Edit: Cogau
Lâm Phóng không thích đi tham gia trại hè, anh thà ở nhà dẫn em gái chơi còn hơn, nhưng ba không để ý đến việc anh phản đối mà cứ đưa anh đi. Khi anh nóng lòng trở về thì mẹ và em gái chẳng thấy đâu, bà cô nói từ nay về sau Lâm Hạ không phải là em gái của anh nữa, vì vậy Lâm Phóng học bộ dạng hung hăng của Lâm Hạ đẩy bà cô một phát ra ngoài, sau đó đóng cửa lại cho dù ai gọi cũng không thèm để ý, anh không tin rằng mẹ sẽ đưa em gái đi mà không cần anh nữa.
Khi đó anh mới mười tuổi, còn em gái Lâm Hạ thì sáu tuổi.
Nhưng đợi một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, một năm, mãi mà cũng không thấy mẹ đưa em về, Lâm Phóng thất vọng. Khi đó, từ miệng của mọi người, anh nghe được từ "Ly hôn". Vì vậy giống như đại đa số những đứa trẻ của gia đình ly hôn, Lâm Phóng trở nên lầm lỳ, ở trường sợ nhất nghe được từ "Mẹ".
Hồi đó, điện thoại còn chưa thông dụng, mỗi tuần Lâm Phóng đều viết cho em gái một lá thư, nhưng đáng tiếc ba lại không chịu nói cho anh biết mẹ ở đâu, cho nên thư của anh không được gửi đi lá nào cả, để đầy cả một hộp giầy to.
Năm mười hai tuổi, Lâm Phóng lên trung học cơ sở, chợt có ngày nhận được một lá thư, thư đến từ Trùng Khánh, địa chỉ người gửi trên thư là ở Trùng Khánh, người gửi thư là Thành Hạ. Lâm Phóng có chút mơ hồ, không kịp phản ứng. Các nam sinh nói đùa là thanh mai trúc mã của anh, Lâm Phóng mới nghĩ đến, đây là thư của em gái Lâm Hạ.
Mở ra nhìn, chữ thì hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ cũng cố nắn nót.
"Anh trai yêu quý!
Em là Hạ Hạ đây! Anh trai, sao anh không viết thư cho em vậy? Có phải anh không nhớ Hạ Hạ không? Anh, năm nay em lên lớp ba rồi, mới học viết thư, cô giáo yêu cầu hãy viết thư cho người mà mình nhớ nhất nhưng không thể gặp mặt hàng ngày, em nhớ nhất anh trai em, nên viết thư cho anh đấy.
Anh ơi, em nghe mẹ và bà ngoại nói là anh đã lên cấp 2 rồi, sao anh không chờ em, giờ em mới lên lớp ba thôi. Anh trai, anh có khỏe không? Có nhớ em không vậy? Em nói anh biết nha, giờ không ai ăn hϊếp em nữa, vì em làm lớp trưởng, em lại học võ nữa, sau này anh không được gọi em là ‘Hạ Hạ ngốc’ nữa đấy. Còn nữa, em có nhiều bạn tốt, họ nghe nói em có anh trai đều rất hâm mộ, chờ sau này anh tới thăm em thì em sẽ đưa anh tới cho các bạn biết.
À, còn có một việc, anh à, tuần trước em mới bị bệnh, phải tiêm mấy mũi, bây giờ vẫn còn đau đấy, mẹ còn bắt em uống thuốc rất đắng, thật là khổ, mà còn không cho em ăn đường nữa chứ. Mẹ không như anh, anh ơi, chờ anh tới thăm em nhớ mang kẹo thỏ cho em nhé, mang nhiều nhiều một chút, em sẽ giấu dưới giường, như vậy mẹ sẽ không tìm thấy.
Thôi, chẳng còn chuyện nào kể nữa, địa chỉ này em không biết anh có thể nhận được hay không, vì em lén nghe thấy mẹ và bà ngoại nói em lên Trung học cơ sở rồi, nên em tới bưu điện nhờ cô ở bưu điện tra giùm địa chỉ và mã vùng. Ha ha, anh ơi, nếu anh nhận được thì nhớ viết thư lại cho em đó nha."
Phía dưới là lời chúc rất tinh tế, rồi chào tạm biệt. Lâm Phóng xem đi xem lại nhiều lần mới cẩn thận nhét vào túi sách. Hôm đó anh vui mừng, đạp xe nhanh như bay vậy.
Bởi vì có lá thư này mà từ đó hai anh em mới có liên lạc, Lâm Phóng rất vui, vẻ mặt lầm lỳ thường ngày vì nhận được thư mà nở nụ cười, nhưng điều làm anh không thoải mái đó là em gái anh không gọi là Lâm Hạ nữa mà đổi thành Thành Hạ rồi.
