Chiếc xe ngựa mang gia huy của gia tộc Dorte dừng lại trước một khu dinh thự lớn. Dinh thự này trông giản dị hơn nơi họ sống rất nhiều nhưng lại toát lên mình vẻ nghiêm trang vốn có mang đậm tính cách của những con người sống ở nơi đây. Liliana Dorte bước xuống chiếc xe ngựa đi qua cánh cửa bằng sắt và hướng gót chân đến cánh cửa có một người quản gia đang chờ mình. Khi người quản gia mở cánh cửa cũng là lúc mà mọi người trong gia tộc Clarinet hướng mắt ra bên ngoài, mọi chuyện như đã được sửa soạn sẵn chỉ chờ người được phán quyết đến nơi. Liliana chầm chậm bước vào, giật mình khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng
- Chào các vị hôm nay mọi người trông thật xinh đẹp
- Không cần phải run sợ vậy được phu nhân bá tước à, đây chỉ là một buổi nói chuyện nho nhỏ thôi
Juliet người đang ngồi ở chiếc ghế bành thứ ba, nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà cất tiếng. Với tư cách là chị gái của Julia cô đã phải cố gắng kiềm chế bản thân mình lại khi nghe câu chuyện về buổi học đầu tiên của em gái mình. Mọi người trong gia tộc cũng vậy dù nghe thì có vẻ hơi khó tin nhưng họ vẫn nên mời người trong cuộc về làm việc một chuyến cho ra nhẽ
- Julia con thuật lại mọi chuyện cho ta nghe đi
- Vâng ạ, hôm nay cô Liliana - người đã được mẹ giao phó cho việc dạy con lễ nghi đã xúc phạm con, xúc phạm thanh danh của gia tộc mình và cuối cùng là dùng roi để đe dọa con.
- Có đúng như vậy không, phu nhân Dorte
- Thưa gia trưởng, tôi không biết tiểu thư đây đang nói gì hết, người biết tính tôi mà tôi chưa bao giờ làm những việc như vậy cả
Liliana làm theo đúng lời chồng mình, quỳ xuống dưới sàn, nước mắt giàn dụa chối bay chối biến. Biết trước điều này sẽ diễn ra nên Julia đã chuẩn bị sẵn các phương pháp phòng thủ cho chính bản thân mình. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt
- Papa, Julia biết là trước đây con không quan tâm đến việc học nhưng mà chuyện xảy ra như này là hoàn toàn đúng, Julia sẽ không nói dối chuyện hệ trọng như vậy
- Được rồi Julia con có bằng chứng không?
- Có chứ thưa papa nhân chứng của con là Leria, lúc đó cô ấy đã đứng đó chứng kiến mọi việc
- Đúng vậy thưa gia chủ, hôm nay tôi đã có mặt ở đó để ngăn không cho phu nhân đánh tiểu thư ạ
- Thưa gia chủ, cô hầu đó đang nói dối, ai cũng biết cô ta là người mà tiểu thư mang về, vậy nên việc bao che là khó tránh khỏi
Konra đưa tay lên trán suy nghĩ trong khi Liliana khẽ nở một nụ cười. Trước đây bà ta từng đánh hơi được rất nhiều chuyện liên quan đến Julia bao gồm cả việc Julia từng dọa chạy rất nhiều giáo viên, chính vì điều ấy cũng khiến lòng tin của mọi người dành cho cô bé cũng giảm đi ít nhiều. Vậy nên điều bà ta vừa nói là hoàn toàn có cơ sở
- Thưa papa không chỉ có nhân chứng nữa đâu con còn có bằng chứng nữa đó
- Thật hả, vậy em nói đi Julia
- Chuyện này có hơi nhạy cảm một chút nhưng nếu đằng sau lưng của cô Liliana có vết lươn thì chắc chắn điều em nói là đúng ạ
