"Mộ Hàm thị, tội ác tày trời, sát hại hoàng tử. Không xứng đáng là Mẫu Nghi Thiên Hạ. Nay phế truất, ban tử. Nhưng niệm tình, sinh hạ công chúa. Phế làm dân thường".
Ngày đó, Mộ Hàm Khiết Hy nàng, đã phải chịu đựng nỗi đau đớn, nhục nhã thế nào. Mộ Thẩm Hoằng sao hiểu được.
---
Mộ Hàm Khiết Hy xuất thân danh môn, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong Thành, phụ thân là tướng quân, trấn giữ thành Thanh Tư, phía Nam Kinh Thành. Mộ Hàm gia âm thầm đối kháng với Hoàng Đế đã lâu, bằng mặt không bằng lòng. Thành thân với Mộ Thẩm Hoằng, từ năm nàng 16 tuổi. Lúc đó, hắn 18 tuổi, vẫn còn là một vương gia.
Hôn nhân này, là nàng ép hắn.
Ai cũng biết, Mộ vương gia còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người. 16 tuổi, xin phụ hoàng cho xuất binh ra trận, triều thần lắc đầu, khinh thường ra mặt. Chưa đầy 2 tháng, phía Tây đã được rửa bằng máu quân thù. 17 tuổi, được phong Thống Lĩnh Cấm Vệ quân, cầm quân xuất chinh lần 2, lại thắng lợi vẻ vang. Lần đầu gặp mặt, là khi hắn trở về, trong tiếng tung hô của nhân dân cả quốc. Nàng tung cho hắn một chiếc vòng hoa nàng tự kết.
Vừa vặn, vòng hoa chụp được lên mái tóc đen của hắn.
Mộ Thẩm Hoằng nhìn nàng, nụ cười đó khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm, dốc hết chân tình một đời.
Khiết Hy nàng thề, kiếp này phải trở thành người phụ nữ của chàng.
Năm nàng vừa tròn thập lục xuân, nàng nói với phụ thân, muốn lấy hắn.
Mộ Hàm lão gia hơi ngạc nhiên, nhưng chiều lòng ái nữ, ông gật đầu đồng ý.
Nhưng ai cũng biết, Mộ vương gia cuối năm nay sẽ thành thân với Hạ Nguyệt Thiên Nhu, đệ nhất tài nữ kinh thành.
Phụ thân nàng vì nàng, đã quỳ gối trước Hoàng Đế, nguyện cùng 7 vạn tướng sĩ thành Thanh Tư chấp nhận theo lệnh của Quân Vương để đổi lại mối nhân duyên này. Yến tiệc năm ấy, Hoàng Thượng tuyên bố ban hôn cho nàng và Mộ Thẩm Hoằng. Nàng biết hắn không đồng ý, nhưng không sao, chỉ cần hắn biết tấm chân tình của nàng là được.
Đúng đến cuối năm, lễ thành thân của hắn vẫn được tổ chức. Nhưng là với nàng.
Đêm động phòng, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây, trong phòng ánh nến hỉ chập chùng in bóng hoa. Nàng hồi hộp chờ đợi Mộ Thẩm Hoằng bước vào, lật khăn trùm đầu cho nàng.
Quá canh hai, hắn cuối cùng cũng bước vào tân phòng. Khiết Hy nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười tươi rạng như hoa. Nhưng thần sắc hắn lạnh lùng dửng dưng, khiến nàng hơi hụt hẫng đôi chút.
Chợt nghe thấy tiếng hắn: “Mộ Hàm tiểu thư, dùng cách gì khiến phụ hoàng ban hôn vậy?"
Nàng biết, nàng biết hôn sự này là do phụ thân nàng ép hôn nhưng khi đó Mộ Thẩm Hoằng với nàng không có bất kỳ niệm tưởng nào, mà nàng chỉ muốn nhanh nhanh trở thành tân nương của hắn.
