Chương 25

Editor: Moc An Chi

Bác gái Trần ngượng ngùng cười nói: “Thật xin lỗi, Cẩu Đản hơi khó trông, động một chút là khóc.”

Khương Đường cảm thấy đứa bé bị cô dọa khóc mới đúng, lúc này đang vô cùng chột dạ, nghe vậy vội vàng xua tay, “Không sao không sao, bác đừng nghe chị dâu nói bậy, nhà cháu cũng có hai đứa nhỏ.”

Bác gái Trần kinh ngạc đầy mặt, cũng gọi cô là đồng chí Tiểu Khương giống chị dâu Tề, “Không ngờ đồng chí Tiểu Khương nhìn trẻ như vậy, mà đã có hai đứa nhỏ.”

Dù sao không thân cũng không quen, Khương Đường cười cười không giải thích, chị dâu Tề đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời.

Chị dâu Tề bắt đầu nói vào chuyện chính, cô ấy hạ giọng nói: “Chúng cháu tới đổi ít trứng gà, đồng chí Tiểu Khương muốn đổi thêm mấy trái cà chua, bác xem có hay không?”

Bác gái Trần hỏi: “Cà chua thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng còn trứng gà, các cháu muốn bao nhiêu? Nhà bác chỉ còn hai mươi trứng, nếu vẫn không đủ thì để bác qua nhà bên cạnh hỏi thử xem.”

Khương Đường nhìn chị dâu Tề, cô nói: “Nếu được thì cháu muốn ba mươi trứng.”

Chị dâu Tề nghĩ nghĩ, “Cháu không cần nhiều như vậy, cháu muốn hai mươi trứng.”

“Được, để bác hỏi thử nhà chị dâu.”

Bác gái Trần để đứa bé đang ngủ vào trong phòng, sau khi đi ra ngoài, vẻ mặt thổn thức nói với hai người Khương Đường: “Cháu dâu của bác mang thai, chị dâu bác cố ý tích cóp trứng gà chờ khi đứa trẻ được sinh ra sẽ cho ăn, không ngờ đứa bé lại sảy mất do té ngã.”



Khương Đường hơi nhướng mày, chẳng lẽ thật sự trùng hợp vậy à?

Không cần tìm Trương Thiết Trụ hỏi thăm nữa?

Cô chớp mắt, chủ động hỏi, “Chúng tôi đi cùng được chứ? Vừa lúc có thể cho chúng tôi tự chọn.”

Bác gái Trần do dự, nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, bác ta rào trước, “Chị dâu bác trông có vẻ lạnh lùng không dễ sống chung, các cháu đừng so đo là được.”

Khương Đường nghe vậy gần như đã xác nhận, chị dâu bác gái Trần chính là bà cụ mà cô nhìn thấy ngày đó, cháu dâu chắc là người phụ nữ kia.

Bác gái Trần thích nói chuyện, trên đường đi bác ta thở dài nói: “Thật ra trước đây chị dâu bác không phải như thế, từ khi cháu trai bác cháy hỏng đầu năm mười tuổi, chị ấy liền thay đổi, cả ngày lạnh mặt không nói lời nào, nhìn rất đáng sợ.”

Chị dâu Tề nghe vậy hơi sửng sốt, tò mò hỏi: “Cháy hỏng đầu mà vẫn cưới được vợ?”

Vừa dứt lời, sắc mặt bác gái Trần hơi thay đổi nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường, bác ta ngượng ngùng cười, hàm hồ nói: “Anh trai bác là đại đội trưởng, thời buổi này chỉ cần cho đủ nhiều lễ hỏi, cưới vợ cũng không khó.”

Chị dâu Tề không phát hiện khác thường, nhưng thật ra Khương Đường lại thấy quá trình bác gái Trần thay đổi thái độ.

Cô không nhịn được nhíu mày.