Hạ Thiên Kỳ được đưa đi rất nhiều nơi, mua rất nhiều đò mới, hàng hiệu bao gồm cả cho em gái Hạ Yên của mình. Thư ký Lưu rất tâm lý nên đã đưa ra những gợi ý, những lí lẽ để khiến Hạ Thiên Kỳ không thể từ chối lời mời gọi này.
Tiền thì không phải lo vì đây tất cả đều là tiền của giám đốc, tiêu cả đời cũng chả hết, vì vậy cứ tiêu thoải mái đi. Đi tầm 2-3 tiếng thì cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ ôm một đống đồ quần áo trở về nhà, tất nhiên là phải lén lút giấu không cho Lâm Nhất và Hàn Viễn biết rồi, lặng lẽ giấu tất cả vào trong tủ rồi giả vờ như không có gì đi đón em ở bên quán.
Hạ Yên đang ngồi chơi với Lâm Nhất thì thấy anh hai của mình về, liền vui vẻ chạy ra ôm Hạ Thiên Kỳ một cái. Hạ Yên biết được điều này sẽ làm cho anh hai thoải mái kèm theo xóa tan đi sự mệt mỏi trong anh vì vậy khi nào gặp anh của mình đi đâu về cũng ôm chầm lấy
- "Anh hai, anh về rồi!"
- "Ừm, anh về rồi. Em hôm nay học như thế nào?"
- "Học kì này em đứng đầu lớp đó ạ. Cô khen em xuất sắc"_Hạ Yên vui vẻ khoe thành tích của mình
- "Giỏi quá đi mất thôi, cứ phát huy đến cuối kì nhé em. Nếu em được học sinh giỏi cả kì anh sẽ thưởng cho em một món quà lớn"_Hạ Thiên Kỳ nghe vậy cũng vui mừng theo, xoa đầu cô bé và nói
- "Vâng ạ!”
Lâm Nhất thấy vậy cũng vui theo, mỉm cười rồi tiến lại gần hai anh em rồi nói
- "Hôm nay em làm việc có được không?"
- "À...Dạ có ạ. Chắc cuối tháng sẽ có lương ạ"
- "Ừm, vậy thì được. Nhớ có chuyện gì vướng mắc cứ nói với anh nhé. Đừng ngại, anh không cản trở em đâu"
- "Dạ vâng ạ"
Sau đó hai anh em trở về nhà, Hạ Yên vừa vào nhà đã có cảm giác là lạ, bất giác vô thức tiến đến chỗ tủ rồi mở ra và phát hiện có rất nhiều đồ quần áo trong đó, bao gồm cả size áo dành cho mình. Hạ Yên biết anh hai mình không thể mua được mấy cái đắt đỏ này nên đã nảy sinh nghi ngờ, có lẽ nào anh hai đang làm gì bí mật mà giấu mình sao?
Hay là...liên quan đến cái vị giám đốc kia? Hạ Yên nhìn anh của mình đang bận rộn nấu ăn, nhẹ nhàng đóng cửa tủ rồi tiến đến giúp anh, chuyện này tỷ nữa hỏi sau vậy. Dù gì chuyện của anh cũng là chuyện của mình, giúp được gì thì giúp
...Một lúc sau...
Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng nấu án xong xuôi, lúc này gọi Ha Yên ra ăn. Hạ Yên vẫn như bình thường, chạy ra ăn với anh. Hai anh em nói chuyện vui vẻ như bình thường, nào là kể chuyện về học hành rồi hôm nay có gì vui không, rồi lại hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Ăn xong xuôi, trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang rửa bát, Hạ Yên nhẹ nhàng nằm lấy cái áo anh hai của mình rồi nói
- "Anh ơi, anh đang giấu cái gì đúng không?"
- "Hả? Đ-Đâu có đâu...Anh có giấu gì đâu"
- "Anh đừng giấu em nữa. Em biết rồi, em sẽ không nói cho ai đâu. Anh nói cho em biết mấy cái váy rồi áo ở đâu ra đi anh, có phải là giám đốc anh nói cho anh không?"
- "Em..."
Hạ Thiên Kỳ khựng lại, vậy mà Hạ Yên biết tất cả rồi. Thực sự Hạ Thiên Kỳ không muốn dùng mấy thứ đồ này đâu, đúng là nó đẹp, nó sẽ mặc thích hơn bộ đồ của hai anh em nhưng không phải tiền của Hạ Thiên Kỳ mua vì vậy đồ này cũng không phải của hai anh em, đợi đến một ngày Hạ Thiên Kỳ sẽ trả lại cho Phong Cửu Thiên. Hạ Thiên Kỳ bỏ găng tay rửa bát ra, quỳ xuống nhìn đối mặt em gái và nói
- "Em hứa sẽ không nói chuyện này cho ai chứ?"
