cô lướt trên màn hình, "Mày làm cái gì đấy?"

"Kể chuyện đã tìm được mày cho ——"

Chưa dứt lời, hai tay đã trống không, điện thoại của Chương Nhàn Tịnh bị rút ra.

"Gì đấy?" Chương Nhàn Tịnh ngơ ngác hỏi, "Không được kể à? Mày định tuyệt giao với bọn nó chắc?"

"Không phải." Động tác nhanh hơn suy nghĩ, Dụ Phồn nhìn lướt qua dòng chữ "Vl bà đây tóm được Dụ Phồn rồi" Chương Nhàn Tịnh vừa gõ ra, nói, "Một thời gian nữa đi, dạo này đang bận, không rảnh đi đánh nhau với bọn họ."

"..."

Chương Nhàn Tịnh: "Xin lỗi, tao không thể nhịn được, trừ khi mày trói tao lại, bằng không dù mày có ném hay đập hỏng điện thoại tao, tao cũng sẽ chạy đến quán net, đăng nhập vào tài khoản QQ năm năm rồi không dùng đến, tuyên bố tin tức này cho 429 bạn bè trên QQ của tao."

Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt rục rịch dao động.

Chương Nhàn Tịnh: "...Bây giờ quốc gia đang rất mạnh tay trừ khử các thế lực tội phạm, mày biết chứ?"

Dụ Phồn nhìn thoáng qua số người trong nhóm chat, không thiếu ai ngoài cậu. Cậu xóa dòng chữ trong khung thoại đi: "Thôi, tùy mày, nhưng đừng có nói trong nhóm chat."

Chương Nhàn Tịnh hiểu ngay: "Cũng đừng nói với Trần Cảnh Thâm, đúng không? Tao biết, hiểu mà, dù sao cũng chia tay rồi."

"..."

"Nói chuyện đến đâu rồi?" Uông Nguyệt ngồi bên kia chẳng nghe rõ được gì không kìm được đi tới, "Thịt nướng cho hai người nguội cả rồi này."

"Nói xong rồi." Dụ Phồn trả điện thoại về, kéo ghế đứng dậy, "Mọi người ăn đi, tôi đi chỉnh ảnh."

Ba cô gái tụ tập, trong đó có hai người là người nổi tiếng trên mạng cần đăng ảnh kinh doanh, bữa tiệc nướng bên bãi biển này hầu như chỉ toàn là chụp ảnh. Buổi chiều, Dụ Phồn khiêng một thùng nguyên liệu nấu ăn xuống xe, chập tối lại khiêng một thùng nguyên liệu nấu ăn về, trọng lượng xem chừng chẳng vơi đi là bao.

Chương Nhàn Tịnh có tí rượu vào người, túm cổ áo Dụ Phồn thêm WeChat lại.

Cuối cùng, Uông Nguyệt chịu trách nhiệm đưa mọi người về nhà. Dụ Phồn không tham gia được vào đề tài của ba người kia, quyết định nghiêng đầu nhìn đèn đường nhấp nháy lướt qua bên ngoài cửa sổ, cho đến khi đề tài trong xe chuyển lên người cậu.

Nghe cô bạn của Uông Nguyệt hỏi "Hồi đi học cậu ấy như thế nào", Chương Nhàn Tịnh trả lời từng câu ——

"Hồi cấp ba cậu ta chưa bao giờ thèm để mắt đến ai, tự kiêu chết đi được... Ngày nào cũng đi đánh nhau với người khác, tuần nào cũng có thể thấy cậu ta đứng trên bục phát biểu đọc bản kiểm điểm."

"Sao giáo viên mặc kệ á? Có quản chứ, đương nhiên là quản rồi, nhưng mà không quản được, cậu ta là lợn chết không sợ nước sôi đấy."

"À, hồi ấy ba trường học xung quanh bọn tôi không có một ai dám gây sự với cậu ta cơ mà..."

"Nhưng sao tôi nhớ lúc học lại thành tích của cậu ấy cũng tốt mà, sau này còn thi đỗ đại học nữa còn gì?" Uông Nguyệt không nhịn được cũng hỏi chuyện.

"Ờm, bởi vì năm lớp mười một có một cậu học sinh giỏi rất đỉnh..." Cảm nhận được ánh mắt gϊếŧ người từ người bên cạnh, Chương Nhàn Tịnh chậm chạp ngậm chặt miệng.

Khi về đến nhà, Dụ Phồn đã hoàn toàn kiệt sức.

Cậu mở khóa vào nhà, đóng cửa lại, xong không còn động tác tiếp theo.

