Xe taxi dừng ở một quán bar phố Bùi Viện. Lúc bước vào bar thấy ánh mắt đàn ông xung quanh sáng lên, tôi thừa hiểu lí do vì khi nhìn chính mình qua gương, dù tôi là nữ cũng thấy đã mắt nữa là người khác giới.
Lần đầu thử váy ở cửa hiệu, tôi cũng chỉ mơ hồ cảm thấy đẹp chứ cũng không quá để tâm. Nhưng không ngờ khi thay đổi phong cách đầu tóc, có thêm lớp trang điểm cùng đôi giày cao gót, cảm giác quyến rũ xinh đẹp tăng thêm gấp mấy lần khiến chính tôi cũng phải giật mình. Tôi khá ưng những chiếc váy và quần áo tôi mới mua, nhưng loại hở hang như cái này thì mới mặc lần đầu, chúng mang đến cảm giác cực kì mới mẻ. Tới lúc này tôi mới hiểu tại sao các chị em thích khoe da thịt nhiều đến vậy, đơn giản là đẹp và chính bản thân mình thấy thích và tự tin thì khoe thôi.
Vì không có kinh nghiệm với rượu nên tôi trực tiếp hỏi tư vấn của nhân viên, nhưng cậu nhân viên tư vấn cho tôi là người mới nhận việc được một ngày, hôm nay là buổi đi làm đầu tiên. Cậu ta thấy tôi hỏi thì nhắm mắt nhắm mũi lấy ngón tay chỉ vào chai rượu đắt nhất đồng thời là nặng đô nhất trong menu. Nhân viên xung quanh nghe cậu ta tư vấn cho phụ nữ mỏng manh như tôi một chai whisky 45 nồng độ cồn thì hoảng sợ há hốc mồm định chạy ra lôi cậu ta về đào tạo lại nhưng không ngờ được là tôi lại gật đầu đồng ý.
Suốt buổi hôm đấy tôi thấy cậu nhân viên mới mặt cứ vênh lên nhìn mấy anh nhân viên cũ làm từ đầu tháng chưa bán được chai nào. Một tên nhân viên cũ thấy tôi gọi đồ uống hào phóng như vậy nên ngửi thấy kèo thơm, đuổi tên nhân viên mới đi đứng thế chỗ, giúp tôi rót rượu từ đầu đến cuối. Tôi thì vẫn nhớ mục đích bản thân đến đây không chỉ có uống rượu nên vẫn dành thời gian để đánh giá xung quanh một lượt từ trong ra ngoài.
Quán có không gian khá rộng với quầy bar đẹp lung linh, bàn ghế xếp san sát gần tường để lộ ra một đoạn không gian ở giữa làm sàn nhảy. Với kiểu bày trí thế này thì nơi này tuy gọi là bar bên ngoài nhưng thực chất giống club hơn. Hôm nay là ngày thường, mới 8 giờ nên quán chưa đông khách, DJ còn chưa tới đánh nhạc nên xung quanh không đến mức quá ồn. Nghe nói nơi này đông vui nhất trong khoảng 10 giờ tối tới 1 giờ đêm.
Tôi cần người bầu bạn nên ngồi ở quầy bar, thấy tên phục vụ mình hơi lươn lẹo nên không vừa mắt, cố tình không phiền anh ta rót rượu mà liên tục gọi một nhân viên bất kì đi ngang. Tôi đổi liên tục ba người nhưng chưa thấy ai đẹp như anh Ngủ Yên nhà tôi, sau đó mới nhận ra mình nên hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút. Mấy tên ở đây dù đẹp trai nhưng vẫn chỉ là nhân viên cả ngày trưng ra nụ cười giả lả chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng, cảm giác không thể nào giống anh Ngủ Yên kể cả ăn chực vẫn có thể toả ra khí chất vương giả vô cùng độc đáo và khác biệt được.
À thì, dòng cuối trong danh sách những việc muốn làm của tôi là: a bê xê ích i dét với trai đẹp trước khi chết. Thực ra mục tiêu và hình mẫu ban đầu của tôi chính là anh Ngủ Yên, nhưng đó là khi tôi với anh ta chưa thân thiết. Mấy ai ngờ càng thân thiết lại càng khó mở lời, anh ta lại còn khiến tôi không vui, vậy nên tôi quyết định hành động ở nơi đất khách quê người để chắc chắn sẽ không vô tình gặp phải bạn bè đồng nghiệp người quen. Tôi chỉ hơi thắc mắc, liệu có đúng tôi không muốn hỏi anh ta vì cả hai đã thân thiết như bạn bè, hay là tôi đang trốn tránh thứ tình cảm không đáng có?
