Chương 8

Huyền Đông Trạch gần đây không còn hứng thú tăng ca nữa, sau khi kết thúc công việc hắn nhanh chóng lái xe về thẳng nhà, không la cà quán rượu, cũng chẳng thiết tầm hoa vấn liễu nơi nào. Hắn hiện tại phải về nhà ăn con con nợ làm rồi.

Huyền Đông Trạch chạy xe về đến cổng cũng không có lập tức tiến vào gara cất xe như thường lệ, hắn dừng ở trước nhà, bên trong hắt ra ánh đèn vàng ấm khiến cõi lòng hắn đột nhiên thấy nao nao đến lạ. Thì ánh đèn cũng có thể ấm áp đến mức độ này. Huyền Đông Trạch mường tượng đến bóng dáng cao gầy đeo tạp dề hình gấu hắn mua, đứng ở góc bếp hỏi hắn "Anh muốn tắm trước hay ăn cơm trước."

Này chẳng phải là hình mẫu người vợ ngọt ngào trong mấy bộ phim gia đình sao? Sao bản thân hắn có thể bổ não con nợ của mình thành cái dạng này cơ chứ? Trong khoảnh khắc người kia hỏi hắn câu đó hắn liền muốn buộc miệng nói ra vài lời lưu manh ví dụ như "Muốn ăn cậu trước."

Đồng ý là hiện tại Bạch Hạo Thiên ôn nhu ngọt ngào kinh khủng, tuy hình tượng này vẫn làm hắn bất mãn đôi chút, nhưng không hiểu tại sao lại càng lúc càng muốn sa vào. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, nhưng nếu là Bạch Hạo Thiên thì... ừm, cũng không sao, lúc trước hơi khó quản nhưng hiện tại thì nghe lời lắm, với lại cũng không phải chưa từng 'làm' qua, Huyền Đông Trạch tuy tức giận nhưng cũng không cảm thấy có gì phản cảm.

Hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy, không được, sao hắn càng nghĩ là càng đi xa thế này. Món nợ năm năm trước còn chưa đòi lại hiện tại còn muốn bị tên kia quyến rũ? Hắn như vậy tiền đồ ném đến chỗ nào chứ? Nhất định là do vài hôm trước gặp phải cái tai nạn bất ngờ kia nên hiện tại tâm tình của hắn mới thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Huyền Đông Trạch đưa mắt nhìn xuống tay mình, xúc cảm vừa mềm mại vừa đàn hồi như vẫn còn vương lại. Huyền Đông Trạch từng chơi trong đội bóng rổ của trường, va chạm thân thể với đám nam nhân kia là điều không thể tránh, đều là một dạng thô ráp cứng cỏi như nhau có cái gì để ngại chứ?

Nhưng hắn tại ngay lúc bất cẩn trượt chân đó vô tình đè lên người Bạch Hạo Thiên đôi tay cũng vô tình chạm phải ngực của người ta hắn lại cảm thấy hệt như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Quần áo mùa hè vốn rất mỏng, xúc cảm truyền đến tay cũng trở nên cực kỳ chân thực, một vùng bằng phẳng lại mềm mại đến mê người, lúc đó tầm mắt hai người đối diện nhau. Đôi mắt của Bạch hạo Thiên to tròn trong suốt nhìn hắn chằm chằm như thế làm Huyền Đông Trạch cứ ngỡ mình vừa ngã vào một đám bông mềm mại, lưu luyến mãi chẳng rời, nhưng rất nhanh hắn bừng tỉnh, mà Bạch hạo Thiên cũng luống cuống ngồi dậy nhặt lại mớ quần áo bẩn rơi ra sàn. Cả hai im lặng chẳng nói với nhau được thêm lời nào, ngượng ngùng mà cho qua chuyện.

Nhưng mà có lẽ Huyền Đông Trạch lầm khi nghĩ đó chỉ đơn thuần là tai nạn vô tình, là sự va chạm vô cùng ngay thẳng giữa hai thằng đàn đàn ông, vì ngay tối đó hắn liền nằm mộng, hơn nữa còn là mộng xuân. Hắn mơ thấy mình bắn ra trên ngực Bạch Hạo Thiên, người kia bị hắn đặt dưới thân, tiểu thịt trụ của anh bị hắn hung hăng dùng hậu huyệt nghiền ép, khiến thân thể ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước mê mang nhìn hắn. Giấc mộng ấy quá vô sỉ rồi, hắn không nghĩ người như hắn còn có thể mộng ra một giấc mộng như thế, cũng bắt đầu từ lúc đó, tâm tình hắn bắt đầu nhộn nhạo dữ lắm, nhất là khi tâm mắt vô tình chạm phải ngực của Bạch Hạo Thiên.

"Cơm nấu xong rồi anh còn định dừng xe trước cửa đến bao giờ?"

Trong lúc Huyền Đông Trạch còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì cửa chính vừa lúc bật mở, hai cái đầu một lớn một nhỏ từ bên trong lú ra khó hiểu nhìn hắn.

"Chú Huyền ơi! Nhanh vào ăn cơm thôi! Hôm nay baba làm nhiều món ngon lắm, chậm là con sẽ ăn hết đó."

Đông Đông hoạt bát cười với hắn.

Huyền Đông Trạch bị gọi liền bừng tỉnh mà ổn định tâm tình, vẫy tay bảo hai người vào nhà trước, còn hắn thì nhanh chóng lái xe vào gara sau đó cũng theo vào.

.

Bạch Hạo Thiên đã dọn đến ở nhà nhà Huyền Đông Trạch gần được một tuần, quần áo trên người đều là mượn của Huyền Đông Trạch, mặc đến trên người anh tuy có hơi rộng nhưng vẫn ổn hơn là không có gì để mặc.

Cũng không phải Bạch Hạo Thiên không có tiền mua quần áo hay gì, mà là do anh vừa nói muốn mua thì Huyền Đông Trạch liền bảo cuối tuần sẽ đích thân dắt đi, nếu anh cãi cố thì hắn sẽ giận, còn mặt dày bảo phải có trách nhiệm với con nợ của mình.

Cái đồ ngốc ấy cũng thật là! Bạch Hạo Thiên nhìn gương mặt khó ở như mẹ chồng kia của Huyền Đông Trạch liền không nhịn được mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Bạch Hạo Thiên thầm nghĩ thôi thì kệ đi, chỉ cần anh ấy thích là được.

Cơm nước xong xuôi, Huyền Đông Trạch thỏa mãn ngồi ở một bên vừa ăn trái cây vừa trêu Đông Đông khiến thằng bé cười tít cả mắt.

"Đông Đông giỏi thế! Con biết đọc bản nhân rồi à?"

Huyền Đông Trạch khó tin nhìn bé.

Nhìn thấy hắn ngạc nhiên, nét mặt Đông Đông liền biểu lộ vẻ tự hào, cao hứng nói: "Vâng ạ! Con còn biết làm phép chia nữa."

Huyền Đông Trạch thầm nghĩ, không hổ là con trai học bá, tính tuổi mụ còn chưa đến 5 đã biết làm phép chia. Hắn vừa nghĩ lại nhìn sang bóng người lom khom dọn dẹp ở đằng xa. Bạch Hạo Thiên lúc này mặc áo sơ mi cũ của hắn đưa cho, áo sơ mi rộng rãi thoạt nhìn càng khiến anh trở nên gầy gò. Huyền Đông Trạch càng nhìn hai hàng lông mày càng nhíu chặt, quá gầy rồi, đột nhiên hắn lại nghĩ nếu vỗ béo người này thêm một chút ngực chạm vào có phải sẽ càng mềm hơn không?

