- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đợi Ta Được Không
- Chương 35: Ân nhân
Đợi Ta Được Không
Chương 35: Ân nhân
Tiêu Kỳ đang tức tốc trên đường đến thăm Diêu Nguyệt vì người của công chúa Diệp Ân đến báo là nàng đã tỉnh lại. Tiêu Kỳ bước chân vô cùng gấp gáp, trong lòng hiện tại chỉ mong có thể nhanh chóng đến Vĩnh Phúc cung gặp nàng, nhìn thấy nàng bình an vô sự mới có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay Tiêu Kỳ bận đến đầu tắt mặt tối vì vừa phải làm công vụ do Hoàng thượng giao vừa phải điều tra về việc hạ độc của Diêu Nguyệt làm hắn rất mệt mỏi vì không có thì giờ nghỉ. Nhưng chỉ cần có một chút thời gian rãnh là Tiêu Kỳ liền nhanh chóng đến thăm nàng ngay.
Tới nơi Tiêu Kỳ thấy muội muội mình đang trò chuyện cùng Diêu Nguyệt rất vui vẻ liền tươi cười lên tiếng bắt chuyện trước: "Diêu Nguyệt nàng thấy trong người sao rồi? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
Diêu Nguyệt bất ngờ khi nhìn thấy người đến là cửu hoàng tử trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác vô cùng biết ơn và cảm động trước những gì Tiêu Kỳ đã làm cho mình. Dù cho bình thường nàng luôn cự tuyệt tình cảm của cửu hoàng tử dành cho nàng, đôi khi còn dùng lời nói tổn thương để khiến huynh ấy từ bỏ. Vậy mà khi tính mạng nàng gặp nguy hiểm Tiêu Kỳ lại không hề để tâm đến những chuyện đó mà vẫn tìm cách cứu sống nàng bất chấp nguy hiểm. Cùng với cảm giác biết ơn trước tấm lòng của cửu hoàng tử Diêu Nguyệt lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn vì nàng đâu xứng để Tiêu Kỳ vì mình mà làm nhiều chuyện đến như vậy.
Diêu Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười với cửu hoàng tử, từ tốn trả lời: "Ta đã không sao rồi huynh đừng lo. Cảm tạ hoàng tử đã cứu ta một mạng."
Tiêu Kỳ dường như không hiểu lời của Diêu Nguyệt cho lắm, thắc mắc hỏi: "Cứu nàng một mạng? ..."
Diêu Nguyệt thấy Tiêu Kỳ cứ ngây ngốc đứng đó tỏ vẻ không hiểu liền cười tươi tiếp lời: "Diệp Ân đã nói cho ta biết hết mọi chuyện rồi. Là huynh không màng nguy hiểm mà đi đến nước Lương lấy Bách tâm thảo để cứu ta. Ta nghe Diệp Ân nói nơi đó nguy hiểm trùng trùng thường những người đến đó thì không còn mạng để trở về. Tiêu Kỳ huynh có bị thương ở đâu không? "
Tiêu Kỳ lúc này mới nhìn qua Diệp Ân, nhìn thấy sắc mặt của muội muội mình vô cùng khó coi, gương mặt như đang ra sức cầu xin hoàng huynh mình đừng nói gì hớ hênh khiến mọi chuyện bại lộ. Tiêu Kỳ nhìn qua một lượt như đã hiểu rõ sự việc rằng Diệp Ân lại luyên thuyên gì đó không phải rồi. Tiêu Kỳ biết ý liền thu lại nét mặt tò mò, giọng nói có phần hơi khó xử khi lại nhận hết công lao của Tử Hách: "Nàng đừng bận tâm đến những chuyện đó, ta không hề bị thương. Ta chỉ cần nhìn thấy nàng bình an là được."
Tiêu Kỳ cũng không hề muốn nói như vậy nhưng biết làm sao được, hắn đã đồng ý giúp Diệp Ân rồi. Vả lại nếu Diêu Nguyệt không biết được sự thật thì càng tốt sẽ tránh được rất nhiều phiền phức về sau.
