Chương 1

Đêm nay là cuộc họp thường niên, cũng là ngày tuyên bố Lâm Dương và Từ Thanh Nguyên đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc bộ phận tiếp thị thị trường và tổng giám đốc bộ phận kinh doanh tiêu thụ.

Hai người họ bị bao vây bởi đám đông trong suốt cuộc hành trình, uống hết ly rượu này lại đến ly rượu khác và lắng nghe những lời tâng bốc.

Đợi mãi cho đến khi đêm náo nhiệt này cuối cùng cũng tản dần đi, Lâm Dương lắc lắc cái đầu vô cùng buồn ngủ, xách theo túi xách của mình định đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại trước khi trở về nhà.

Ngày mai chính là ngày nghỉ đông đầu tiên, vì vậy có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng về nhà ba mẹ đón năm mới.

Lâm Dương thầm lên kế hoạch ở trong đầu mình.

Tuy rằng đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được, cô không phải người có thể uống rượu, công việc của cô cũng không cần cô nhất định phải uống được rất nhiều rượu, hôm nay sở dĩ cô uống nhiều đến mức này là bởi vì thật sự có quá nhiều người đến chúc mừng cô, cho dù cô có từ chối một phần, hay dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đến lúc cuối cùng vẫn bị uống tương đối nhiều.

Dù sao thì cũng không say.

Nhìn bốn phía xung quanh một chút, cô có thể xác định rõ hướng đi tới nhà vệ sinh, cố gắng ổn định cơ thể của mình đi đến hướng bên kia, qua đại sảnh là một dãy hành lang hẹp và dài, cuối hành lang chính là nhà vệ sinh, lúc Lâm Dương đi vào trong nhà vệ sinh, không gian vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có một người phụ nữ, xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào tường, nhìn qua giống như đã say đến mức không còn chút sức lực nào.

Người này là đồng nghiệp của cô, là một người khác cũng trở thành tổng giám đốc vào ngày hôm nay, cô ấy tên là Từ Thanh Nguyên.

Họ là bạn học cùng chuyên ngành khác nhau.

Mặc dù trong công việc vẫn luôn bị đối phương nhắm vào, nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng Từ Thanh Nguyên xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào tường, Lâm Dương vẫn quan tâm đối phương một chút.

Tuy rằng cô cũng chẳng khá hơn đối phương bao nhiêu, nhưng chung quy vẫn tỉnh táo hơn Từ Thanh Nguyên.

Chung quanh không có bất kỳ người nào khác, nếu như ngày mai tuôn ra tin tức "Tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ mới của tập đoàn Nhật Bản đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn", đối với công việc của cô cũng không dễ dàng gì nữa.

“Thanh Nguyên, có ổn không?” Cô đi tới đỡ bả vai Từ Thanh Nguyên, nói với Từ Thanh Nguyên.

Từ Thanh Nguyên hoàn toàn không ổn một chút nào, đêm nay cô ấy mới biết được người cũng thăng chức lên tổng giám đốc chung với cô ấy còn có Lâm Dương, chính là người cô ấy vẫn luôn xem là kẻ thù để đối đầu.

Tâm tình buồn bực, cho nên bất kỳ ai đến mời rượu cô ấy cũng đều không từ chối, vì thế cho dù là một người có tửu lượng lớn như cô ấy, cuối cùng vẫn bị chuốc say, nhưng là một tổng giám đốc tiêu thụ, sau khi uống rượu việc giữ được bộ dạng thoạt nhìn rất tỉnh táo là một kỹ năng trong công việc mà cô ấy nhất định phải có được.

Cho nên khi các đồng nghiệp của cô ấy rời đi, hỏi cô ấy có thể tự mình trở về hay không, cô ấy thề son sắt nói có thể trở về.

Các đồng nghiệp chưa từng thấy cô ấy uống say, cho nên căn bản cũng không biết cô ấy có đang say hay không, sau khi nhận được lời cam đoan từ cô ấy thì ai nấy cũng đều tin tưởng rồi lần lượt rời đi.

Cô ấy len lén trốn vào nhà vệ sinh, đợi cho đến khi bên ngoài không có tiếng người nữa mới đi ra, vừa đi ra phát hiện cả người cô ấy dưới tác dụng của cồn vào giờ phút này đây đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

Ngay lúc cô ấy dựa vào tường để thở, Lâm Dương đi vào.

Lâm Dương hỏi cô ấy có khỏe không? Còn đỡ bả vai cô ấy.

Nếu như cô ấy còn có sức lực, nhất định sẽ hất tay đối phương ra, sau đó hung hăng nói rằng, "Ổn cái quần què!" nhưng hiện tại cô hoàn toàn không còn chút sức nào, cho nên cái gì cô ấy cũng không làm, cái gì cũng không nói.