Chương 6: Hãm hại

Bẫng qua mấy ngày, hôm nay Tiêu Kỳ lại đến, cuối cùng Diêu Nguyệt không nhịn được nữa mà đã đi gặp Tiêu Kỳ. Đang trò chuyện vui vẻ cùng lão thừa tướng, thì Diêu Nguyệt đến xin phép được trò chuyện riêng với cửu hoàng tử một chút, lão thừa tướng vui vẻ đồng ý vì người cũng hi vọng hai người này có thêm tiến triển.

Tiêu Kỳ thấy Diêu Nguyệt muốn gặp riêng mình thì rất vui đi theo nàng tới hoa viên của phủ thừa tướng.

Chưa kịp nói gì thì nàng ấy đã mở miệng trước: "Cửu hoàng tử, huynh thật sự là đang muốn làm gì?" Diêu Nguyệt lạnh mặt chất vấn.

Tiêu Kỳ cũng đáp: "Ta chỉ là muốn đến thăm nàng và trò chuyện với lão thừa tướng thôi, chứ không có ý gì khác!"

Lúc này Diêu Nguyệt cũng không nhịn nữa nói: "Huynh cách hai ba ngày là chạy đến thừa tướng phủ, cố tình tạo lên tin đồn ta và huynh có gì đó, chúng ta quen biết từ nhỏ, có gì huynh cứ nói thẳng đi, đừng dài dòng với ta làm gì!"

Tiêu Kỳ cười mỉm: "Diêu Nguyệt nàng luôn như vậy rất thẳng thắn. Đúng, ta muốn thành thân với nàng!" Chiếu Liên ngơ ngác len lén nhìn tiểu thư của mình.

Diêu Nguyệt xoay qua nhìn Tiêu Kỳ: "Huynh đang đùa đúng không? Huynh thừa biết là Hoàng hậu muốn tiểu thư phủ thượng thư gả cho huynh, nay huynh lại chạy tới thừa tướng phủ nói muốn lấy ta, chẳng khác nào huynh muốn hoàng hậu lấy đi cái mạng nhỏ này của ta sao?!" Tiêu Kỳ cười lớn: "Nàng đã nghĩ tới bước này luôn rồi à? Phụ thân nàng rất thích ta, ta nghĩ chuyện này cũng không khó, còn về phần mẫu hậu ta sẽ tìm cách."

Diêu Nguyệt xoay mặt đi chỗ khác: "Ta xin lỗi, ta không muốn lấy huynh, đừng vì ta mà làm ra chuyện gì ngốc nghếch, không đáng đâu."

Tiêu Kỳ tắt nụ cười nói: " Tại sao, chúng ta thân nhau từ nhỏ,ta lại rất yêu nàng, quan tâm nàng, sao nàng lại không đồng ý?"

Diêu Nguyệt tiếp tục nói: "Ta không yêu huynh , người huynh nên yêu không phải ta, ta chỉ xem huynh như bằng hữu."

Nói xong nàng cũng bỏ đi không để Tiêu Kỳ nói thêm lời nào. Tiêu Kỳ nghe xong những lời đó thì rất đau lòng, nhưng Tiêu Kỳ là ai chứ ?

Là cửu hoàng tử người có tương lai nhất với vị trí thái tử đông cung thậm chí là ngôi vị chí tôn, làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ nàng như thế?

Mặc dù nàng đã cự tuyệt nhưng hắn sẽ không buông tay.

Chiếu Liên thấy tiểu thư tuyệt tình như vậy không hiểu cũng lên tiếng: "Tiểu thư cửu hoàng tử rất tốt với người, sao người lại không đồng ý?"