- "Vâng, em sẽ không nói với ai ạ."
Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hạ Yên liền thở dài rồi kể hết tất cả mọi thứ cho Hạ Yên, Hạ Yên nghe xong liền hiểu ra vấn đề khẳng định một lần nữa là mình sẽ không nói ra cho ai cả. Hạ Thiên Kỳ nói rằng nếu muốn mặc cái nào thì cứ lấy mà mặc, tiền Hạ Thiên Kỳ sẽ trả cho giám đốc sau cũng được.
Quần áo mới, quần áo đẹp cô bé không cần, cái cô bé cần chỉ là anh hai mà thôi. Hạ Thiên Kỳ thấy em gái như vậy cũng đau lòng vì chỉ với một cô bé 12 tuổi mà lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy, Hạ Thiên Kỳ phải cố gắng hơn nữa rồi, cũng sắp đến sinh nhật cô bé, phải cố gắng làm thêm để mua một bộ váy mới làm quà sinh nhật cho em thôi
...Bên chỗ Phong Cửu Thiên...
Sau khi thư kí Lưu báo cáo về chuyện sắm sửa, mua đồ ngày hôm nay, Phong Cửu Thiên cũng gật đầu cho qua rồi tiếp tục công việc. Nhưng trong đầu nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ không nhận nó đâu, vì Hạ Thiên Kỳ nghĩ nếu mặc mấy bộ đồ ấy lên thì sẽ rất cắn rứt lương tâm, chắc chắn là sẽ không mặc mà từ từ trả lại rồi.
Nhưng để che mắt thiên hạ thì bắt buộc Hạ Thiên Kỳ phải mặc những bộ đồ đó mà thôi, không mặc cũng phải mặc, còn về vấn đề tiền thì Phong Cửu Thiên có cách để Hạ Thiên Kỳ không thể trả lại, cứ như Phong Cửu Thiên thiếu tiền hay sao mà đòi trả lại không bằng.
Nói chung là kiểu gì cũng phải mặc và chi tiêu tiền của Phong Cửu Thiên mà thôi, đã là người yêu hợp đồng với nhau thì ít nhất phải dùng đồ chung với nhau, đi chơi với nhau, ăn uống, quan tâm tới nhau chứ~ Nhân tiện Phong Cửu Thiên ngày mai đang rảnh, đã vậy lại còn là chủ nhật – ngày nghỉ của Hạ Thiên Kỳ và em gái, nếu Hạ Thiên Kỳ có từ chối thì Phong Cửu Thiên sẽ lại lấy cái bản hợp đồng và tiền ra để đe dọa mà thôi, tiện thể để tạo ra làn sóng dư luận cái đã để ba mẹ để ý sau đó từ từ tiến triển sâu hơn và đến lúc thích hợp là hủy hợp đồng mà thôi, chia tay trong hòa bình, không ai nợ ai cũng chả ai liên quan đến ai cả.
- “À, thư ký Lưu, cậu đã sắp xếp cho cậu Hạ một công việc phù hợp chưa?”
- “Dạ thưa giám đốc, theo tôi điều tra thì cho thấy cậu Hạ đang học về lập trình máy tính và cấp 3 có đạt được nhiều giải thưởng về cuộc thi sáng tạo Robot và những thiết bị điện tử. Nên tôi nghĩ cho cậu ấy vào khu lập trình máy tính của tập đoàn chúng ta là hợp lý nhất, dù gì bên đấy cũng thiếu nhân lực”
- “Được, tôi hiểu rồi. Cho cậu ấy vào làm rồi dựa theo trình độ của cậu ấy để trả mức lương phù hợp, giả vờ coi như cậu ấy chỉ đang đi xin việc và được vào, không được tiết lộ tôi sắp xếp cho vào, đã hiểu chưa?”
- “Tôi hiểu rồi thưa giám đốc”
Có vẻ ngày mai sẽ vui lắm đây, buổi sáng thư ký Lưu sẽ dẫn Hạ Thiên Kỳ đi xin việc, còn buổi chiều Phong Cửu Thiên sẽ đưa hai anh em họ đi chơi.
Riêng ký hợp đồng với Phong Cửu Thiên chưa bao giờ là lỗ, chỉ có thể hưởng thụ những lợi ích mà thôi, vì vậy rất nhiều tập đoàn, công ty muốn kí hợp đồng nhưng rất khó để chấp thuận vì bọn họ chưa đủ mục tiêu mà Phong Cửu Thiên muốn. Chắc tối sẽ nói với quản gia là chuẩn bị bộ đồ đôi cho mình với Hạ Thiên Kỳ thôi...