Thôi quên đi. Dù sao cũng đến đây rồi, tôi bắt đầu uống chút rượu để lấy dũng khí.
Tôi chưa say bao giờ nên không có kinh nghiệm uống. Chai rượu whisky mà tôi gọi có vị cực kì êm ngọt và dễ uống nhưng thực chất lại nặng và thấm nhanh, đặc trưng điển hình của rượu hạng sang. Tôi mới đổi người rót rượu đến lần thứ năm thì đầu óc đã bay hẳn sang phương trời khác, tay chân không hành động theo ý mình, miệng bắt đầu nói nhảm. Ngày trước tôi luôn nhìn mấy tên say bằng ánh mắt ghét bỏ, nghĩ rằng nếu mình say chắc chắn sẽ không khó coi như thế và có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ kiểm soát được bản thân... cho đến khi tôi gục đầu áp một bên má trên mặt quầy bar và bắt nhân viên phục vụ cầm tay tôi không được buông.
Quán bắt đầu đông, tôi không biết mình đã ở đây được bao lâu thì nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên. Cậu nhân viên đang cầm tay tôi giúp tôi nhận cuộc gọi, áp vào một bên tai.
"A L Ô." Tiếng nhạc lớn xung quanh khiến tôi như điếc, giọng lớn hơn bình thường.
"Cô đang ở đâu vậy?" Tôi nghe thấy giọng nói rất tức giận của người ở đầu dây bên kia, nhưng mà...
"AI ZẬY?"
"Cô uống rượu đấy à? Đang đi bar?"
"Ừ... NHƯNG MÀ AI ĐẤY? NÓI TO LÊN."
"Tôi Nguyên đây." Tôi nhắm mắt ngủ ba giây, sau đó tỉnh giấc hỏi lại:
"NGUYÊN NÀO CƠ?" Tôi không nhớ mình quen ai tên Nguyên cả. Người ở đầu dây bên kia nói linh tinh ra lệnh cho tôi làm gì đó, tôi chẳng hiểu nổi nên vứt điện thoại cho cậu nhân viên kia nghe hộ. Nhưng nhờ việc nói to nhả hơi khiến đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, tôi nhớ ra mục đích bản thân mình đến đây.
Tôi ghé tai cậu nhân viên hỏi bao giờ tan ca.
"Em 12 giờ mới được về."
"Mấy giờ rồi?"
"Mới 10 giờ thôi ạ." Vậy là tôi đã ngồi đây được hai tiếng. Đã đến lúc triển khai nhiệm vụ rồi.
"Tan ca đi với chị không?" Tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ cậu ta, chỉ quan tâm câu trả lời kết quả. Cậu ta đáp:
"Được ạ, em sẽ cố xin về sớm. Nhưng chị thanh toán hoá đơn trước 11 giờ giúp em."
Tôi rút thẻ đưa cho cậu ta đi thanh toán, sau đó bắt chước giọng lưu manh nói:
"Yên tâm, không thiệt em đâu mà sợ." Trong lúc đợi cậu nhân viên kia tan ca, tôi uống cố thêm vài ly nữa cho đỡ phí chai rượu đắt tiền, uống tới mức say mềm nhũn người nằm gục trong góc. Cậu nhân viên bận việc của quán phải di chuyển vị trí liên tục nhưng thi thoảng vẫn đi qua hỏi xem tôi còn ổn còn sống không, tôi vẫn không nói không rằng chỉ đưa tay ra cầm lấy tay cậu ta. Uống chưa hết nửa chai rượu, đột nhiên cậu nhân viên phục vụ rút tay ra bằng một tốc độ nhanh như thể bị người khác kéo. Hơi ấm trên tay biến mất đột ngột khiến tôi cảm thấy mất mát, sau đó tôi được ai đó bế xốc lên.
Tiếng nhạc ầm ĩ trong tai dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố. Tay tôi vòng lấy ôm cổ người kia để tránh bị ngã, cơ thể dần nhận ra không khí nóng khác thường so với lúc ngồi trong điều hoà, vì khó chịu mà mí mắt nặng trĩu cũng phải chật vật hé mở. Biển hiệu khách sạn nhấp nháy đập ngay vào mắt, tôi kéo tay người đang bế mình, nói:
"Vào đây đi. Nóng quá."