Lâm Phóng vẫn muốn đi Trùng Khánh, nhưng bởi vì lên lớp 11 nên việc học nặng hơn nên thôi, tới năm lớp 12 thì anh cố gắng góp tiền tiêu vặt, để dành mua kẹo thỏ cho em gái.
Thi tốt nghiệp trung học xong, Lâm Phóng nói với ba là muốn cùng các bạn học đi du lịch, ba đồng ý, Lâm Phóng chạy ngay tới ga mua vé xe lửa đi Trùng Khánh. Đã gọi điện thoại mấy ngày trước nên anh biết Thành Hạ đang học thêm, buổi chiều vừa xuống xe lửa là bắt xe chạy thẳng tới trường học của em.
Với chiều cao hơn 1m8, Lâm Phóng bồi hồi đứng ở công trường, chờ tiếng chuông tan học bên trong vang lên.
Nhưng tất cả học sinh đi ra mà anh cũng không thấy bóng dáng của Thành Hạ đâu, có lẽ cô bé chưa làm xong bài tập nên bị ở lại - Lâm Phóng nghĩ như vậy. Vì thế, anh đi vào khu lớp học tìm thấy lớp 8/2 nhưng lại thấy khóa cửa, chẳng còn ai. Anh lại tới phòng làm việc của giáo viên, cũng may các thầy cô giáo còn chưa đi, nghe nói anh tìm Thành Hạ có cô giáo rất cảnh giác hỏi anh là ai, Lâm Phóng đành nói thật, cô giáo đó mới nói cho anh biết: "Chiều nay, Thành Hạ xin nghỉ đi bệnh viện rồi, cậu là anh của cô bé sao lại không biết?"
"Hôm nay em vừa tới, cô giáo, xin hỏi cô là em gái em bị gì vậy ạ?" Lâm Phóng lo lắng.
"Bị bệnh nhưng không nặng, chỉ bị cảm thôi, một năm cô bé bị cảm nhiều lần, cậu nói chuyện với mẹ cậu xem, dù cho bận rộn công việc cũng không thể không trông nom con gái được, từ hồi lên cấp 2 cô bé vẫn một mình tới bệnh viện truyền nước, nào có người mẹ nào như vậy chứ." Cô giáo ấy nói cho anh biết.
Lâm Phóng thuê xe hùng hùng hổ hổ chạy tới chung cư nơi Thành Hạ ở, nhưng ấn chuông thì mãi chẳng có ai mở cửa, có lẽ còn chưa về. Lâm Phóng liền xách bịch sách to ngồi ở ghế đá dưới lầu chờ, mãi tới khi ánh hoàng hôn dần khuất mới thấy bóng dáng một cô bé đeo túi sách nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện ở cổng chung cư, dọc đường còn chào hỏi ông bà gặp ở cổng.
Lâm Phóng không tự chủ liền đứng lên, đứng chờ ở chỗ Thành Hạ đi tới, Thành Hạ không đi thẳng tiếp mà lại rẽ vào một chỗ ngoặt, Lâm Phóng kỳ quái, cũng đi theo xem sao, lại thấy Thành Hạ dùng cả tay chân leo lên một mái phòng nhỏ, mấy con mèo hoang lập tức liền vây quanh cô bé, Thành Hạ cho chúng ăn hồi lâu mới lại dùng cả tay chân leo xuống, thấy Lâm Phóng đứng ở bên, cô bé sửng sốt rồi ngay lập tức cười tươi như hoa.
"Lâm Phóng!"
"Con dế!" Giống như khi còn bé vậy, Lâm Phóng đón lấy túi sách của cô bé: "Sao lại bị cảm?"
"Không biết nữa. Lâm Phóng, anh tới sao không nói với em để em ra ga xe lửa đón anh?" Thành Hạ hỏi.
"Con dế!"
Thành Hạ lè lưỡi: "Ha ha, quen gọi ‘Lâm Phóng’ rồi, từ từ đổi. Anh, sao anh lại tới đây? Thi tốt nghiệp trung học thế nào rồi?"
"Không thành vấn đề, anh trai em chính là học sinh xuất sắc mà."
"Khoác lác! Lâm... Anh, anh học đại học ở đâu vậy? Anh định học ngành gì?"
Vừa đi vừa nói chuyện thoáng cái đã lên lầu vào nhà, Lâm Phóng nhìn khắp nhà một lượt, hai phòng ngủ một phòng khách, không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài cửa để một đôi dép màu xanh một đôi dép màu hồng, Thành Hạ vội mở tủ giày lấy ra một đôi dép màu xanh đậm vẫn còn gói trong bọc cho anh: "Lần trước mua dép mẹ còn nói không cần phải mua, may là em không nghe lời mẹ, ha ha, cũng không biết anh đi cỡ nào..."
