Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đợi Tôi Có Được Không?

Chương 30: Chắc thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
1...2...3!

-Hù

Hú hồn con bà Bảy!

- Bố mày, điên à!! Giật hết cả mình.

- Ei, ủa đằng ấy quen hot boy đó...hử? *nháy nháy*

Tôi nhìn cái người trước mặt, cái đứa tôi vừa nguyền rủa hôm qua, không ai ngoài MINH ANH. Nó từ đâu bay ra còn hỏi một câu rất chi là đểu, lại còn nháy nháy mắt mấy phát mới KINH.

- Hot boy nào?

- Còn ai vào đâyy, cái người hôm qua chặn xe đằng ấy đó đó.

Vuốt mặt, lại vuốt mặt.

- Hừm, để đằng này nói cho đằng ấy nghe này. Thật ra í, mình với đó đó có quen gì nhau đâu, chẳng qua nhầm người thôi hớ hớ.

- Ui điêu vừa thôi, tưởng lừa được con này chắc. Hết bạn Hờ rồi giờ đến Ngờ, đằng ấy nhiều mối quá nho...

- Hờ với chả Ngờ, tránh tránh cho ta vào lớp, chưa học bài xong nữa.

- Ừ tha cho người đấy, mà người ơi ra chơi ta đợi ở dưới đấy, nhớ ra nghen.

- Rồi rồi, bái bai.

Cuộc đời mình nó thế, toàn gắn bó sâu sắc và chặt chẽ với mấy cái đứa nhiều chuyện thế này, thật là khổ tâm quá đii khựa...khựa.

- Ê bà, bà biết tin gì chưa?

Haizzz, lại đến nữa rồi đấy.

- Chưa

- Cái bà này như người tối cổ thế, không biết thật đấy à?

- Ừ, không biết thật

- Eo ơi, để Hy nói cho Hẹ biết, bí mật đấy đừng nói cho ai biết, tôi là tôi không có cho ai biết hớt chơn hớt chọi ấy, quý lắm mới nói đó nhe.

Mắc mợt với con bóng Long Xiên này quá, cứ ấp a ấp úng muốn phát rồ với nó.

Hạ ra sức gật gù.

- Hôm qua Hy đi trên đường, tự nhiên! Tự nhiên cái...Hy thấy bạn đẹp trai lớp mình, Dương Nguyên bạn bà đó đi chung với con nhỏ nào khả nghi lắm!

- Bạn tôi hồi nào!

- Suỵt suỵt, nói nhỏ thôi cái con này, con gái con đứa, cái mồm cái miệng điêu toa. Thì Nguyên nói hai người quen biết nhau mà, từng học chung đó.

@@

Ây, cái này kì nha. Đùa hông có zui nha, dù đó là sự thật đi chăng nữa thì cái con người kia, đâu có thể...

- Ông...à bà, bà nói lại xem.

- Thì bữa nghe đứa nào trong lớp bảo Nguyên nói thế, tôi thề, không nói điêu.

Hạ lén lén quay xuống xem xí, xem tí có chết ai đâu nhở?

À thôi, lỡ cậu ta phát hiện mình đang nhìn lén thì xấu hổ chết mất. A, biết rồi!

Hạ mò mẫm bước xuống và rồi Hạ dừng lại ngay bàn của Hùng...để mượn bút! Ối, mình thông minh thế chứ nị. Mà Nguyên đang nhìn mình thật, chết dở, thế đủ rồi coi như cậu ta cũng có thể tâm đến mình chứ không coi mình là cỏ rác hay không khí.

___

Hôm nay tôi buồn! Chài ai, có 7 điểm! 7 điểm thôi hic. Hôm qua dành hết thời gian để học Sinh cố gắng 9 điểm để vớt vát mấy điểm tiếp theo chút ít. Huhu các bạn biết không, mình chả ngấm nổi môn này luôn, mới đầu năm học toàn bài dễ nhất rồi í thế mà học trước quên sau, sáng nay vấp váp đôi chỗ là ăn luôn điểm 7, ai thấu nỗi đau này?

- Tỷ muội tốt của ta, ăn chút hoa quả cho mát, chớ buồn làm gì, thua keo nay ta bày keo khác, không được môn này thì còn có môn khác.

- Thôi thôi ta biết ta ngu dốt mà, đừng nói nữa.

- Ơ này, quen toàn người xuất sắc mà sau không học hỏi chút gì từ người ta thế?

- Điên à, thân thiết máu gì đâu.

- Kể nghe chút đi nào, bạn Ngờ bạn Hờ ấy...

- Suốt ngày, thì...Hờ tốt, luôn biết giúp đỡ bạn bè, mà đâu phải giúp mỗi ta ai Hờ cũng giúp.

- Còn Ngờ?

- Ngờ với chả nghiếc, nghe muốn ứa gan, chả quan tâm.

- Eo nghe bảo hồi trước thân lắm mà, rồi trước hay đi với nhau.

- Con kia, sao cái gì ngươi cũng biết thế hả? Hồi đầu năm thấy hiền khô mà giờ mới lò cái mặt này đây. Ai đồn? Nghe ai nói?

- Hy nói đó, Hy cũng bảo nghe nói. Chứ Hạ không biết là mọi nhất cử nhất động của bạn Ngờ luôn bị theo sát à? Chỉ còn tìm xem Facebook của cậu ta nữa thì đám con gái mới mãn nguyện, mà cậu biết Facebook của cậu ta không?

- Làm sao mà tớ biết được. Mà đừng nhắc cái tên đó trước mặt con này nữa, phiền ghê í, đã bảo không quan tâm.

- Vậy thôi, mà Hạ xin cô chuyển xuống chỗ Minh Anh đi, nhớ mùi quá à, cô giáo thật là...nỡ nào lại chia cắt đôi ta hic.

- Nỡm ạ, cho anh chút thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ lại về bên nhauu

Haha, ghê quá, nổi hết da gà da vịt lên rồi đây nàii.

Dạo này căng thẳng quá, chủ nhật, hôm đó Hạ sẽ rủ Minh Anh đi nhà sách, lâu rồi chẳng lui tới đó nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »