Chương 8: Gặp gỡ
Từ lúc rời khỏi bữa tiệc nó phóng xe đi với tốc độ rất nhanh.Mặc dù không có vẻ gì là tức giận nhưng trông nó rất lạnh,lạnh đến nỗi khi một ai nhìn vào mắt nó cái lạnh có thể lm họ đóng băng.Nó đi đến ngay quán bar của nó,lần này dĩ nhiên không có một ai dám lên mặt với nó nữa rồi,nó nhằm thẳng thư phòng chính mà tiến vào,Key đang nhậu nhìn thấy nó thì cho giải tán hết đứng dậy cất tiếng chào,nhưng nó rất nhanh nói
- mấy đứa cứ nhậu đi,chị qua kiểm tra xem có gì không thôi,chị đi luôn mà.
Nói xong nó nhìn một vòng quay gót bước ra.Lại lên xe và lại phóng.Chưa bao giờ nó thấy Việt Nam đẹp như lúc này,từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm cho cái nóng của đêm hè như dịu hẳn.Nó tìm một nơi vắng người mà không khí thì thật tuyệt dừng xe.Nó bước xuống ngồi bên lề cỏ.Trông nó lúc này rất đẹp,như hằng nga vậy,ánh trăng tỏa sáng trên khuôn mặt cô công chúa nhỏ,nó hít thở rất thoải mái.Chợt có một bàn tay đập lên vai nó,nó giật mình quay lại dùng ngay thế phòng thủ.Thì ra là hắn,hắn cất giọng
- giữa đêm hôm,cô là con gái sao lại ra đây ngồi một mình
- vậy anh thì sao
- tôi á,tôi không ngủ đc,khi nãy thấy cô chạy ra khỏi bữa tiệc tôi tưởng cô có việc gì gấp lắm
Nó đáp - không,cũng chẳng có gì tại không khí buổi tiệc khó chịu quá tôi ra đây hít thở không khí trong lành
Nó lại tiếp- Mà tôi vẫn chưa biết anh
Nói thì nói chứ thực ra nó biết thừa hắn là tên nam thần đáng ghét ở trường.Nhưng nó biết hắn vân chưa nhận ra nó nên hỏi vậy để che đi thân phận của mình
Hắn trả lời
- tôi là thiếu gia của Trọng thị,tập đoàn ngang hàng với Hàn gia cô
Nó gật gù tỏ vẻ hiểu biết.Nó chợt hiểu nếu còn ngồi lâu hơn nữa thì chắc chắn hắn sẽ hỏi nhiều hơn nữa mà hỏi nhiều hơn nhữa thì hắn sẽ birét nó là con nhỏ xấu xí chuyên đối đầu với hắn ở trường vì thế nó tạm chuồn trước,nó nói
- ờ ờ,cũng khuya rồi nhỉ? Tôi về đây
Hắn đứng lên,tay trong túi quần,dáng người hắn thật đẹp.hán nói
- ừ,về đi,đêm hôm con gái đi một mình không tốt
Quay lại hắn chẳng thấy nó đâu nữa nhìn xa xa nó đi rồi
Hắn đi bộ về biệt thự riêng của hắn gần đó.không hiểu sao hắn thấy rất vui,vui khi hắn đã nói chuyện đc với nó
Còn nó,khác với lúc đi,lúc này nó chạy chầm chậm,tự nhiên trong đầu nó hiện lên hình ảnh hắn.Nó thầm nghĩ" thật ra hắn cũng đẹp trai,tốt bụng ghê mà " bỗng giật mình nó tự hỏi" tại sao nhỉ,sao mình lại nghĩ đđen hắn chứ" Cứ thế nó về đến cổng bao giờ không hay.Vừa đáp xe vào chỗ cũ,Hạ dương từ đâu phi đến chỗ nó hét lên
- Bà đi đâu vậy hả,sao bà lại để tui lại một mình chứ
- ơ ai bảo một mình,anh jj đó ngồi cùng cậu mà.Nó châm chọc
Mặt đỏ bừng lên cô xấu hổ cúi đầu
- lmj có anh nào đâu.....mà tối nay bà cho tui tá túc nghen.Cô đánh trống lảng
- ừ chọn lấy một phòng đi
- không,tui ngủ cùng bà cơ.Cô giở giọng nhõng nhẽo.
- rồi rồi thì ngủ cùng lắm chuyện
Cô khoác tay nó kéo đi
Đêm hè,trăng thật sáng,nó lên giường,ngồi xuống cạnh chiếc cửa sổ,kéo ra nó ngắm trăng.Chợt cô tắt đèn làm nó giật mình đóng cửa lại nó nằm xuống kéo cái chăn lên.Cô cất giọng hỏi nó
- ê! Bà thấy Kỳ Nhiên đc ko
- ờ ờ cũng được
- chỉ là cũng thôi hả??
- ừ thì được,được,được
Cô sung sướиɠ
- hihi anh ta bảnh nhỉ??
- ờ ờ
- nghe nói IQ cao lắm nhé,thật kaf soái ca mà,đẹp trai,dễ thương,lại ga lăng,học giỏi............cô cứ thao thao
Chợt nhiên nó lại nghĩ tới hắn.Từ lúc cô đến trường chưa thây hắn đi học bao giờ.Chẳng biết hắn có học giỏi không nhỉ,đẹp trai thì có thật mà chẳng bt tính cách hắn ra sao.Nhưng mà nó có thiện cảm rồi đấy.Vừa nghĩ nó vừa cười híp mắt,đến khi định thần lại nó nhìn ra thấy cô đang nhìn nó chằm chằm.Thì ra khi nãy cô đang kể về anh thì thấy nó không trả lời giờ nhìn lại cô tưởng nó bị mộng du.Cô hét lên
- này,,,,bà,bà bị cái gì vậy
- à à không có gì,ngủ đi,ngủ đi.Vừa nói nó vừa kéo chăn kín đầu quay sang một phía.Cô khó hiểu,cau mày cô nói
- này nhé,hình như có gì đó bà định giấu tui
Nó quay sang cô hỏi
- mà này,tui có này hỏi bà
- nói đi
Nó nghĩ ngợi rồi đáp - mà thôi
Cô lần này khó chịu
- này,bà chơi tui à,có nói không hay để tui tự điều tra
Cô kéo kéo chăn còn nó thì cứ giữ chặt.Hai đứa đùa nhau đến mệt và thϊếp đi lúc nào không hay