- Chát, chát, bốp, bốp
Tiếng kêu to vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Xuất phát từ một ngôi nhà cũ kĩ, được xây lên bằng những viên gạch cũ kĩ và mái ngói màu đỏ đã sờn màu. Trong nhà một người đàn ông đang đánh đập một cô gái rất dã man. Đó cũng chính là khơi nguồn của âm thanh vừa nãy. Một lúc sau, người đàn ông bắt đầu đập phá đồ đạc, mọi thứ vỡ tan tành trước mặt cô gái. Cô gái toàn thân đẫm máu chạy đến nắm lấy tay người đàn ông, van xin ông đừng đập phá và thứ cô được nhận lại chính là một cú đẩy rất mạnh từ người đàn ông. May mắn rằng người đàn ông không đập phá đồ đạc nữa nhưng lạnh lùng buông những câu chửi rủa rồi đi vào phòng để lại cô gái toàn thân đầy máu và những vết bầm tím trên người ngồi dưới sàn nhà. Sàn nhà làm bằng gỗ lạnh như tuyết vì bị nhiễm lạnh của mùa đông như càng làm lạnh lẽo hơn trái tim của cô gái. Cô gái đứng dậy, lê từng bước chậm chạp đến một căn phòng có đề tên "Dạ Uyển Nhi". Đúng vậy đó chính là tên của cô gái - Dạ Uyển Nhi. Mở cửa căn phòng, Uyển Nhi đóng sập cánh cửa lại đi đến một góc phòng ngồi khóc nức nở. Sự đau đớn của vết bầm tím và những vết máu lăn xuống trên thân thể Nhi, bây giờ nhìn cô không khác gì một cái xác chỉ khác là vẫn còn cảm xúc và linh hồn. Người đàn ông vừa đánh cô lúc nãy là cha của cô, một con người nghiện ngập, nợ nần, bài bạc - con người luôn khiến cho cô hàng đêm phải bật khóc, hàng ngày phải khốn khổ chạy đi làm thêm. Có nhiều lúc Uyển Nhi tự hỏi liệu còn có cuộc sống nào tồi tệ hơn cuộc sống của cô không khi mà về nhà thì phải đối mặt với gia đình tàn nhẫn đến lớp thì bị bạn bè bắt nạt, lợi dụng và khi đi làm thêm thì luôn dính phải những chuyện rắc rối. Mọi thứ trên thế giới này như muốn chống đối lại cô. Buồn bã cô với tay lấy đại một cuốn trên tủ sách của mình, cuốn sách có bìa màu trắng đã cũ vì lâu không có ai dùng đến và trên cuốn sách là dòng chữ mã vàng mờ: "Đừng chạy trốn, tình yêu của ta".
- Haizz, cuộc sống này còn có thể tồi tệ thế nào nữa chứ, sao lại lấy trúng quyển này
Không sai đây là một cuốn tiểu thuyết kể về tiểu thư của một gia tộc giàu có yêu một chàng trai ngoèo là con trai của nam tước ở vùng quê. Họ yêu nhau nhưng lại bị hai gia tộc ngăn cấm. Mặc dù có giãy dụa bao nhiêu thì cô gái vẫn không thể nào thoát khỏi hàng rào ngăn cấm của gia đình. Kết cục của việc đó là chàng trai ngoèo bị xử tử còn cô gái thì phải kết hôn với con trai của một gia đình khác. Đây chính là tiểu thuyết theo thể loại Sad ending và cũng chính là thể loại mà Dạ Uyển Nhi ghét nhất. Vì cuộc đời của cô không khác gì một tấn thảm kịch, cô thường đọc tiểu thuyết ngôn tình để hòa mình vào những câu chuyện hạnh phúc rồi quên đi nỗi buồn của mình vậy nên cô không bao giờ muốn động đến những cuốn tiểu thuyết có một cái kết như BE hay SE. Nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao Uyển Nhi vẫn quyết định mở cuốn tiểu thuyết ra đọc. "Không tệ" cô nghĩ. Đương nhiên ngoại trừ cái kết ra thì nội dung của tiểu thuyết khá là ổn. Khi đọc cô để ý rất kĩ đến nữ chính - gia đình của nữ chính rất giống với gia đình của Uyển Nhi. Nữ chính trong tiểu thuyết - Julia Clarinet có một gia đình khá hạnh phúc nhưng lại ngăn cấm cô không cho phép cô được làm những gì mình thích mà phải tuân theo con đường mà bố mẹ đã vạch định sẵn. Uyển Nhi tất nhiên không được yêu thương nhưng quyền quyết định thì cô cũng không hề có. Con đường mà người cha nghiện ngập đã vạch ra sẵn cho cô chính là làm việc chăm chỉ và trả hết tiền nợ cho ông ta. Do đó ông ta luôn đặt áp lực học hành cho cô cứ mỗi khi thấy điểm của cô dưới 9 ông ta sẽ đập cho cô một trận y như hôm nay. Dạ Uyển Nhi vừa đọc vừa khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống bộp bộp trên trang sách dày cộp. Kể từ sau khi mẹ cô mất, cha cô thay đổi cái nhìn của bạn bè thay đổi làm cho cuộc sống của cô biến chuyển theo hướng xấu đi. Gập cuốn tiểu thuyết lại, Dạ Uyển Nhi bước đến mở cửa sổ ra hóng chút gió lạnh, nhìn xuống con đường ngoài phố nơi những ánh đèn sáng lấp lánh được bật và những gia đình hạnh phúc đi dưới ánh đèn. Đã từng có một thời gia đình Uyển Nhi hạnh phúc như vậy. Uyển Nhi cười nhạt, đã là quá khứ thì đâu thể lấy lại, ngày hôm nay cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi từ ở trường đến chỗ làm thêm, chán nản Uyển Nhi rút một con dao lam nhỏ nhìn ngắm một lúc. Đúng vậy cô muốn tự tử, đó là việc chỉ khi con người ta tuyệt vọng nhất mới tìm đến nhưng ở nơi này đã chẳng còn ai quan tâm và để cô lưu luyến nữa. "Xoẹt" một vết cắt dài hiện ra trên bàn tay trắng nõn nà của người con gái, cắt đứt mạch của cô. Dạ Uyển Nhi ngã xuống đôi mắt mờ dần, trên khóe mi vẫn còn dính vài giọt nước mắt và trên môi mấp máy hai tiếng: Mẹ ơi
- Tiểu thư, tiểu thư dậy đi tiểu thư ơi
Giọng nói của một người phụ nữ hiện lên trong đầu Uyển Nhi. "Bộ mình chưa chết à" cô nghĩ, nhớ đến cái cảnh mình chưa chết và phải quay lại cuộc sống cũ, cô không muốn mở mắt ra nhưng bất chợt, chủ nhân của giọng nói đó đập khẽ vào bàn tay của cô
- Tiểu thư người có sao không ạ
Dạ Uyển Nhi ý thức được việc đây không phải bàn tay của người mình quen và cô cũng muốn biết nơi này có phải dành cho những người đã chết hay không vì thế cô đã quyết định mở mắt. Và cô thấy một nơi không phải là nhà của mình, cũng chẳng phải bệnh viện nhưng lại không phải là dưới thiên đường (lí do cô biết nó không phải thiên đường là vì ở đây cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của vạn vật). Nơi này là một căn phòng còn rộng hơn cả ngôi nhà cũ kĩ của cô và đương nhiên là không phải nơi cô sống.