Diệp Ân nghe cửu huynh nói thế liền thả lỏng người thở phào, thật may mắn khi huynh ấy có thể hiểu được ý của cô nếu như không nhỡ như cửu huynh nói ra điều gì mà lộ chuyện thì không biết phải ăn nói làm sao với tứ hoàng huynh.
Diệp Ân biết tứ huynh không cho cô nói rõ ràng mọi việc là có lý do của huynh ấy. Diệp Ân đều hiểu tất cả những gì tứ huynh đang nghĩ. Chỉ cần là tứ huynh muốn Diệp Ân sẽ cố gắng hoàn thành.
Diêu Nguyệt thấy Tiêu Kỳ tự phủi bỏ công lao của mình lắc đầu phản đối: "Không thể xem như không có gì cả! Ta nợ huynh một mạng ta nhất định sẽ đền đáp."
Tiêu Kỳ cười hiền, ánh mắt có phần dao động: "Ta không cần nàng phải đền đáp gì cho ta cả. Ta chỉ cần nàng cho ta một cơ hội để ở bên nàng là đủ."
Diêu Nguyệt có phần sững sờ ngạc nhiên khi nghe Tiêu Kỳ bộc bạch thẳng thắn như vậy khi Diệp Ân vẫn đang có mặt ở đây. Nàng chưa biết phải đáp trả như thế nào mới phải nên đành im lặng, không thể như lúc trước nói ra lời cự tuyệt vô tâm được vì dù sao đó cũng là ân nhân của nàng. Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên thuộc hạ của Tiêu Kỳ gấp rút chạy vào bẩm báo.
"Bẩm cửu hoàng tử trong nhà lao xảy ra chuyện lớn rồi."
Tiêu Kỳ gương mặt trầm ngâm biết đã có chuyện gì đó không lành nên hỏi nhanh: "Nói! Đã có chuyện gì?"
Tên thuộc hạ vội vàng vàng báo cáo tình hình: "Cung nữ Tố Ảnh và ngự trù đêm qua đã bị ai đó lẻn vào lao ngục gϊếŧ chết. Thủ thuật của kẻ đó rất tinh vi, chỉ một tấm vải trắng đã ra tay dứt khoát tước đi mạng sống của họ. "
Ba người nghe xong lời thuộc hạ vô cùng kinh ngạc, chấn động một phen. Rốt cuộc là ai đã ra tay độc ác như thế muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Lao ngục là nơi được canh chừng nghiêm ngặt vậy mà tên đó có thể lẻn vào hành động như chốn không người. Tiêu Kỳ đoán kẻ liên quan đến việc hạ độc Diêu Nguyệt không phải là một kẻ dễ đối phó. Khi thấy tình hình sắp bại lộ liền nhanh chóng đi trước một bước thủ tiêu tất cả, này nhân chứng vật chứng đều đã không còn việc này ngày càng đi dần vào ngõ cụt.
Tiêu Kỳ suy nghĩ do dự một lúc liền nhanh chóng từ biệt Diêu Nguyệt: "Ta phải đến đó một chuyến. Chuyện này càng lúc càng không đơn giản. Nàng mới tỉnh lại nên chú ý sức khỏe ta sẽ đến thăm nàng sau. "
Diêu Nguyệt hiểu chuyện gật đầu, nói: "Ta sẽ chú ý bản thân. Ở đây đã có Diệp Ân huynh đừng bận tâm đến ta. Huynh mau đi đi."
Tiêu Kỳ nghe thế cũng yên tâm hơn phần nào sau đó nhanh chóng rời đi để xử lý vụ việc.
Diệp Ân lúc này gương mặt đầy nghi hoặc bất an lên tiếng: "Người muốn hại chết tỷ rốt cuộc là kẻ nào? Hết lần này đến lần khác hắn đều ra tay một cách trót lọt mà không bị ai nghi ngờ."