Cậu đứng yên nơi huyền quan tối om, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không nghe thấy tên Trần Cảnh Thâm.

Thật ra hồi mới rời Nam Thành, ngày nào cậu cũng nghe. Lần nào uống say trở về, Dụ Khải Minh cũng ầm ĩ "Mẹ kiếp tao phải về tìm Trần Cảnh Thâm", "Số điện thoại của Trần Cảnh Thâm là bao nhiêu?", "Mày có bị ngu không? Mày với Trần Cảnh Thâm đều là đồng tính như nhau, nếu đã cùng là con trai thì tại sao mày lại không được?".

Sau đó hai người đánh nhau một trận, Dụ Khải Minh biết điều được một thời gian thì lại la hét đòi về Nam Thành, cứ lặp lại liên tục mấy tháng như thế cuối cùng mới chịu yên.

Nhưng rồi cậu nhận ra, dù không có Dụ Khải Minh cứ nhắc mãi bên tai, chỉ cần nghĩ đến Trần Cảnh Thâm, cậu vẫn sẽ gặp phải một loạt phản ứng sinh lý, tức ngực, đau đầu, đau dạ dày, khó thở.

Dụ Phồn đứng trong bóng tối nửa tiếng rồi mới bật đèn trong căn phòng thuê lên, ôm dạ dày đi lên tầng.



Chương Nhàn Tịnh luôn rất trung thực, cô bảo không nhịn được là không nhịn được thật. Tối hôm đó, Dụ Phồn nhận được một lời mời kết bạn.

[Vương Lộ An xin thêm WeChat với bạn, thông tin bổ sung: Không có.]

Lúc ấy cậu đang đau dạ dày, lười không buồn tính toán xem chữ "Không có" kia bao hàm biết bao nhiêu hận thù, nhắm mắt chấp nhận.

Hình như Chương Nhàn Tịnh chỉ nói chuyện của cậu cho Vương Lộ An, sau đó không nhận được thêm lời mời kết bạn nào nữa, mà sau khi kết bạn, Vương Lộ An cũng không nói chuyện gì với cậu. Bản thân Dụ Phồn rất hiếm khi nào chủ động nhắn tin, không thì cũng chẳng đến mức tới Ninh Thành sáu năm rồi mà cậu chỉ liên lạc với Uông Nguyệt và chủ nhà là nhiều nhất, còn lại toàn là khách hàng.

Huống chi cũng đã lâu quá rồi không gặp, cậu không biết nên nói chuyện gì.

Vì vậy một tuần sau khi kết bạn, khung thoại của cậu và Vương Lộ An vẫn chỉ có dòng chữ "Chúng mình là bạn bè rồi, bây giờ bắt đầu nói chuyện thôi".

Cho đến hôm nay, Dụ Phồn thức trắng đêm giải quyết cho xong công việc, lúc ngủ dậy, điện thoại của cậu nhận được hơn ba mươi tin nhắn thoại.

Mỗi tin một phút.

Hôm nay nghỉ phép, cậu nằm trên giường nheo mắt một lúc rồi mới chậm chạp vươn tay bấm mở tin nhắn đầu tiên ——

"Dụ Phồn, mẹ mày..." Dừng, sang tin tiếp theo.

"Ông đây quá xui xẻo mới quen phải mày..." Sang tin tiếp theo.

"Tao làm bạn với chó còn hơn với mày..." Sang tin tiếp theo.

...

Sau khoảng chừng hai mươi lăm tin nhắn, tràng mắng chửi bức xúc mãnh liệt của Vương Lộ An cuối cùng cũng chịu dừng, Dụ Phồn mới chớp mắt, bắt đầu nghe không để sót từ nào.

"Mày sống thế nào? Tao nghe bảo mày ở Ninh Thành, mẹ kiếp chạy gì mà xa thế."

"Mày có còn lương tâm không? Năm đó im ỉm bỏ đi, giờ kết bạn lại còn không thèm nhận lỗi với tao, có người anh em nào mà như mày không?"

"Mấy năm nay tao đi tìm mày mãi, còn lên Baidu tìm tin tức của mày mà không tra được gì, tao cứ tưởng mày chết rồi, tao còn định hai năm nữa mà vẫn không tìm thấy mày thì sẽ lập cho mày một bia mộ, xem như là chút nỗ lực cuối cùng anh em dành cho mày."

Dụ Phồn nhìn chằm chằm trần nhà, vừa nghe vừa đáp thầm trong lòng.

Sống thì vẫn thế.

Không còn lương tâm.

Bình thường, có một khoảng thời gian chính tao cũng ngỡ rằng bản thân mình đã chết rồi.