"Thϊếp...thϊếp "
"Cô biết ý trung nhân của bản vương là ai?" - Lúc đó, lời nói của hắn mang theo châm chọc, ánh mắt bén nhọn.
"Thϊếp.. . biết. Chỉ là, Thẩm Hoằng, chỉ là thϊếp yêu chàng"
Ngoại trừ cụm từ đó ra, nàng không biết phải nói gì.
"Hạ Nguyệt Thiên Nhu chết rồi"
Khiết Hy cảm thấy hắn lúc này thực đáng sợ, nàng không lên tiếng, không biết nên nói gì.
"Cả đời này, Mộ Thẩm Hoằng ta thề, sẽ không yêu ngươi, ta sẽ cả đời hận ngươi, cho đến ngày nào đó ngươi chết đi."
Chắc chẳn hắn hận nàng cực điểm, trong ngày đại hỉ như thế này.
Nhưng nàng lại nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói: "Vương gia, thϊếp yêu chàng là được, chỉ cần chàng ở bên thϊếp ngày nào đó thϊếp chết đi."
Mộ Thẩm Hoằng hừ lạnh, phảy tay áo bước khỏi tân phòng, mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn.
Hai mắt mở to ngập nước, nhìn đôi nến long phượng đã cháy gần hết.
Sau khi thành thân được vài tháng, Khiết Hy cuối cùng cũng trở thành một phụ nữ, phu thê thật sự, bởi trong cung có tiệc, hắn uống rượu quá say, không thể kiềm chế.
Đến mùa xuân năm sau, Khiết Hy báo tin mừng. Mộ Thẩm Hoằng buồn vui không thể hiện rõ, theo lệnh Quân Vương lập tức mặc giáp trụ, đưa quân đến sa trường dẹp quân Tề. Lúc hắn đi, một cái ngoảnh đầu, một ánh mắt cũng không cho nàng.
Đợi đến mùa thu, cuối cùng cũng nghe tin Mộ Vương gia lại lập lên kỳ tích, thắng trận trở về.
Chỉ là lần này về, hắn có đem theo một nữ nhi. Hắn cũng không giải thích gì, chỉ dặn nô bộc dọn dẹp căn phòng phía Tây thư phòng, đặt tên là Liễu Bích điện, an bài nơi ở cho nữ nhân kia.
"Mộ Hàm tiểu thư có điều gì muốn hỏi?"
Nàng vân vê vạt áo:
"Cô gái kia?"
Hắn nhếch môi bạc cười, hờ hững buông lời:
"Trắc thê"
Nàng không hoảng hốt, đem nước mắt chảy ngược vào trong lòng.
Trong khoảng thời gian gần đây, số lần hắn gọi nàng là Mộ Hàm tiểu thư ngày càng nhiều. Khách sáo, xa cách.
Nhưng có điều, nàng thật sự mong muốn được gặp nữ nhân kia một lần.
---
Mùa thu, khí hậu se se lạnh, hoa nở, liễu rủ ven hồ, nàng ngờ gặp được nữ nhân mà Mộ vương gia hết lòng cưng sủng.
⁃ Cô nương...?
Nàng ta run lập cập, khuỵ gối hành lễ với nàng
⁃ Vương... phi nương nương cát... tường!
Khiết Hy chau mày, nắm tay kéo y lại: “Ta đáng sợ lắm ư? "
Nàng ta hơi lùi lại phía sau, đột nhiên sau lưng có tiếng Mộ Thẩm Hoằng:"Nhược Viễn Kiều"
Hắn đứng chắn trước nàng ta, ôn nhu che chở, nét mặt cúi xuống dịu dàng, vẻ âu yếm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Khiết Hy, khuôn mặt lại như băng giá, chàng hỏi sẵng: “Cô làm gì ở đây?”.
Nàng không trả lời, lẩm bẩm cái tên trong miệng:
"Viễn Kiều...Viễn Kiều"
Nữ tử không dám ngẩng đầu.
