- AI ĐÓ
Tiếng hỏi lớn của Julia đã thu hút sự chú ý của ai đó trong góc tối. Tiếng bước chân cộp,cộp càng ngày càng to và sau vài phút từ trong bóng tối hiện ra một thân hình cao, trùm một chiếc áo choàng màu đen che kín từ đầu đến chân. Julia bắt đầu quan sát và phán đoán, đây là một người khá cao, nhưng cũng không cao đến ngưỡng chiều cao của một người thiếu niên nên chắc cũng trạc tuổi cô bé, dưới chân đi giày nên chắc chắn tên này đã vào đây trộm đồ từ lâu vì biết được rằng ở trong này không có người nếu không chắc chắn sẽ đi chân đất hoặc đi giày chống ồn để không bị phát hiện. Điều đó cũng lí giải cho việc gần đây đèn dầu ở thư viên rất nhanh hết, có lẽ đây là một thường dân không có sách để học nên mới vào đây lén đọc sách và trộm sách.
- Ngươi là ai, vào đây trộm đồ từ bao giờ?
- Người không cần biết đâu thưa tiểu thư
Áo choàng đen trả lời một cách khá thô lỗ, giọng trầm trầm nên Julia đoán đây là một chàng trai nhưng chưa kịp phản ứng thì chàng trai đó đã cầm chiếc đèn dầu trên bàn đọc sách lên ném xuống đất tạo tiếng "choang" rất to, dầu tràn ra ngoài và căn phòng chìm vào bóng tối. Nhanh như cắt tên áo choàng đen đã vụt qua trước mặt Julia bay ra ngoài cửa sổ mất tăm, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của Julia là đôi mắt màu vàng sáng rực trong bóng tối như những ngôi sao. Đây là lần đầu tiên trong đời Julia nhìn thấy một đôi mắt có thể phát sáng. Nhưng trước tiên phải ổn định tình hình đã Julia mò mẫm trong bóng tối vô tình dẫm phải dầu ở ánh đèn nên trượt chân ngã cái oạch làm cho bàn chân cô bé sưng lên do sức nóng của đèn dầu. May mắn thay một bàn tay đã đỡ cô bé lên và bế cô bé về phòng dưới ánh đèn của ngọn nến trên hành lang cô nhận ra ngay đó là bố mình. Bố cô bé đã sớm nghe thấy tiếng vỡ choang của đèn dầu khi nghe lính canh kiểm tra dinh thự kể lại và mau chóng đến xem xét tình hình và nhận ra con gái mình đang bị ngã. Lúc ấy Julia do quá đau nên không để ý tiếng mở cửa của bố. Bố đưa Julia về phòng ngủ trên đường đi cô bé vì quá đau và mệt mỏi nên đã thϊếp đi từ lúc nào, ông nhẹ nhàng đặt con gái lên giường rồi sai người hầu thoa thuốc cho cô xong xuôi bố cô về phòng với một tâm trạng không vui.
Mặt trời đã lên thay thế cho một buổi đêm đầy sự mệt mỏi và bí ẩn Julia lặng lẽ rời khỏi giường nhìn xuống đôi bàn chân đã được bó lại vô cùng cẩn thận chắc có lẽ "đêm qua papa đã băng bó cho mình". Papa của Julia là một người hiếm khi thể hiện cảm xúc của ông ra bên ngoài, có lẽ hôm qua lúc cô đang ngủ ông đã băng bó cho cô. Người hầu giúp Julia sửa soạn hôm nay cô bé phải băng bó chân nên sau khi mặc đồ xong Julia được người hầu cõng đến phòng ăn, mọi người ở phòng đã sắp sẵn mọi thứ như thế đã chờ sẵn cô bé ở đó trông mọi người có vẻ rất lo lắng. Julia vì không muốn mọi người lo lắng nên cười rất tươi và ăn rất ngon miệng mặc cho bàn chân vẫn còn xót vì vết bỏng tối qua
- Julia con không cần phải cố gắng quá đâu, nếu đau quá thì con lên phòng mà không cần ăn cũng được
- Đúng đấy Julia nếu em đau quá chị sẽ xúc cho em ăn ha
- Nếu không hợp khẩu vị thì bảo với ta, ta sẽ bảo đầu bếp nấu món khác cho con
Mọi người đều quay lại nhìn ngài Konra với một ánh mắt ngạc nhiên, trước đây ông nghiêm khắc thế nào ai cũng biết vậy mà lúc này đây ông lại chiều theo sở thích của con gái mình. Bữa ăn trong kì lạ cứ thế diễn ra đến hết bữa khi mọi người vừa định rời đi thì quản gia của gia tộc vào để thông báo việc cô giáo dạy lễ nghi đã đến. Mẹ của Julia ra lệnh cho quản gia bảo cô giáo về nhưng Julia đã ngăn lại và kiên quyết muốn gặp cô giáo mới nên mọi người đành phải nghe theo giao cho Juliet đến đưa em gái mình ra ngoài phòng tiếp khách.
Ở phòng tiếp khách cô giáo Shuella với mái tóc hồng nhạt như kẹo bông và đôi mắt màu xanh nước biển trong hơn cả nước hồ đang ngồi chờ. Cô giáo này có khuôn mặt hiền hơn cô giáo trước, khi cô ý thức được sự xuất hiện của Julia, Shuella cũng tiến hành nghi thức chào hỏi và sự đáp lại của Julia đã vượt ngoài kì vọng của Shuella.
- Trời ơi tiểu thư có đúng là tiểu thư tôi nghe trong lời đồn không vậy
"Chả lẽ lần này mình lại chọn sai rồi sao", Julia lo sợ sự sai lầm của mình khi chọn giáo viên sẽ khiến cho lòng tin mà mọi người dành cho cô tụt xuống hơn nữa còn có chị gái ở đây nếu cô giáo dám buông lời chế giễu sẽ thu hút sự chú ý của mọi người
- Ý cô là thế nào thưa cô Shuella
Lúc này Juliet đã lên tiếng, cô sợ rằng em gái mình sẽ lại bị cô giáo khác bắt nạt nhưng ngoài dự đoán của Juliet cô giáo mới chỉ đáp lại bằng một tràng cười mà mọi người không thể hiểu nổi:
- Thưa tiểu thư tôi không có ý chế giễu tiểu thư Julia đâu ý tôi là tiểu thư Julia làm rất tốt so với bạn đồng trang lứa và khác xa so với lời đồn ấy ạ
Julia thở phào nhẹ nhõm ra là quyết định của cô bé hoàn toàn chính xác giờ đây có thể sẵn sàng được rồi
- Vây bây giờ chúng ta học luôn nhé cô Shuella
- Được thôi tiểu thư hãy bắt đầu với bài học đầu tiên nào!!!