Nghe hết toàn bộ, Dụ Phồn cầm điện thoại ấn thu giọng nói: "Bố mày đã mua cái siêu xe từng hứa mua cho mày chưa?"

"Mua rồi, tao thi vào trường tuyến một, ông ấy không mua cho tao được chắc? Tao còn lái xe đến xưởng sửa chữa của Tả Khoan nghe nịnh biết bao nhiêu lần..." Giọng Vương Lộ An nghèn nghẹn, nói xong câu cuối lại bắt đầu mắng, "ĐM mày, nhớ mày chết đi được."

Hai người không gọi điện thoại, chỉ gửi tin nhắn thoại. Thật sự đã lâu lắm rồi không nói chuyện, gửi tin nhắn thoại có thể để cho đối phương một ít thời gian suy nghĩ, vậy cũng tốt.

Dụ Phồn không thích rỗi rãi, cậu rời giường đi pha cốc cà phê, vừa nói chuyện câu được câu chăng với Vương Lộ An vừa xác nhận công việc quay chụp với khách hàng tiếp theo của mình.

Khách hàng tiếp theo của cậu đến Ninh Thành tổ chức đám cưới, bảo rằng hội bạn thân hiếm khi nào tề tựu nên định mặc lễ phục chụp một bộ ảnh cưới rộn ràng đặc biệt với nhóm bạn phù dâu phù rể trước ngày đám cưới.

Chụp ảnh cưới đòi hỏi nhϊếp ảnh gia phải có kỹ năng giao tiếp nhất định, trước đây Dụ Phồn đã không nhận rồi chứ đừng nói đến việc lần này còn có cả phù dâu phù rể, cậu từ chối không buồn suy nghĩ.

Nhưng chưa được mấy ngày, đối phương đã liên lạc lại, nâng mức giá lên gấp đôi.

Dụ Phồn bàn với đối phương về phong cách chụp và hẹn được thời gian, sau đó bấm mở tin nhắn thoại Vương Lộ An gửi đến một phút trước: "Vì để mày nhận ra được lỗi lầm của bản thân mà tao đã chia sẻ [Người bạn tồi thân thiết nhất] đến bảy lần trong vòng bạn bè, đến cả học sinh giỏi cũng còn like cho tao mà mày không thèm làm cái đéo gì hết!"

Dụ Phồn ngẩn người trước tin nhắn thoại này.

Tiếng "học sinh giỏi" trong lời Vương Lộ An như đột ngột kéo cậu quay về căn phòng học hồi cấp ba, cậu vò đầu giải bài, người bên cạnh cụp mắt, vươn tay đang cầm bút tới, viết quá trình tính toán một cách đơn giản lên mặt giấy nháp của cậu.

Thỉnh thoảng nhìn xuống làm theo, cậu sẽ nắm lấy cổ tay đối phương, không cho hắn viết tiếp nữa.

Dụ Phồn giơ điện thoại, ấn thu tin nhắn thoại: "Trần Cảnh Thâm ——"

Vuốt lên, hủy bỏ.

"Cậu ấy..."

Vuốt lên, hủy bỏ.

"Sau khi bọn mày tốt nghiệp..."

Vuốt lên, lại hủy.

Dụ Phồn rối rắm đến mức phát bực, thậm chí còn vô cớ muốn tát cho mình một cái. Cậu nắm chặt tóc, nỗi lo lắng biến mất hai năm qua quay lại, cuối cùng bất cẩn gửi đi một tin nhắn thoại trống.

Đệt.

Dụ Phồn đang định rút về thì chuông cửa bỗng vang lên.

Nhận lấy một gói hàng có kích thước bằng bàn tay từ nhân viên chuyển phát nhanh, Dụ Phồn nhíu mày, cậu dám chắc mấy ngày nay mình không đặt mua món đồ nào, thế là xoay lại xem người gửi hàng —— Chương Nhàn Tịnh.

"..."

Dụ Phồn lấy con dao nhỏ mở ra, để lộ một tờ giấy và một chiếc hộp nhỏ màu đen bên trong.

Người khác thường đọc giấy rồi mới xem chiếc hộp, Dụ Phồn thì không. Cậu mở hộp ra, nhìn thấy một chiếc túi dán miệng trong suốt nhăn nhúm.

Trong túi là một chiếc khuy áo màu trắng.

Dụ Phồn ngừng động tác, liếc mắt cũng nhận ra đây là khuy áo đồng phục. Khuy áo trên thế giới giống nhau y chang, nhưng cậu lại thấy chiếc khuy này rất quen mắt.

Rất nhiều lần bất lực đối diện với chủ nhân của chiếc khuy áo, cậu sẽ gục trán lên bờ vai rộng lớn của đối phương, cúi đầu vô thức nhìn chằm chằm nó thật lâu.

"Hồi tốt nghiệp cấp ba, Trần Cảnh Thâm đặt trong ngăn bàn mày. Tao nghĩ để đó thể nào cũng bị dẹp đi mất nên cầm về, dù sao cũng là khuy áo của mày, muốn giữ hay muốn vứt thì bản thân mày tự quyết định."

Lúc xé gói hàng động tác của Dụ Phồn ẩu và có phần thô lỗ, giờ phút này, tay cậu dừng giữa không trung, chỉ chạm vào món đồ thôi cũng thấy do dự.

Cậu đứng thẳng người, cụp mắt nhìn chiếc khuy áo, trong đầu bất giác nghĩ về bộ đồng phục mà cậu đã chạm vào rất nhiều lần, nghĩ về dáng vẻ Trần Cảnh Thâm khi bỏ chiếc khuy áo vào trong.

Cho đến khi điện thoại lại rung lên.

"Sao không trả lời tin nhắn? Bận à?" Vương Lộ An hỏi.

Ngón tay cuối cùng cũng buông xuống, chạm lên chiếc khuy áo kia qua lớp túi nilon mỏng.

"Giờ Trần Cảnh Thâm thế nào rồi?" Dụ Phồn nghe mình hỏi với điện thoại.

"Bọn mày còn liên lạc không?"

"...Cậu ấy sống có tốt không?"



Cuối tháng mười một, cuối cùng Ninh Thành cũng hạ nhiệt độ. Thành phố ven biển, thời tiết vừa trở lạnh đã gió táp mưa sa, khi Uông Nguyệt đến phòng làm việc, mái tóc cô vừa mới kẹp lên sáng nay đã bị gió thổi rối tung.

Uông Nguyệt cố gắng vuốt tóc mái ra sau hòng cứu vãn lại, nhìn thấy người đã ngồi trong phòng làm việc chỉnh ảnh, cô giật mình: "Hôm nay cậu ăn mặc như thế này đến đây á?"

Thời tiết mười mấy độ, Dụ Phồn mặc mỗi một chiếc áo phông dài màu đen, cậu nhìn chằm chằm máy tính, đáp: "Vâng."

Thành phố giảm nhiệt độ một cách vô lý, nhiệt độ hạ xuống trong đêm, lúc ra khỏi khu nhà ở cậu mới nhận ra điều đó, nhưng lại lười quay về lấy.

"Nhưng không phải hôm nay cậu ra ngoài chụp hình cưới à?" Uông Nguyệt nói, "Giờ khách còn chưa đến thì mau về lấy áo khoác đi."

"Không sao, đằng nào sáng nay bọn họ cũng chụp trong nhà trước, xem dự báo thời tiết thì đến trưa nhiệt độ sẽ tăng lên."

"..."

"Nhân lúc còn trẻ cứ ra sức mà phá đi, đợi đến lúc già rồi cậu đừng có hối hận." Phát hiện ra trên cổ Dụ Phồn mới xuất hiện một sợi dây chuyền bạc rất mảnh, cô thuận miệng nói, "Rút cái mặt dây chuyền ra coi, dúi bên trong trông xấu."

"Mặc kệ người trẻ tuổi đi." Dụ Phồn nói.

"..."

Vị khách đã hẹn có mặt đúng giờ, trước đây bàn bạc là có sáu người chụp, ba nam ba nữ, bây giờ mới có năm người đến.

"Còn một phù rể nữa đang trên đường tới, phiền cậu đợi thêm một chút, cậu ấy đến từ chỗ khác, bảo đang tới ngay rồi." Chú rể nói.

Dụ Phồn gật đầu, không để ý mấy.

Phía bên kia tự phụ trách lễ phục và trang điểm, cô dâu mang đến mấy bộ lễ phục, giá trị trông rất xa xỉ. Cô và mấy người chị em sang một bên trang điểm, phòng làm việc rộn rã tiếng cười nói của bọn họ.

"Đừng trưng cái mặt khó ở đó ra nữa." Cô dâu ôm lấy một người chị em bên cạnh mình, "Ngày mai tớ sẽ ném hoa cho cậu, để cậu có thể nhanh chóng gặp được chàng trai định mệnh của đời mình!"

"Ài, thôi bỏ đi, sau lần gặp phải một tên cặn bã, giờ tớ nhìn ai cũng thấy giống mấy tay đểu giả hết."