Mộ Thẩm Hoằng cau mày, ánh mắt dừng lại ở nàng:
⁃ Lần sau, đừng có cố gắng làm hại Viễn Kiều. Bản vương không tha cho cô đâu.
Nàng đang định nói tiếp, Nhược Viễn Kiều bất chợt nắm tay áo hắn lắc đầu. Mộ Thẩm Hoằng chỉ cười khẩy, ôm y quay về thư phòng. Nhược Viễn Kiều ngoảnh đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
Khiết Hy xoa xoa bụng, nước mắt tuôn như suối, ướt đầm hai má, làm loang lớp phấn hồng trên mặt.
Giặc Tề tấn công lần hai, Mộ Thẩm Hoằng lại khoác giáp xuất chinh, lần này hắn đi, chỉ để lại một câu cho nàng:
"Mộ Hàm tiểu thư, nếu bản vương không về. Cô có thể tái giá"
Hắn cười cười:
"Bản vương cũng không muốn về, để đỡ phải nhìn thấy mặt cô".
Mộ Thẩm Hoằng ra đi đã hai tháng đúng lúc...
----
Nàng sống an lặng tại một biệt viện nhỏ. Trước khi Mộ Thẩm Hoằng xuất chinh, đã đuổi nàng ra khỏi phòng lớn, để cho Nhược Viễn Kiều ở đó. Như chính thức tuyên bố với mọi người, Nhược Viễn Kiều mới là chính thê.
Mùa đông, 3 tháng sau khi Mộ Thẩm Hoằng đi. Nàng hạ sinh một tiểu nữ nhi. Mộ Thẩm Hoằng chỉ đến thăm nó một lần, miễn cưỡng đặt cho một cái tên:"Mộ Nhu Thục".
Từ sau khi hắn đưa Nhược Viễn Kiều về phủ, vẫn được sủng ái vô cùng. Còn nàng, một cái ánh nhìn, hắn cũng không cho.
Mỗi lần Nhược Viễn Kiều bày trò, hắn tức giận đến tìm nàng. Nàng chỉ cười, yếu ớt nói:
"Gia, thϊếp yêu chàng"
Mỗi lần như vậy, mắt hắn nhìn về phía trước, không nhìn nàng.
Có lần hắn uống say, được nô gia dìu vào phòng nàng. Mộ Thẩm Hoằng chán ghét hương vị của nàng, hắn giãy dụa liền đứng lên. Sau đó trong miệng mơ hồ kêu tên của một người, không phải Nhược Viễn Kiều, mà là:"Hạ Nguyệt Thiên Nhu". Chắc hẳn, khi Thiên Nhu tự vẫn, hắn đã rất đau lòng, chắc hẳn, hắn đã tê tâm phế liệt.
Một canh giờ sau, hơi men giảm xuống, hắn xoa xoa mi tâm tỉnh dậy. Thấy nàng ngủ gật bên cạnh, hắn ngẩn người tại đó hồi lâu, ậm ừ:
"Ta..."
Khiết Hy giật mình, ngước lên nhìn hắn.
Nhìn hắn lúc nàng, không còn vẻ lãnh đạm hàng ngày. Chỉ còn thấy chút ánh sáng ấm áp vỡ vụn trong mắt hắn.
Cuối cùng vẻ mặt vẫn biến thành đối với nàng ghét bỏ, Mộ Thẩm Hoằng không nhìn nàng nữa, chỉ là lảo đảo xoay người trở về phòng.
Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, thật quá cô độc.
----
Hoàng Đế băng hà, chiếu cáo thiên hạ.
Mộ Thân Vương tài đức hơn người, đăng cơ làm Hoàng Đế. Còn nàng, đương nhiên là Hoàng Hậu.
Đến thời điểm này, nàng đã chung sống với hắn được 4 năm.
---
Vào đêm năm Mộ Đế thứ nhất.
