Hạ Thiên Kỳ sau khi giao hàng xong, tức tốc chạy đến tập đoàn PCT rồi ra quầy lễ tân nói với họ, một trong số đó đưa Hạ Thiên Kỳ lên văn phòng của Phong Cửu Thiên.
Hạ Thiên Kỳ vừa mới đến cửa, chưa kịp gõ thì giọng nói khó nhọc của Phong Cửu Thiên vọng ra, nói rằng cứ mở cửa đi vào. Hạ Thiên Kỳ mở cửa ra, tuy không cảm nhận được gì nhưng có vẻ Phong Cửu Thiên đang mệt, hơi thở trở nên khó khăn, mồ hôi thấm ướt áo, đang cố gắng chống cự trên bàn.
Hạ Thiên Kỳ là Beta nên không hiểu lý do vì sao Phong Cửu Thiên lại bị như vậy, thấy Phong Cửu Thiên không thể trụ được, sắp gục tới nơi rồi, không chần chừ thêm nữa mà lại gần, đỡ lấy.
Phong Cửu Thiên tuy rằng đã uống thuốc ức chế nhưng pheromone của Omega quá mạnh và ngửi trong một thời gian lâu làm cho Phong Cửu Thiên thấy choáng váng vô cùng, căn bản không thể làm việc nổi, đang cố trụ tới lúc Hạ Thiên Kỳ đến.
May mắn thay, Hạ Thiên Kỳ đã đến đúng lúc, Phong Cửu Thiên ngửi thấy mùi cơ thể của Hạ Thiên Kỳ, không hiểu sao trong người hết khó chịu hẳn, vô thức ôm chặt lấy rồi hít lấy hít để
- *Thật thoải mái...Cậu ấy chỉ là một Beta thôi mà sao lại thơm đến như vậy chứ? Cái này là mùi cơ thể sao? Sao mình lại thoải mái đến như vậy chứ...”
- “Ờm...Giám đốc à, tôi vừa đi giao hàng về nên mùi hôi lắm, giám đốc có thể bỏ tôi ra được không? Người tôi mồ hôi mồ kê nhiều như thế này...”
- “Để yên, cho tôi thêm một chút nữa thôi”
Hạ Thiên Kỳ thấy như vậy cũng để yên cho Phong Cửu Thiên ôm, cũng không hiểu tại sao mà cũng chả thể hiểu được tâm lý của mấy tên Alpha, nhất là trong mấy lức như thế này, tưởng đến có chuyện gì quan trọng ai ngờ đến chỉ để ôm như thế này thôi ư? Gọi người ta đang giao hàng đến chỉ để ôm thôi ư?
Thật khó hiểu mà
Hạ Thiên Kỳ cứ để cho Phong Cửu Thiên ôm như vậy, sau một lúc Phong Cửu Thiên mới thực sự đỡ hơn, nhịp thở cũng dần ổn định hơn rất nhiều rồi.
Chính Phong Cửu Thiên cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, rõ ràng là đã uống thuốc ức chế rồi nhưng mà sao vẫn không thấy đỡ hơn, mà lại còn phản tác dụng nữa chứ, rốt cuộc là do bác sĩ cho liểu thuốc sai hay là do chính Phong Cửu Thiên có vấn đề?
Hạ Thiên Kỳ thấy Phong Cửu Thiên cũng đỡ hơn, nhưng mồ hôi lại ứa ra rất nhiều, nó thấm đẫm cả áo sơ mi, cả tóc nữa cơ mà, không nghĩ nhiều Hạ Thiên Kỳ lấy cái khăn tay của mình ra, lau nhẹ lên trán của Phong Cửu Thiên cho bớt mồ hôi rồi nhẹ giọng hỏi
- “Giám đốc bị làm sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Giám đốc mệt sao? Hay là để tôi gọi thư kí Lưu nhé?”
- “Không cần đâu...Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm”
Phong Cửu Thiên bị hành động của Hạ Thiên Kỳ làm cho đơ ra một lúc, vì lần đầu tiên có người lại chủ động với Phong Cửu Thiên như vậy, nhưng mà nhìn lại cái khăn có hơi bẩn nhé, không biết Hạ Thiên Kỳ đã lau cái gì mà có thể lấy lau mồ hôi cho mình được.