Kora và Issabella hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ra hiệu cho một cô hầu đưa Liliana kiểm tra và phái cả Juliet đi theo. Một lúc sau họ quay lại với khuôn mặt lo sợ của Liliana:
- Thưa cha, mẹ con đã kiểm tra và thấy đúng là có vết lươn ở lưng của cô giáo ạ
- Thưa gia chủ không hề có đâu ạ, tiểu thư đang nói dối đó
Liliana nhanh chóng quỳ xuống sàn níu chân Konra. Nhưng ông vội vã gạt tay vị phu nhân ra, yêu cầu vợ mình đưa tay ra đằng sau sờ lưng Liliana. Đúng là khi sờ vào Isabella đã xác nhận là có một vết hằn ở lưng của Liliana, thế nhưng mọi người đều rất thắc mắc
- Vết lươn thì tại sao lại là nhân chứng được hả Julia
- Dạ vì khi đến lớp học con không cầm vũ khí mà vết hằn đó chưa lành xuống nên chỉ có một điều có thể lí giải cho chuyện ấy đó là cô Liliana đã mang roi vào lớp học và cô đã lấy nó ra để đe dọa con. Nếu cô không lấy nó ra thì con cũng sẽ không đánh cô để tự vệ
- Vết này chẳng qua là do chồng tôi hôm trước đánh nên tôi mới bị lằn như vậy thôi
- Phu nhân Dorte đừng tưởng tôi không biết nội bộ trong gia đình cô, tôi đã điều tra kĩ rồi, chồng cô là người rất coi trọng cô vì chỉ cần trên người cô có vết bầm thì lập tức ông ta sẽ bị đào thải
Juliet ném một tập tài liệu lên trên bàn. Đây là tài liệu mà cô đã lập tức phái quản gia đi điều tra ngay trong buổi trưa. Liliana run rẩy cầm tập tài liệu giờ thì chấm hết rồi, không gì có thể cứu vãn được bà ta nữa. Bây giờ chỉ còn chờ phán quyết nữa là hết
- Vậy là đã rõ, bá tước phu nhân Liliana Dorte phạm tội xúc phạm thanh danh gia tộc Clarinet, sử dụng phương pháp học bị cấm, lần này ta sẽ không phạt bà
- Vậy tôi sẽ không bị phạt đúng chứ gia trưởng
Liliana vui vẻ ngước lên, bộ dạng bây giờ của bà ta không khác gì con chó đang cầu xin chủ nhân của mình. Thậm chí bà ta có thể sẵn sàng liếʍ giày của người khác nếu điều đó cứu được bà
- Ta không phạt bà nhưng ta sẽ giao lại cho con gái ta Julia xử phạt bà
Bàn tay Liliana rơi thõng xuống, chắc chắn con bé xảo quyệt đó sẽ không tha cho mình nhưng bà vẫn phải quay ra bám lấy Julia mà khóc lóc:
- Thưa tiểu thư, cầu xin người hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa sai tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa
- Bá tước phu nhân à, như ta đã nói đó, bà phải suy nghĩ trước khi hành động chứ. Nể tình bà được mẹ tôi tin tưởng tôi sẽ chỉ rút hết tài sản của gia tộc bà rồi đưa bà xuống làm thường dân thôi, vậy nhé
Thường dân đây là hai chữ lần đầu tiên Liliana nghe thấy trong đời. Bà sống với thân phận quý tộc hơn 46 năm nay không thể nào chịu sự nhục nhã này được
- Thưa tiểu thư hãy suy xét lại, tôi sẵn sàng bán con của tôi để làm người hầu cho người. Làm ơn hãy tha cho tôi
- Muộn rồi bá tước à không thường dân Liliana à, hãy về mà suy xét cả phần đời còn lại với thân phận thường dân nhé
Liliana ngồi thụp xuống để mặc cho bàn tay đang bị người quản gia kéo lê đi trong khi hai dòng nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Lần đâu tiên chứng kiến sức mạnh của con người mà bà luôn khinh thường nỗi ác mộng này bà sẽ không bao giờ quên.