Bất ngờ hắn gọi nàng đến:
Đôi mắt từ trước đến giờ luôn thâm thuý của Mộ Thẩm Hoằng hiện ra sự sắc bén, lạnh lùng vô tình đến mức cực đoan: “Tiện nhân, cái thai của Nhược Hoàng Quý phi là do ngươi hại?".
Trong lòng Khiết Hy tràn đầy thống khổ,: “Thϊếp nàng ta? Thϊếp chưa bao giờ hại nàng ta!”
Ngẩng đầu nhìn Mộ Thẩm Hoằng trước mắt, thật ra, cho tới giờ nàng vẫn không hiểu người nam nhân trước mắt này, nàng không biết người mình yêu rốt cuộc là một nam nhân thế nào.
Khuôn mặt tựa băng của hắn, làm lòng nàng nguội lạnh, vẻ mặt hờ hững nhìn nàng: “Trẫm đã cho ngươi làm Hoàng hậu, ngươi còn không thấy đủ! "
"Thϊếp không cần Hoàng Hậu, thứ thϊếp cần là tình yêu của người"
Sắc mặt hắn hờ hững, lạnh lẽo, nâng cằm nàng lên:
"Ngươi còn nhớ lời năm đó Trẫm nói. Ngươi ngồi vị trí Vương phi đã gần 5 năm, có thấy thoải mái không? Ngươi vì bản thân, hại chết Thiên Nhu. Ngươi còn thấy bản thân mình không có tội? "
Khiết Hy cắn môi:
"Thϊếp... Chỉ là thϊếp yêu người"
Chỉ cần nghe đến câu nói đó, Hắn lại không muốn nhìn nàng nữa.
Ngay đêm đó, Mộ Hàm Hoàng Hậu bị giam vào lãnh cung.
Dường như khắp nơi đang tưng bừng, chờ đón Nhược Viễn Kiều- Nhược Hoàng Quý Phi bước lên Phượng vị.
Tàn nhẫn, Hắn bắt nàng phải đến tham dự.
----
2 năm sau, Hắn lệnh đuổi nàng ra khỏi Thành.
"Ngươi hết giá trị rồi"
Nàng nhíu mày:
"Người... Bấy lâu nay...?"
"Nếu chiếm được thành Thanh Tư, chẳng phải rất có lợi sao?"
Nàng mấp máy môi, chợt hiểu ra điều gì đó:
"Thành Thanh Tư..."
"Sau khi phụ hoàng chết, muốn đuổi ngươi đi là việc quá đơn giản. Nhưng, nghĩ đến toà thành kia, Trẫm phải miễn cưỡng phong ngươi làm Hậu, từng bước tiếp cận phụ thân ngươi".
Hắn nhếch môi cười, ngạo mạn.
---
Nàng đứng bồi hồi thật lâu trước cổng thành Thanh Tư, trái tim rỉ máu.
Mặt trời sắp sửa xuống núi, tà dương dần buông xuống cánh cửa thành cao năm trượng, khắp nơi đều là quân Cấm Vệ.
Thành phá, nhà tan, nàng đã không còn nơi để về.
Nàng thấy đầu phụ thân treo trên tường thành, cũng bởi vì người thống lĩnh tướng sĩ liều chết chống cự, phụ thân nàng thà chết không chịu đầu hàng, năm xưa, cha chịu dưới quyền của Hoàng Đế, để đổi lấy hôn sự của nàng. Chứ không hề muốn hai tay dâng toà thành cho hắn, khuất phục, đầu hàng.
Nàng thấy máu mẫu thân chảy dưới cổng thành, phụ thân vừa chết, mẫu thân cũng tuẫn tiết.
Nàng siết chặt nắm tay:
"Mộ Thẩm Hoằng, có chết, ta cũng phải báo thù"
---
7 năm sau.
“Khiết Hy ta, ngày nào còn chưa đoạt lại thành Thanh Tư thì ngày đó chưa gỡ áo giáp xuống!”