Hạ Thiên Kỳ thấy Phong Cửu Thiên cứ nhìn chằm chằm vào cái khăn của mình, cũng hiểu ra phần nào mà giải thích rằng đây là cái khăn lau mồ hôi lúc đi làm ngoài trời nắng của mình, yên tâm là Hạ Thiên Kỳ vẫn giặt nó hằng ngày nhưng vì cái khăn cũng dùng khá lâu rồi nó mới bạc màu như vậy mà thôi, chứ không phải lấy cái khăn bẩn lau cho Phong Cửu Thiên.
Ai mà dám lại lấy cái khăn bẩn lau cho giám đốc của một tập đoàn lớn chứ, có khi bị đấm như chơi ý. Phong Cửu Thiên nghe vậy liền nhíu mày, sao có cái khăn mà có thể dùng lâu như vậy được chứ? Với tay lấy từ trong tủ ra 2 cái khăn mới, đặt lên tay Hạ Thiên Kỳ và nói
- “Đây, lấy cái này mà dùng, cái này quá cũ rồi. Lần sau thiếu gì cứ nói với tôi, tôi đưa thêm cho, không thì tôi mua cho cũng được”
- “Thôi, không cần đâu. Cái khăn này còn dùng tốt mà...”
- “Bây giờ cậu đã là người yêu của tôi rồi, nên tiền của tôi cũng là tiền của cậu, cứ dùng thoải mái đi, không cần phải ngại. Thiếu gì cứ nói”
- “Không cần đâu ạ. Giám đốc không cần phải như vậy, tôi có tiền tôi tự mua được. Giám đốc nói như thế này tôi cảm thấy mình giống như trai bao vậy, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi nên giám đốc không cần phải bố thí như vậy”
Có vẻ như Phong Cửu Thiên đã chạm vào lòng tự trọng của Hạ Thiên Kỳ rồi, nói như vậy không khác gì Hạ Thiên Kỳ là trai được bao nuôi cả, thực sự không thích bị đối xử như vậy một chút nào.
Hạ Thiên Kỳ cũng có tiền chứ bộ, nhưng chỉ là ít hơn Phong Cửu Thiên mà thôi, Hạ Thiên Kỳ muốn tự mình kiếm tiền rồi tự mua những gì mà bản thân thích hơn là được bố thí như vậy, cảm giác cứ khó chịu như thế nào ý. Phong Cửu Thiên nghe những lời Hạ Thiên Kỳ nói thấy bản thân mình có vẻ quá tự tin cho việc này rồi, cứ tưởng ai cũng sẽ thích tiền nên thành ra dẫn đến làm tổn thương lòng tự trọng của Hạ Thiên Kỳ.
Sợ Hạ Thiên Kỳ vì những lời này mà nghĩ không tốt về mình và cũng như hiểu lầm lời mình nói, Phong Cửu Thiên nắm lấy tay Hạ Thiên Kỳ giãi bày
- “Tôi xin lỗi. Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn mà thôi, vì dù gì cũng cậu bây giờ cũng là người yêu tôi rồi, ít nhất cũng phải quan tâm đến nhau. Tôi không muốn người yêu tôi dùng những thứ như vậy đâu, đôi khi dùng cái gì đó quá lâu thì không tốt”
- “THÌ SAO!! Giám đốc chê tôi nghèo nên mới như vậy chứ gì? Đúng là tôi nghèo thật nhưng tôi không hề muốn bị coi là trai bao. Sao mấy người giàu như giám đốc cứ nghĩ rằng chúng tôi nghèo là chúng tôi mê tiền, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tiền vậy? Tôi không cần mấy thứ đó!!”
Hạ Thiên Kỳ càng nghe càng tức, hất văng tay của Phong Cửu Thiên đi rồi bỏ đi, Phong Cửu Thiên thấy có vẻ tình hình ngày càng căn thẳng rồi, tất cả là do cái miệng mà ra. Lần này phải đi xin lỗi Hạ Thiên Kỳ rồi...