Thành Hạ mở điều hòa rồi lấy chè đậu xanh lạnh cho anh, Lâm Phóng nhìn cô bé nhảy qua nhảy lại trước mặt mình: "Khi nào mẹ về?"
"Hả?" Trong phòng bếp, Thành Hạ thò đầu ra: "Mẹ đi Thanh Hải rồi, cuối tuần mới về đấy. Lâm Phóng, tối chúng ta đi ra ngoài ăn nha, em mời anh ăn cái lẩu. Oa, chính gốc nha."
"Em có tiền sao?" Lâm Phóng hỏi.
Thành Hạ bưng một đĩa trái cây ra: "Đương nhiên là có, em tới bến xe hỏi, em có đủ tiền mua vé xe tới thành phố H rồi đấy, đang tính sang năm thi vào cấp ba xong thì tới thăm anh."
Thành Hạ gọt trái táo cho anh, Lâm Phóng nhìn rõ trên tay cô bé vết kim xanh xanh tím: "Sao lại chích tới nỗi vậy cơ chứ?"
"Bác sĩ nói ven khó lấy, không sao đâu, không đau, em quen rồi. Kêu cái gì, cho anh quả táo này!"
"Hạ Hạ, tối chúng ta không ra ngoài ăn, anh nấu cơm cho em, ăn xong rồi em phải nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ăn tiếp." Lâm Phóng nói.
"Khỏe anh mới đi nha." Thành Hạ nói.
"Không, hè anh ở đây với em, giám sát em học, đừng nghĩ lười biếng nha! Nếu không sẽ phạt em giống như khi còn bé vậy đấy." Lâm Phóng nói, đứng dậy đi xem tủ lạnh, thấy trong đó đồ ăn để rất gọn gàng, còn có cơm để trong hộp, bánh bao để trong túi giữ tươi.
Thành Hạ đi theo giải thích: "Mỗi ngày đều phải đi mua rất phiền, chủ nhật em mua đồ ăn cả tuần, cơm cũng nấu nhiều hơn chút, rồi cơm và bánh bao đổi qua đổi lại ăn."
Lâm Phóng cảm thấy mắt cay, con gái nhà người ta ở tuổi này thì cơm dâng tận miệng, còn em gái của anh lại như trẻ mồ côi, phải tự chăm sóc mình.
Lâm Phóng lặng lẽ chuẩn bị thức ăn cho Thành Hạ, còn Thành Hạ thì líu lo ở bên cạnh, Lâm Phóng bảo cô bé đi mở hành lý ra, lấy kẹo thỏ anh mang theo cho cô, Thành Hạ hứng thú bừng bừng chạy đi.
Đang ăn cơm, Thành Hạ nói tốt quá mùa hè này có người cùng ăn cơm, Lâm Phóng cười cười, trong lòng chẳng có cảm giác gì. Ăn cơm xong Thành Hạ định tranh rửa chén nhưng Lâm Phóng không cho, Thành Hạ ở bên cảm khái, nếu là anh cứ một mực như vậy thì cô cũng không cần làm.
Dọn dẹp xong, Lâm Phóng đo nhiệt độ cho cô, hơi sốt một chút, Thành Hạ liền nằm trên ghế sa lon ôm kẹo thỏ nói rằng người bị bệnh không thể học bài, nếu không bệnh tình sẽ tăng thêm, Lâm Phóng suy nghĩ một chút, trung học cơ sở thì cũng không cần phí sức học cho lắm, nên mặc kệ cô bé.
Trước khi ngủ, Thành Hạ cẩn thận kiểm tra cửa sổ, còn lấy cái ghế chèn ở cửa, quay đầu lại nhìn Lâm Phóng: "Có lẽ cũng không cần nữa, hôm nay có hai người!"
Lâm Phóng cảm thấy đau lòng.
Lâm Phóng tới, Thành Hạ luôn nói rằng mình được sống y hệt bà hoàng vậy, đợi cô cảm thấy khỏe hẳn rồi Lâm Phóng kéo cô tới tiệm sách mua đề thi Trung học Phổ thông về cho cô học thêm, nếu Thành Hạ có thể ỷ lại thì ỷ lại, nếu không ỷ lại được thì nói rằng Lâm Phóng so với ‘ma đầu’ chủ nhiệm lớp cô bé thì còn đáng sợ hơn!
Mẹ Thành Hạ về, nhìn thấy Lâm Phóng vô cùng kinh ngạc, cũng may là máu mủ, huống chi bình thường cũng có liên lạc, cho nên sự xa cách chỉ vài ngày là hết.
Tháng tám, Lâm Phóng phải nộp bảng đăng ký nguyện vọng, anh nói anh muốn học y thì Thành Hạ không vui, nói cô ghét nhất là bác sĩ, không có việc gì mà nào tiêm rồi nào cho thuốc đắng muốn chết, nhưng Lâm Phóng tự động không để ý đến kháng nghị của cô bé.