Một lúc lâu sau Diêu Nguyệt ngủ say, có một con rắn đang bò tới bên người nhưng Diêu Nguyệt lại không hay biết gì cả.
Thấy thế Tử Hách liền bay tới ôm nàng ra chỗ khác, dùng một kiếm mà chém chết con rắn. Diêu Nguyệt bừng tỉnh, nhìn nam tử đang ôm mình thì vội đẩy ra: "Là ngài sao? Ngài làm gì ở đây, ngài lại phi lễ với ta!"
Tử Hách bị đẩy ra có chút không vui khi cứu người lại còn bị mắng: "Ta vừa mới cứu cô đấy!" sau đó chàng hất mặt về phía con rắn.
Diêu Nguyệt thấy vậy nhíu mày hiểu ra sự việc, những cũng vô cùng khó hiểu: "Mặc dù vậy nhưng ngài ôm ta làm gì?"
Tử Hách dựa vào gốc cây cười như có như không nhìn Diêu Nguyệt đang chất vấn mình: "Nếu không ôm cô ra chỗ khác thì bây giờ cô đã không thể yên ổn đứng đây." Nàng nghe vậy cũng không biết nên nói gì, thấy mình hơi quá khích, ngại ngùng định quay người bỏ đi thì Tử Hách kéo nàng lại: "Không định cảm ơn ta sao?"
Diêu Nguyệt liếc nhìn người mặt dày trước mặt dò xét: "Hôm đó ngài va phải vào ta cũng đâu xin lỗi, hôm nay coi như huề đi."
Tử Hách biết nàng đang cứng miệng cũng cố ý nói: "Là cô đi không nhìn đường còn nói ta đυ.ng cô sao? Có lí lẽ nào như vậy chứ!"
Nghe thế Diêu Nguyệt càng bốc hỏa vùng tay ra bỏ đi nhưng Tử Hách đã chắn trước mặt không cho nàng bước thêm bước nữa: "Ngài lại muốn gì đây?" Diêu Nguyệt tức giận hỏi.
Tử Hách bèn suy nghĩ ra cái cớ giữ Diêu Nguyệt lại: "Ta muốn cô ở lại trò chuyện cùng ta coi như để trả nợ lần trước ta đã giúp cô ra khỏi cung. Mang ơn người khác thì phải làm chút gì đó chứ nhỉ ?!"
Diêu Nguyệt bị những lời nói của Tử Hách khıêυ khí©h có chút không vui, nàng do dự một hồi thì đồng ý dù sao cũng không muốn mình mắc nợ ai.
Còn Tử Hách không biết sao hôm nay bản thân lại không có liêm sỉ như vậy, dùng danh nghĩa trả ân để giữ nàng lại. Tại sao mới gặp ba lần mà chàng lại hành động khác người như vậy chứ? Nhưng Tử Hách không còn bận tâm nữa, chàng chỉ muốn giữ nàng lại càng lâu càng tốt. Không hiểu sao Tử Hách cứ gặp nàng lại muốn trêu đùa cho nàng tức giận mới thôi.
Diêu Nguyệt lại ngồi vào chỗ cũ tiếp tục uống bình rượu còn đang dở không nói lời nào với người kế bên.
Tử Hách thấy nàng không quan tâm mình, không ngần ngại đã cướp lấy bình rượu của nàng, sau đó ngang nhiên uống cạn một hơi.
Diêu Nguyệt tức đỏ mắt nhưng cũng không nói gì quay mặt sang chỗ khác làm như hành động vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thấy nàng cứ lạnh nhạt Tử Hách càng vui vẻ lên tiếng: "Cô cứ không quan tâm ta đi, ta càng chọc tức cô."
Thấy Diêu Nguyệt vẫn không nói gì Từ Hách lại nói: "Diêu Nguyệt có phải ta không phải cửu đệ, là người cô yêu nên cô không muốn để ý ta không?"
Diêu Nguyệt liền quay sang trừng mắt nhìn Tử Hách, trong lòng xuất hiện suy nghĩ rằng sao nam nhân này lại thẳng thắn như thế: "Ngài nói gì vậy, ta và huynh ấy không giống như ngài nghĩ!"
Tử Hách nhìn nàng phản ứng như chột dạ, giọng nói mang theo thanh âm cợt nhả cố ý chọc tức người đối diện: "Vậy sao? Ta còn tưởng là ta sắp được uống rượu cưới nữa đấy."
Thấy chàng trêu ngươi mình như thế, nàng bực tức cũng không nhượng bộ: "Ta cũng rất mong được uống rượu cưới của chính mình."
Tử Hách Ồ... lên một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ. Không muốn trêu nàng nữa chàng tựa hẳn người vào gốc cây nhắm hờ mắt tựa như đang nằm ngủ mà lên tiếng nhàn nhạt, có phần nghiêm túc hơn: "Khương Diêu Nguyệt cô muốn phu quân của mình là người như thế nào?"
Diêu Nguyệt nghe chàng hỏi vậy thấy rất ngạc nhiên, tự nhiên lại hỏi vấn đề này. Nếu để người khác nghe thấy lại nghĩ Tử Hách là muốn thăm dò ý nàng.
Diêu Nguyệt suy nghĩ bâng quơ một lát cũng trả lời: "Ta làm gì có quyền được lựa chọn mà muốn phu quân của mình như thế nào! Ta sinh ra đã được định sẵn chỉ là một quân cờ!"
Tử Hách nghe những lời đó từ miệng của Diêu Nguyệt. Thấy lòng mình khó chịu mở mắt ra nhìn nàng chằm chằm: "Chẳng lẽ cô cũng nguyện ý với điều đó?"
Nàng cười tựa như gió mùa xuân nhưng lại làm người ta cảm thấy nụ cười này có chút miễn cưỡng: "Có ai mà muốn lấy người mình không yêu, nhưng ta định sẵn sẽ không thể lấy một kẻ tầm thường. Nên trở thành quân cờ trắng hay cờ đen còn chưa biết được."
Tử Hách cũng không nói gì thêm rơi vào trầm tư. Nàng nói rất đúng. Nàng không thể lấy một kẻ tầm thường, nhưng liệu kẻ không tầm thường ấy có thể khiến nàng một đời an yên không?
Hai người cứ yên tĩnh bên nhau tới xế chiều thì từ biệt. Trong lòng Diêu Nguyệt hôm nay rất nhiều xáo trộn, nàng không hiểu sao mỗi lần gặp tứ hoàng tử nàng không thể nào bình tĩnh nỗi cứ tức giận vô cớ với sự đùa cợt của chàng trong khi nàng trước đây chưa từng để ý đến việc ai nói gì làm gì.
Còn về Tử Hách cũng vậy,trong đầu chàng cứ quanh quẩn những lời nàng nói, làm chàng phải suy nghĩ rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư người về rồi, người có đói không ta lấy chút điểm tâm cho người ăn?" Chiếu Liên mừng rỡ khi thấy Diêu Nguyệt về, đang chuẩn bị bước vào phòng.
Nàng uể oải lắc đầu, ra vẻ mệt mỏi: "Không cần đâu ta muốn được nghỉ ngơi."
Chiếu Liên thấy tiểu thư muốn ở một mình vâng dạ rồi cũng lui đi.
Trong thư phòng lúc này chỉ có một mình nàng
Diêu Nguyệt đứng dậy tiến tới đầu giường ngồi xuống rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nàng mở ra bên trong là miếng ngọc bội có hoa văn rất tinh xảo.
Diêu Nguyệt dần trở về hồi ức, lúc đó nàng chỉ mới bốn tuổi, phụ thân dắt nàng vào cung thỉnh an hoàng thượng. Sau khi thỉnh an hoàng thượng xong, phụ thân nàng ở lại bàn chuyện với người, còn nàng theo thái giám công công ra ngự hoa viên chơi.
Vì mãi chơi đùa không để ý trước mặt nên nàng đã vấp ngã xuống đất trầy hết tay chân.
Trước đó thái giám công công nghe nàng nói muốn ăn bánh hạnh nhân nên đã đi lấy, giờ đây khi nàng té chỉ còn mỗi mình nàng, nàng rất sợ nên khóc rất lớn, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.
Đang khóc tức tưởi không biết phải làm sao thì có một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, trên tay người đó còn có một viên kẹo tổng tử, nàng ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tiểu công tử kia: "Huynh cho ta sao?" Tiếng non nớt của trẻ con lên tiếng.
Tiểu công tử kia cũng trả lời: "Đúng vậy, ta cho muội kẹo ngon lắm, muội ăn đi, đừng khóc nữa xấu lắm." Tiểu Diêu Nguyệt bắt đầu nín khóc, tiểu công tử đỡ nàng dậy rồi lấy khăn của mình lau vết thương cho tiểu Diêu Nguyệt thật tỉ mỉ.
Lần đầu tiên trong đời Diêu Nguyệt cảm giác ấm áp như vậy vì từ khi nàng ra đời mẫu thân cũng bỏ nàng mà đi, phụ thân rất thương yêu nhưng không bao giờ thể hiện ra, lúc nào cũng rất nghiêm khắc.
Sự quan tâm lo lắng, yêu chiều ấm áp này là điều mà nàng luôn hằng mong ước.
Khi tiểu công tử lau vết thương cho nàng xong, thì dỗ dành nàng một lúc cũng rời đi vì thái giám công công đang tìm tiểu công tử.
Không biết là chuyện gì nhưng nhìn mặt của thái giám rất nghiêm trọng.
Trước khi tiểu công tử ấy đi Diêu Nguyệt vẫn kịp hỏi: "Huynh ơi làm sao để muội gặp được huynh?" Tiểu công tử suy tư một lúc không biết làm sao.
Bỗng thấy miếng ngọc bội đang đeo trên thắt lưng mình, nên đã lấy miếng ngọc bội đó đưa cho Diêu Nguyệt rồi nói: "Nếu muội muốn tìm ta thì hãy đem ngọc bội này cho các thái giám xem họ sẽ dẫn muội tới gặp ta. Vì ngọc bội này đích thân hoàng thượng khắc cho ta, nên có những kí hiệu đặc biệt chỉ có thể là ta mới có."
Diêu Nguyệt bèn xua tay, lắc lắc đầu: "Ngọc bội quý như vậy muội không dám nhận đâu."
Tiểu công tử xoa đầu nàng nói: "Coi như muội giữ giúp ta lần sau gặp thì trả ta cũng được."
Trước khi đi tiểu công tử còn quay lại nhìn nàng nở nụ cười thật tươi.
Sau lần đó Diêu Nguyệt cũng từng vài lần vào cung hỏi các thái giám về chủ nhân của miếng ngọc bội nhưng không ai chịu trả lời nàng, không ai nói cho nàng biết chủ nhân của miếng ngọc bội này là ai. Thái độ của bọn họ có gì đó giấu diếm, có hỏi thế nào cũng không ra được gì.
Trở về hiện tại, đã nhiều năm trôi qua nàng vẫn không quên tiểu công tử đã cho nàng chút ấm áp tình người của ngày đó.
Diêu Nguyệt rơi vào trầm tư rồi tự hỏi: "Là chàng có đúng không?" Trong đầu nàng bấy giờ đang hiện ra hình ảnh của Tống Tử Hách.