Diêu Nguyệt thở dài nói: "Ta biết là huynh ấy rất tốt, nhưng ta không thể nào làm được gì khác. Hoàng hậu không thích ta, nếu cửu hoàng tử cứ cố chấp thì ta e người chịu thiệt chỉ có huynh ấy."

~~~~~~~~~~~

Sắp tới là ngày hội săn bắn hàng năm của hoàng cung sẽ được diễn ra, một người yêu thích cưỡi ngựa, yêu thích tự do tự tại như nàng sao có thể bỏ qua mà không tham gia.

Trước ngày đi săn nàng đã chuẩn bị đồ trang bị rất đầy đủ, nàng rất vui, chỉ có Chiếu Liên là không vui chút nào vì tiểu thư lúc nào cũng vậy.

Sức khỏe không ổn nhưng lúc nào cũng thích làm chuyện quá sức.

Hôm nay là ngày săn bắn diễn ra, nàng rất háo hức nên trời còn chưa sáng đã dậy.

Buổi đi săn hôm nay sẽ diễn ra ở phía tây của ngoại thành, rất đông đủ các hoàng tử và công tôn đại thần, còn có các quý nữ danh môn đi theo để xem các nam tử trổ tài, không khí rất náo nhiệt.

Diêu Nguyệt xuất hiện từ trong đám người của tông thất, xung quanh là các nam tử cao lớn. Đầu đội trời,chân đạp đất.

Lẫn trong đám đông lại có một nữ tử thân người mảnh khảnh vận một trang phục nam nhi xanh ngọc, cưỡi một thân bạch mã, nhìn nàng rất giản dị nhưng lại có khí chất hút hồn lòng người.

Những nữ nhi khác tô son điểm phấn tỉ mỉ cũng không bằng một phần của nàng.

Tử Hách cũng có mặt khi thấy nàng lẫn trong đám đông chàng không bất ngờ cho lắm, nữ nhân tùy hứng như nàng sao có thể bỏ qua chuyến đi săn này.

Sau lễ khai mạc, chuyến đi săn chính thức bắt đầu, đây là cơ hội tốt để các hoàng tử thể hiện bản thân trước mặt Hoàng thượng.

Diêu Nguyệt cũng bắt đầu tủa ra khỏi đám đông đi sâu vào rừng.

Trong lúc nàng đi luôn có cảm giác có gì đó ở phía sau lưng nàng, nên nàng càng đề phòng, càng thúc ngựa đi về phía trước thì tiếng động kì lạ ngày càng lớn, nghĩ là có thú dữ đang ẩn náu mới có tiếng động như vậy

Diêu Nguyệt không nghĩ nhiều liền chụp cung tên nhắm thật kỹ rồi bắn về phía có thú dữ thì nghe tiếng nữ tử hét lên ở phía nàng vừa bắn đi mũi tên.

Nàng thấy không ổn vội chạy đến đó thì thấy Diệp Ân công chúa đang ở đó cùng với tứ hoàng tử Tống Tử Hách.

Diệp Ân đang nắm lấy cánh tay bị mũi tên sượt qua đầy máu của Tử Hách nước mắt đầm đìa: "Diêu Nguyệt ta chỉ muốn đùa tỷ một chút thôi, không ngờ tỷ ra tay độc ác như vậy, nếu không có tứ huynh đỡ kịp mũi tên thì chắc bây giờ ta đã mất mạng rồi đấy."

Vì từ bữa yến tiệc của quý phi tới nay Diệp Ân cũng chưa gặp lại Diêu Nguyệt, họ quen biết nhau từ nhỏ, Diệp Ân cũng rất thích Diêu Nguyệt, nên thấy nàng cũng xuất hiện trong chuyến đi săn này nên Diệp Ân liền đi theo định trêu chọc Diêu Nguyệt một chút thì không ngờ lại gặp tình cảnh này.

Diêu Nguyệt liền chạy tới chỗ hai người họ vừa xem cánh tay của Tử Hách vừa nói: "Ta xin lỗi, ta thật sự không biết là hai người, ta vào rừng sâu quá nên đã lạc đường, xung quanh lại không có ai nên ta nghe tiếng động kì lạ nghĩ là thú dữ đề phòng nó tấn công, nên ta mới bắn tên, ta không nghĩ là trúng phải công chúa và tứ hoàng tử."

Diệp Ân thấy nàng bối rối lo lắng như vậy thì cũng không trách móc nữa, đột nhiên nàng nghĩ ra gì đó, rồi đá mắt với tứ hoàng tử một cái sau đó viện cớ phải đi săn.

Vì đã quá trễ mà không săn được gì sợ sẽ mất mặt với đám nam nhân kia nên đã giao Tử Hách lại cho Diêu Nguyệt chăm sóc còn mình thì chạy mất.

Vì Diệp Ân thừa biết tứ hoàng huynh của mình có ý với Diêu Nguyệt.

Chỗ nào có sự xuất hiện của cô ấy là mắt huynh ấy sáng rực có lẽ đến huynh ấy cũng không nhận ra, còn hay hỏi vài chuyện tới phủ thừa tướng, ngoài mặt là muốn tìm hiểu triều chính, nhưng thật ra là tìm hiểu người trong lòng thì đúng hơn.

Nên Diệp Ân cũng không muốn làm kì đà cản mũi nữa liền tìm cách rời đi.

Nhưng Diệp Ân cũng rất thắc mắc sao tứ huynh cũng ở đó mà kịp thời cứu ta? Chẳng lẽ huynh ấy cũng đi theo Diêu Nguyệt?

Diệp Ân đi rồi, Diêu Nguyệt đỡ Tử Hách ngồi xuống, sau đó vén tay áo chàng lên. Thấy chàng chảy máu không ngừng nàng lo lắng lấy tay mình giữ chặt không cho máu chảy ra rồi lấy khăn tay bên người buộc miệng vết thương lại.

Đối với Tử Hách vết thương này chẳng là gì, nhưng thấy nàng lo lắng như vậy, Tử Hách rất vui muốn trêu chọc nàng thêm một chút.

Tử Hách giả vờ nhăn mặt nói: "Ta đau quá, phải làm sao đây Diêu Nguyệt, cô ra tay thật ác."

Diêu Nguyệt nhìn chàng nói: "Đau lắm sao? Để ta đi tìm một chút lá thuốc đắp lên cho ngài có lẽ sẽ đỡ hơn?"

Tử Hách lắc đầu: "Không được, ta không thể ở đây một mình được ta đang bị thương, cô không được bỏ ta mà trốn đâu."

Diêu Nguyệt bất lực: "Thôi được rồi, ngài cố chịu đau một chút, ta dìu ngài về."

Tử Hách liền hỏi: "Cô rất lo cho ta sao Diêu Nguyệt."

Diêu Nguyệt không trả lời cúi mặt xuống như không quan tâm tới lời chàng, tay của Tử Hách liền không tự chủ nâng mặt nàng lên: "Không có sao cô lại xấu hổ như vậy, mặt đỏ hết rồi."

Nghe thế ngượng ngùng Diêu Nguyệt hất tay chàng ra mà quên rằng tay chàng đang bị thương.

Nàng giật mình vội cầm tay Tử Hách lên xem xét thấy không có vấn đề gì liền thở phào.

Khoan đã có gì đó hình như không đúng cho lắm, Diêu Nguyệt đẩy chàng mạnh như vậy tại sao chàng không nói gì lúc nãy không phải nói đau lắm sao?

Diêu Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra là Tử Hách đã lừa nàng, còn để nàng phải lo lắng như vậy.

Diêu Nguyệt giận dữ đứng lên: "Hoàng tử ngài dám gạt ta!" nói xong nàng bỏ đi.

Tử Hách đuổi theo thì thấy nàng đang giận đùng đùng đi tới chỗ bạch mã, đột nhiên chỗ đất nàng đang đi sụp xuống, Diêu Nguyệt đã bị rơi vào chiếc hố sâu.

Có lẽ là do thợ săn tạo ra để bẫy thú.

Tử Hách lo lắng chạy tới nhìn xuống thì thấy nàng đã ngất, đầu bị chảy máu chắc là đã va vào đá.

Không nghĩ nhiều nữa chàng lấy sợi dây thừng mang theo bên người để khi săn được thú thì buộc chúng lại mang về, nhưng giờ chưa săn được thú đã lấy ra dùng rồi.

Tử Hách buộc sợi dây vào gốc cây sau đó thả dây xuống hố, rồi chàng men theo sợi dây xuống tới bên dưới.

Hố này cũng không phải là quá sâu nhưng té từ trên cao xuống cũng rất nguy hiểm.

Vừa xuống tới chàng vội chạy tới chỗ Diêu Nguyệt đỡ nàng dậy, lay lay người nàng nhưng vẫn không tỉnh.

Tử Hách không biết làm sao bèn để nàng dựa vào lòng mình, đợi khi Diêu Nguyệt tỉnh lại rồi tính tiếp.

Thời gian trôi qua một lúc Diêu Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh, nàng vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong lòng của Tử Hách rất ấm áp.

Lúc này Tử Hách cũng mệt mỏi vì lao lực luyện võ nhiều ngày nên thϊếp đi lúc nào không hay, thấy nàng cử động, chàng cũng từ từ tỉnh dậy.

Thấy Diêu Nguyệt nhìn chằm chằm mình chàng có chút không tự nhiên nói: "Cô không sao chứ, vết thương trên trán có sao không?!"

Nói đến vết thương trên trán nàng mới biết mình bị thương, cảm giác hơi đau nhức .

Quên cơn đau của mình đi như nghĩ ra điều gì đó nàng xoay qua hỏi Tử Hách: "Sao ngài lại xuống đây, sao lại không đi kêu người xuống cứu ta, ngài xuống đây với ta làm gì?"

Tử Hách vỗ đầu nàng một cái rồi nói: "Không phải ta lo cho cô sao, ta sợ lúc ta đi cô bất tỉnh ở đây có ngộ nhỡ có thú dữ cũng giống như cô sập bẫy thì phải làm sao? Nhưng cô yên tâm ta đã buộc sợi dây vào gốc cây, bây giờ cô tỉnh rồi chúng ta leo lên thôi!"

Nói xong cũng không đợi Diêu Nguyệt trả lời Tử Hách đứng lên nắm lấy sợi dây thừng định đưa cho Diêu Nguyệt thì đột nhiên sợi dây rớt xuống chân chàng.

Thì ra là ai đó đã cố tình cắt đứt sợi dây không cho hai người leo lên.

Tử Hách hiểu ra vấn đề lạnh mặt nói: "Có người giở trò muốn hại ta và cô!"

Diêu Nguyệt suy tư hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Tử Hách thở dài còn biết làm sao đây: " Bây giờ cứ ngồi đây đợi có ai đi qua đây không, chúng ta nhờ họ giúp đỡ thôi."

Tử Hách ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đang suy nghĩ là ai muốn bọn họ không thể thoát ra?

Nói xong hai người tiếp tục ngồi xuống, Diêu Nguyệt lên tiếng trước: "Xin lỗi, hôm nay ta đã gây phiền phức cho hoàng tử."

Tử Hách cũng đáp: "Không phải lỗi của cô,đừng tự trách."

Đợi thật lâu trời cũng đã gần chiều vẫn không thấy ai đi qua.

Tử Hách trêu đùa nói: "Cô đi săn, đi sâu như vậy là muốn tìm thứ gì vậy, cô không sợ sao?"

Nàng trả lời: "Ta nghe nói phía đông bãi săn có hồ ly trắng, ta muốn đi tìm nó, không ngờ lại bị lạc rồi rơi vào tình cảnh này."

Tử Hách cười bảo: "Nếu hôm nay ta không đi theo cô thì bây giờ cô phải làm sao, thật là khiến người ta phải lo lắng."

Nàng nghe thấy vậy không hiểu: "Ngài theo ta làm gì chứ?"

Tử Hách không ngần ngại nói: "Ta không yên tâm khi thấy cô một thân một mình đi vào đây, nên đi theo được không?"

Chàng nói thẳng như vậy khiến của Diêu Nguyệt có chút ngại ngùng không biết nói gì thêm.