Chương 16: Nơi nam nhân thích đến

Sau khi rời khỏi Tô phủ, Tô Miên cảm thấy mình thật sự không còn đường nào để đi, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định đến Liễu phủ tìm Liễu Bạch.

“Sư phụ… Sao người lại đến đây?” Liễu Bạch, như thường lệ, đang múa kiếm trong sân. Thấy Tô Miên trong bộ thanh y, tóc búi lệch, trên đầu còn nghiêng cắm mấy chiếc kim thoa, hắn có chút bất ngờ. Liễu Bạch bước tới đón nàng, rồi chỉ vào hai má đỏ bừng của Tô Miên, ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ, mặt người làm sao vậy? Bị ai đánh sao?”

“Tiêu Ngôn Du, cái tên vương bát đản đó!” Tô Miên oán hận mắng, mắt nàng bỗng chốc ngấn nước. Kể từ khi Tiêu Ngôn Du lên ngôi hoàng đế, cuộc sống của nàng thật sự không còn dễ chịu nữa, nơi nơi đều bị hắn chèn ép, khiến nàng tức giận đến nghẹn khuất.

“Tiêu…” Liễu Bạch giật mình che miệng lại, không dám gọi thẳng tên huý của đối phương, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Các người lại đánh nhau à?”

“Không phải trực tiếp với hắn, mà là hắn phái đến một đống giáo tập ma ma, suýt nữa đã tr·a t·ấn ch·ết ta rồi.” Tô Miên cau mày, giơ tay áo lau phấn trên má, lẩm bẩm: “Mặt ta bị bôi đỏ như đít khỉ, may mà ta chạy trốn kịp, nếu không… Không biết sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì nữa.”

Tô Miên kéo Liễu Bạch vào phòng, tự mình rót một ly trà, vừa uống vừa cảm thán: “Ngươi thật sự thoải mái quá, ta mà là nam nhân, chắc chắn sẽ ghen tỵ với cuộc sống của ngươi đến ch·ết.”

Tô Miên tấm tắc khen ngợi, đôi mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, nàng lập tức đứng dậy, buông ly trà trong tay, sốt sắng nói: “Tranh thủ Tiêu Ngôn Du còn chưa phát hiện ta trốn đi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Mấy ngày nay bị nhốt trong Tô phủ, ta sắp phát điên rồi.”

“Nhưng bộ dáng của người như thế này, dễ dàng bị nhận ra lắm…” Liễu Bạch chỉ vào mặt Tô Miên, nhắc nhở: “Người nên cải trang một chút.”

Tô Miên gật đầu, thay Liễu Bạch bộ quần áo và phát quan của hắn. Chỉ một lát sau, một vị tiểu công tử tuấn tú, thanh thoát xuất hiện từ phòng bước ra. Nàng đội bạc quan, cầm quạt xếp, khuôn mặt đỏ như hoa đào, đôi mắt đầy vẻ ẩn tình, trông thật phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong.

“Sư phụ thật sự khiến đồ nhi cảm thấy mình lu mờ.” Liễu Bạch chắp tay, cười mỉm nói lời tâng bốc.

“Đó là đương nhiên…” Tô Miên tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, gật đầu, quạt xếp khẽ vỗ vào lòng bàn tay, nói: “Chúng ta hãy đến nhạc phường nổi tiếng ở kinh sư xem sao, đến đó nghe tiếng đàn của vị cầm sư nổi tiếng đó. Mấy ngày nay, ta rất nhớ âm thanh tiếng đàn của hắn.”

“Nghe nói vị cầm sư đó đã bị đuổi khỏi nhạc phường.” Liễu Bạch nhấp nhẹ đôi môi mỏng, từ tốn giải thích: “Nhạc phường cho rằng hắn có hành vi không đúng đắn, đuổi hắn ra ngoài. Ở kinh sư, không ai dám thuê hắn nữa, nghe nói… hắn phải đến Di Thúy Lâu đánh đàn.”

“Chẳng phải đó là nơi mà nam nhân thích đến sao?” Tô Miên kinh ngạc, cảm thấy đau lòng cho vị cầm sư kia. Một cầm sư chân chính, ai lại muốn đến chốn thanh lâu để kiếm sống, chắc hẳn là cùng đường rồi mới phải tìm đến hạ sách như vậy.

“Đi, chúng ta cũng đi Di Thúy Lâu.” Tô Miên quạt xếp khép lại, hạ quyết tâm.

“Khó mà làm được, cha ta mà biết ta đến thanh lâu, sẽ đánh ch·ết ta mất.” Liễu Bạch tỏ vẻ khó xử, gia quy của Liễu gia rất nghiêm ngặt. Dù hắn là con út trong nhà, được cha mẹ, anh chị cưng chiều, nhưng mỗi khi nhắc đến gia quy, hắn tuyệt đối không dám làm trái. Hắn tin rằng, nếu cha hắn biết chuyện này, chắc chắn sẽ dùng roi đánh chết hắn.

"Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết chứ?" Tô Miên chưa từ bỏ ý định, kéo theo Liễu Bạch, vừa bước ra ngoài vừa khuyên: "Hơn nữa, nếu thực sự bị phát hiện, ngươi chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên ta là được."

"Nhưng... Di Thúy Lâu là nơi nào? Đó là chỗ tiêu tiền như nước, mà chúng ta thì đâu có mang theo nhiều bạc như vậy?" Liễu Bạch bước chậm lại, vẫn còn do dự và không muốn đi.

"Chuyện đó không cần lo lắng, bạc ta có." Tô Miên nói, rồi từ trong ngực móc ra một đống kim thoa, chính là những chiếc kim thoa mà nàng vừa cắm trên đầu lúc nãy.

"Ở đây có khoảng tám chiếc kim thoa, chất lượng rất tốt, khi chúng ta mang đến hiệu cầm đồ đổi lấy tiền, chẳng cần phải lo lắng về bạc nữa."

"Cái này... là?" Liễu Bạch chỉ vào những chiếc kim thoa trong tay Tô Miên, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Đừng lo lắng, đây là mấy thứ mà Tiêu Ngôn Du sai người đưa tới. Hiện giờ hắn làm hoàng đế, tiền bạc nhiều vô kể, mấy chiếc kim thoa này chẳng đáng gì cả." Tô Miên ngẩng cằm lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cảm giác chiếm được chút lợi từ Tiêu Ngôn Du khiến lòng nàng vui mừng khôn xiết.

Tô Miên đi đến Di Thúy Lâu, tin tức này nhanh chóng truyền đến Dưỡng Tâm Điện khi Tiêu Ngôn Du vừa xử lý xong đống sổ con của ngày hôm đó. Hắn duỗi người, bất đắc dĩ lắc đầu và cười khẽ, "Đúng là từ nhỏ đã là cái loại không chịu ngồi yên, giờ lại đeo bám không tha thế này, thật đúng là thích cái vị cầm sư đó đến vậy sao!"

Tiêu Ngôn Du đứng dậy, bước ra khỏi điện, nhìn về phía chân trời khi hoàng hôn đang buông xuống, vuốt nhẹ đôi tay, "Trẫm cũng phải đi xem thử cái vị cầm sư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho A Miên si mê đến thế."