"Sao lại thế, bao nhiêu tuổi mà đã từ bỏ tình yêu rồi. Hay là tớ bảo chồng giới thiệu cho cậu mấy người nhé?"

"Khỏi, dân IT lấy đâu ra trai đẹp? Toàn mấy người hói đầu mặc sơ mi kẻ sọc..." Phù dâu đang nói thì chợt nhận ra mình lỡ lời, lập tức bổ sung ngay, "Đương nhiên là trừ chồng cậu ra!"

"Này! Cậu như thế là kỳ thị ngành nghề đấy nhé." Chú rể nói ngay, "Đợi đi, lát nữa cậu sẽ được chiêm ngưỡng một anh trai dân IT siêu cấp đẹp trai luôn nhé."

"Thật hay đùa vậy?"

"Thật, trước đây là đại thần của khoa bọn tôi, chung ký túc xá với tôi. Gọi cậu ấy là nam khôi của khoa là chưa đủ, ít nhất cũng phải cỡ nam khôi toàn trường cơ." Chú rể huých một người anh em khác của mình, "Mà siêu giỏi luôn nhé, năm đó bọn tôi cứ chuẩn bị thi cái gì là lại phải dâng đồ ăn thức uống lên bàn cậu ấy, tục xưng là cúng bái đại thần."

Phù dâu kia thán phục: "...Đến hai cậu mà cũng phải bái cậu ấy thì cậu ấy phải siêu sao cỡ nào vậy... Giờ cũng làm trong công ty lớn như các cậu à? Hay là sang nước ngoài đào tạo chuyên sâu?"

"Sao thế được. Cậu ấy còn chưa tốt nghiệp đã được các công ty lớn tranh giành rồi, thật sự phải gọi là vỡ đầu chảy máu... Cuối cùng người ta không chọn bên nào cả, vào một công ty Internet mới toanh để đầu tư cổ phần kỹ thuật, giờ mới được hơn một năm mà đã phát triển như cưỡi tên lửa rồi."

Dụ Phồn kiểm tra xong thiết bị, đứng bên cạnh yên lặng trả lời tin nhắn của Vương Lộ An.

Chỉ còn lại mỗi một người mãi chưa đến, cô dâu thương lượng chụp riêng mấy tấm cho nhà gái trước, khi chụp xong thì đã nửa tiếng trôi qua, ấy vậy mà vẫn chưa thấy bóng người.

Chú rể lại gọi điện thoại rồi nói: "Tôi hỏi rồi, phải một lúc nữa, hay là chụp cho hai chúng tôi một tấm trước đi, cậu ấy đẹp trai lắm, không cho chơi cùng."

Phù rể bật cười, nói: "Không thành vấn đề! Để tôi giúp cậu!"

Dụ Phồn nửa quỳ trên nền đất, hướng camera lên, đang tìm góc đẹp chuẩn bị ấn màn trập thì cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra. Chiếc chuông gió Uông Nguyệt treo rung lên yếu ớt.

Chú rể ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Đến rồi!"

"Xin lỗi, trời mưa kẹt xe."

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp như cây búa nặng ngàn cân nện mạnh vào đầu Dụ Phồn.

"Không sao." Chú rể nhìn qua Dụ Phồn, nói: "Đợi một lát nhé người anh em, cậu ấy thay quần áo, xong ngay đây."

Dụ Phồn mở miệng định đáp lại, nhưng chẳng tài nào phát ra thành tiếng.

Cậu vẫn giữ nguyên động tác ban đầu, chỉ là hơi cúi thấp đầu, tóc và camera gần như che đi cả khuôn mặt cậu.

Dụ Phồn như bị giáng một đòn, đầu óc rỗng không, hơi thở dần chậm dần ngắt. Đầu gối quỳ cứng đã lâu, đến khi nhớ ra thì lại chẳng còn sức nữa, chân cậu cứ như không còn là chân cậu nữa. Dụ Phồn đơ người, mãi đến khi chú rể gọi mấy tiếng, cậu mới lại giơ camera, ngẩng đầu lên.

Cậu dán chặt mắt vào người đàn ông mới xuất hiện khung ngắm, ngón tay siết máy ảnh trắng bệnh.

Khuôn mặt lạnh nhạt quen thuộc kia quay sang, nhìn thẳng vào cậu qua tầm ngắm máy ảnh.

Dụ Phồn rất cố gắng mà không sao ấn nổi màn trập, rõ ràng người cậu đã lạnh đến mức mất cảm giác, song hình ảnh trước mắt lại đang dao động.

Đừng run.

Đừng run...
« Chương TrướcChương Tiếp »