Đông Đông nhìn thấy Huyền Đông Trạch đột nhiên ngẩn người cười ngốc, bé khó hiểu nhìn hắn lại thấy hai má người này chậm rãi đỏ lên liền chớp mắt hỏi: "Chú Huyền ơi! Sao tự dưng mặt chú lại đỏ như vậy?"

"Ách! Chú không sao, trong nhà có chút nóng thôi."

Suy nghĩ ngượng ngùng của hắn bị một đứa rẻ đánh vỡ, Huyền Đông Trạch ngượng càng thêm ngượng quyết tâm chuyển đề tài. Hắn hắng giọng gọi Bạch Hạo Thiên: "Ngày mai cuối tuần tôi dắt Cậu và Đông Đông đi mua quần áo."

Cũng không thể để người ta mặc đồ của hắn mãi, ách sẽ...sẽ rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Bạch Hạo Thiên đang dọn bát đũa nghe vậy liền đáp: "Vâng! Em biết rồi."

Nói xong anh khom người xuống nhặt chiếc đũa vô tình đánh rơi mà không mảy may hay biết chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia cũng vì vậy mà trễ xuống, làm cảnh xuân bên trong cổ áo hiện ra rõ mồm một.

Huyền Đông Trạch ngồi ở đối diện nhất thời gồng cứng cả người, trong lòng không khỏi thầm mắng.

'Thánh thần ơi! Là màu hồng phấn, nhất định là cậu ta có ý câu dẫn mình, nhất định là vậy. Nhưng mà hình như cũng không tệ lắm.'

Huyền Đông Trạch càng nghĩ càng sai, càng sai lại càng thích nghĩ, bổ não ra một đống rồi lại chợt cảm thấy quyết định dắt người kia đi mua quần áo là vội vàng quá mức, mặc đồ của hắn thì đã sao nào. Bạch Hạo Thiên là con nợ của hắn mà.

Tuy Huyền Đông Trạch nghĩ thế nhưng ý da^ʍ vẫn chỉ có thể là ý da^ʍ, sáng hôm sau hắn vẻ ngoài đạo mạo dắt người ta đi mua quần áo.

Bạch Hạo Thiên muốn đến khu chợ gần đây, quần áo vừa rẻ mà chất lượng lại không quá kém, nhưng ngay khi vừa nói ra suy nghĩ này đã ngay lập tức bị Huyền Đông Trạch bác bỏ.

Hắn bá đạo nói: "Cậu hiện tại ở nhà của tôi, ăn cơm của tôi thì quần áo cũng phải là do tôi mua hiểu không?"

Bạch Hạo Thiên nghe xong hơi luống cuống, này là cái logic gì? Anh còn chưa kịp từ chối thì đã nghe Huyền Đông Trạch nói tiếp.

"Cũng không phải là cho không cậu, hiện tại ghi vào sổ nợ, cậu giúp tôi làm việc nhà trừ dần. Dù sao cô giúp việc cũ cũng không làm nữa."

Hắn cũng không có ngu mà tiết lộ thật ra là là đã cho người ta thôi việc đâu.

Bạch Hạo Thiên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Em ở nhờ nhà của anh, làm việc nhà giúp anh là điều đương nhiên rồi. Còn những khoản phí khác quá đắt, lãnh lương xong em sẽ lập tức chuyển khoản cho anh."

Huyền Đông Trạch nghe xong liếc mắt nhìn anh, đột nhiên lại cảm thấy hắn đang nổi giận.

"Chuyển cái gì? Tôi chính là muốn cậu nợ tôi, cả đời cũng phải nợ tôi."

Hắn trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ bùng lên, có những lời đến bên môi nhưng chẳng thể thốt ra, chỉ có thể để phẫn nộ biến thành lời nói mà chi phối cục diện.

Vì chỉ có khi nợ tôi cậu mới có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.

Vì đó là sự ràng buộc duy nhất giữa chúng ta.