Tử Hách tức giận nói: "Thừa tướng ngài tại sao không nói lí lẽ như vậy? Sao không hỏi rõ thực hư mà đã đánh cô ấy?" Tiêu Kỳ mặc dù rất lo cho nàng nhưng cũng im lặng không dám làm mất lòng thừa tướng vì nếu làm mất lòng người thì cơ hội lấy Diêu Nguyệt càng mỏng manh hơn.
Nhưng khi thấy Tử Hách bảo vệ Diêu Nguyệt như vậy, không ngại chất vấn thẳng lão thừa tướng quyền uy nhất trong triều đến hoàng thượng còn phải nể vài phần, thì có phần ganh tị vì mình không đủ dũng khí như huynh ấy.
Lão thừa tướng trước giờ chưa từng bị ai chất vấn như thế, đến hoàng thượng còn chưa từng thì hôm nay lại có một tên hoàng tử hữu danh vô thực sỉ nhục như vậy nên rất tức giận: "Đây là chuyện nhà của ta, ta không cần ngài nhúng tay vào."
Tử Hách nghe thế cũng không nhân nhượng định nói gì đó thì Diêu Nguyệt liền kéo tay chàng lại ra hiệu đừng nói nữa rồi quỳ xuống: "Phụ thân là lỗi của nữ nhi vì quá bất cẩn nên đã gặp một chút trục trặc trong lúc đi săn nên đã bị rơi xuống hố không thể leo lên, lúc lên được thì trời đã tối còn mưa nên nữ nhi không tìm được đường ra, nên không thể trở về phủ sớm hơn dự định, mà tá túc qua đêm ở nhà của một thợ săn. Nữ nhi đã biết mình sai xin phụ thân tha thứ."
Lão thừa tướng nghe vậy cũng không nhịn nổi nữa: "Ngươi thân là nữ nhân, còn là thiên kim danh giá của phủ thừa tướng nay lại qua đêm ở bên ngoài, ngươi đã quên những gì ta dạy ngươi rồi sao?"
Tử Hách liền nhận hết tất cả lỗi về mình: " Tất cả là lỗi của ta không liên quan tới Khương tiểu thư, là ta đã bất cẩn nên rơi xuống hố, là ta đã cầu xin Khương tiểu thư cứu ta lên nên cô ấy mới bị liên lụy. Khương tiểu thư qua đêm ở bên ngoài vì hôm qua trời mưa rất lớn, người đã bị thương còn bị phong hàn nên không thể đi tiếp. Khương Diêu Nguyệt không làm việc gì quá phận cả."
Thừa tướng lại lạnh mặt nói: "Ngài im miệng cho ta, ở đây ngài không có quyền lên tiếng. Hôm nay ta nhất định phải xử lý con nha đầu này!"
Nói xong lão thừa tướng ra lệnh: "Người đâu, mau lôi tiểu thư ra ngoài đánh ba mươi trượng cho ta!"
Hạ nhân bước vào định lôi nàng đi thì bị Tử Hách ngăn lại: "Ta xem hôm nay ai dám đánh nàng!" Chàng nhìn lão thừa tướng không nhượng bộ.
Lúc này lão thừa tướng đã bị Tử Hách làm cho tức giận triệt để ôm ngực thở dốc chỉ tay về phía Tử Hách mà nói: "Ngươi....... giỏi lắm!"
Thấy tình hình không ổn Tiêu Kỳ cũng nói vài câu khuyên ngăn, nhưng vẫn không làm giảm đi không khí nặng nề này.
Diêu Nguyệt lúc này không chịu nổi nữa, thấy nữ nhi của mình người đầy thương tích, người không một chút mảy may, cứ trách phạt không căn cứ. Nãy giờ Diêu Nguyệt chỉ im lặng, trong lòng vô cùng hụt hẫng đau lòng rơi nước mắt lên tiếng: "Phụ thân nữ nhi xin chịu phạt, người đừng tức giận với tứ hoàng tử làm gì. Nhưng có lời này con nhất định phải nói, con không có làm gì trái với luân thường đạo lý. Bao nhiêu năm nay người lúc nào cũng muốn con phải mạnh mẽ như một nam nhân có thể giúp người chấn hưng gia tộc. Nhưng cũng phải làm một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, là con gái nhỏ nhắn của người. Phụ thân hôm nay con thương tích đầy mình, người không quan tâm còn dù chỉ một chút, người chỉ cần biết con có làm ra chuyện gì khiến cho người mất mặt không mà thôi. Từ nhỏ tới lớn có bao giờ người nghĩ tới cảm nhận của con, sợ con đau lòng chưa? ....Con còn muốn hỏi người một câu nữa.....Người có còn xem con là nữ nhi của người hay không ?!"
Lão thừa tướng nghe nàng hỏi như thế thì đau lòng ngồi thụp xuống không biết nói gì hơn. Thật sự lão chưa từng đặt mình vào Diêu Nguyệt, hôm nay Diêu Nguyệt nói ra những lời này lão mới sực tỉnh mà tự hỏi mình đã làm sai rồi sao ?
Thì ra bao nhiêu năm nay nữ nhi của mình sống đau khổ như vậy. Lão tự trách, nhưng không biết phải nói gì, phải làm sao để nó không tổn thương? Người ước gì phu nhân của mình còn ở đây, có thể nói cho người biết mình phải làm sao.
Tử Hách và Tiêu Kỳ nghe những lời nàng nói cũng đau lòng không kém, không biết phải an ủi như thế nào. Thì ra nàng không sống tốt như những gì người khác đã nhìn thấy.
Tử Hách cũng từng thắc mắc nàng là nữ nhi cao quý lại học cưỡi ngựa, luyện võ để làm gì? Đến bây giờ chàng đã hiểu tất cả.
Rốt cuộc nữ nhân này đã trải qua những gì mà hôm nay lại nói ra những lời đau thương, uất ức như vậy!
Lão thừa tướng cúi mặt trầm giọng: "Thôi được, chuyện này ta cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Ta phạt con tới từ đường quỳ gối sám hối sau đó mới được về phòng."
Rồi Lão xoay qua nhìn hai vị hoàng tử: "Ta cũng mời các hoàng tử về cho. Không tiễn"
Diêu Nguyệt cũng từ từ đứng dậy không nói gì nhiều mà cáo từ hai vị hoàng tử xong cũng rời đi. Hốc mắt nàng vẫn còn đỏ hoe.
Tử Hách nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng mà chỉ muốn chạy đến an ủi nàng. Nhưng chàng làm sao có thể làm điều đó khi đây là phủ thừa tướng.
Lúc này mọi người đã đi hết Tiêu Kỳ cũng không ngần ngại mà hỏi Tử Hách: "Tứ huynh hai người rốt cuộc có quan hệ gì vậy?" Nhìn ánh mắt của Tử Hách nhìn Diêu Nguyệt. Tiêu Kỳ biết có gì đó không bình thường.
Tử Hách khó chịu đáp: "Không có liên quan gì đến đệ, nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước."
Tử Hách định bước đi thì Tiêu Kỳ lại nói: "Có phải huynh là người đã giúp nàng ấy vào buổi yến tiệc hôm đó?"
Tử Hách cũng không ngần ngại trả lời:"Đúng là ta!" Đúng như những gì Tiêu Kỳ đã sai người điều tra.
Tiêu Kỳ lại tiếp tục hỏi dồn: "Có phải huynh đã yêu nàng rồi?" Phải yêu mới ra sức bảo vệ như vậy.
Tử Hách không muốn trả lời lần này bước đi không quay đầu. Nhưng Tiêu Kỳ vẫn nói với theo: "Tứ huynh, huynh không thích hợp với nàng ấy, đừng cố chấp những thứ không thuộc về mình!" Tiêu Kỳ bắt đầu thấy lo sợ Diêu Nguyệt cũng có ý với Tử Hách, vì trước nay nàng ấy luôn lạnh nhạt với người của hoàng thất, nhưng đối với Tử Hách thì lại không như vậy.
Tử Hách cũng nghe rất rõ lời của cửu hoàng tử, lòng chàng có chút lay động. Có phải đúng như lời Tiêu Kỳ chàng thật sự không thích hợp để ở bên nàng ?