Nữ tướng quân vận bạch y đứng nghiêm trang trên tường thành, trông lên tựa như chiến thần.
Hôm nay, 6 vạn quân của nàng sẽ tấn công vào thành Thanh Tư, đối đầu với phu quân nàng.
---
“Báo, báo, báo!”
“Bệ hạ, Phế Hoàng Hậu chính thức đem 6 vạn quân tấn công thành"
Từng tiếng hô vang lên như tiếng sấm giữa hoàng thành, chiến mã lao nhanh tới, tiểu tướng cầm tin báo trong tay gắng sức kêu to.
Cả điện yên lặng như tờ.
" Cuối cùng cũng đến ngày này "
Hắn ngửa mặt lên trời:
"Năm đó, phụ hoàng nói rằng bằng mọi giá phải chiếm thành Thanh Tư, có vậy, Phụ hoàng mới yên lòng nhắm mắt. Trẫm tưởng, trong lòng Khiết Hy chỉ có Trẫm, Trẫm không nghĩ, nàng ấy lại bỗng chốc hận trẫm đến thế, Khiết Hy chết tâm rồi"
"Hoàng Thượng, nhưng 6 vạn quân đó ở đâu?"
"Năm đó, tuy Trẫm ép chết Mộ Hàm Tướng quân, nhưng quân lính của ông ta, Trẫm đã thả đi".
Mộ Đế năm thứ 10
Quân của hắn đánh trận lâu dài bị hao tổn nặng nề, mà kinh thành lại có nội loạn. Cùng lúc ấy, Khiết Hy Hoàng Hậu bất ngờ đánh vào cửa tây, nơi được phòng bị lơi lỏng nhất, mạnh mẽ tiến công thành Thanh Tư
Trận chiến này, Tướng lĩnh chết trận, mười vạn quân Tinh nhuệ của hắn chôn mình dưới dòng nước Thanh Trạch. Trên tường thành Thanh Tư, nàng oai nghiêm chĩa mũi giáo vào cổ Mộ Thẩm Hoằng.
"Cố nhân"
Hắn cười.
"Đã lâu không gặp"
"Chắc ngươi không nghĩ đến ngày, Mộ Hàm Khiết Hy ta phục thù. Hôm nay ngươi chết chắc".
Hắn tiến lại gần sát mũi giáo, tay nàng bỗng hơi run. Khi đứng trước nam nhân này, nàng vẫn không kìm được mà run lên.
"Ta... xin lỗi"
" Đến bây giờ xin lỗi, thì còn tác dụng gì?"
"Ta... ta"
Nàng nhếch môi.
"Dáng vẻ Mộ Vương Gia năm ấy đâu mất rồi?"
"... Kiếp này là ta có lỗi với nàng, kiếp sau, ta nguyện bồi nàng cả đời "
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mũi giáo đâm xuyên qua ngực hắn, máu thấm đỏ y phục.
Hắn phủ phục dưới chân nàng, hai chân nàng đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, hắn mấp máy môi, mắt đỏ ngầu, phút cuối đời, Mộ Thẩm Hoằng thật đáng thương, cuối cùng, hắn cũng khóc vì nàng rồi.
"Kiếp sa.. u, Khuynh tẫn... ta sở h..ữu, duy.. hộ.. nàng... nhất nhâ...n"
Hắn gục xuống vai nàng.
Hôm nay, nàng không khóc. Chỉ ôm lấy vai hắn.
Mộ Thẩm Hoằng của nàng, qua đời vào ngày 22. Đúng ngày thành thân của nàng với hắn 10 năm trước.
----
Xác hắn được chôn ở ải Bắc.
Bên cạnh, là mộ của Khiết Hy.
-
Trước khi chết, hắn đã nói yêu nàng
----
"Tướng quân a, sớm cởi giáp
Vào ngày 22, y sẽ đợi ngài về nhà"