Diêu Nguyệt gương mặt suy tư trầm ngâm trả lời: "Ta không gây thù chuốc oán với ai lại vô duyên vô cớ bị hạ độc. Ta cũng rất muốn biết là ai muốn ta mất mạng đến như vậy!"
"Hắn trong tối còn mình ngoài sáng không thể lường trước được tiếp theo theo kẻ đó sẽ làm gì. Diêu Nguyệt tỷ nhất định phải cẩn trọng trong từng hành động."
"Muội yên tâm. Ta sẽ cẩn thận hơn."
Trò chuyện đến xế chiều Diệp Ân cũng từ biệt Diêu Nguyệt trở về tẩm điện của mình, mấy ngày nay cứ túc trực bên Diêu Nguyệt đã nhiều lần cãi lời làm mẫu hậu không vui, rất tức giận với cô. Diêu Nguyệt nay đã tỉnh phải nhanh chóng trở về lấy lòng để người nguôi ngoai cơn giận.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Chiếu Liên, thấy tiểu thư gương mặt ủ rũ không chịu nói gì liền lên tiếng hỏi han: "Tiểu thư người thấy không khỏe ở đâu sao? Ta thấy sắc mặt của người không được tốt lắm."
Diêu Nguyệt lắc đầu cười trừ: "Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi!" . Chiếu liên nghe vậy bớt lo lắng hơn, vui vẻ cười nói: "Vậy thì nô tỳ có thể yên tâm rồi."
Diêu Nguyệt đang ngồi nghĩ ngợi thì nhớ ra một chuyện, giọng nói có phần chần chừ phân vân không biết có nên hỏi hay là không, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Mà Chiếu Liên này ..."
Thấy tiểu thư đang định nói gì lại đột nhiên im lặng, Chiếu Liên thắc mắc hỏi dồn: "Có chuyện gì vậy tiểu thư? Người nói đi nô tỳ xin nghe. "
Diêu Nguyệt im lặng một chút lại quyết định sẽ hỏi tiếp: "Trọng lúc ta hôn mê tứ hoàng tử có từng đến lần nào không?" Nàng vô cùng chờ đợi câu trả lời.
Chiếu Liên không ngờ tiểu thư vậy mà lại nhắc đến tứ hoàng tử, có phần ngạc nhiên nên hơi ấp úng chưa biết nói sao khi nhớ lại lời của công chúa Diệp Ân đã căn dặn không được nói ra chuyện gì liên quan đến việc tứ hoàng tử là người đã cứu tiểu thư. Nếu đã không được nói ra việc đó vậy chuyện tứ hoàng tử từng đến có nên nói hay là không đây?
Nhớ lại đêm đó trong phòng chỉ có một vài thái y và Chiếu Liên ở cạnh chăm sóc tiểu thư mà thôi, còn những người khác đã đi đâu mất. Đột nhiên tứ hoàng tử từ đâu xuất hiện sắc mặt u tối mở cửa xông vào khiến Diệp Ân giật bắn cả người. Ngài ấy có đến còn chăm sóc tiểu thư một lúc sau đó bàn bạc với các thái y rồi lên đường tìm thuốc giải ngay trong đêm. Nếu nói ra chắc chắn tiểu thư sẽ hỏi sâu thêm mọi chuyện ngộ nhỡ Chiếu Liên không tìm được câu trả lời hợp lý và hơn hết với sự thật thà của bản thân cũng không thể che giấu hay lấp liếʍ được.
Diêu Nguyệt vô cùng nóng lòng: "Chiếu Liên! Làm sao vậy? Có gì khó nói sao?"
Chiếu Liên nghe tiểu thư gọi mình liền cố gắng trấn tĩnh bản thân, điều chỉnh giọng nói để không vì quá lo lắng mà lắp ba lắp bắp khiến tiểu thư nghi ngờ: "Thưa tiểu thư nô tỳ cũng không rõ. Hình như là không có... không có đến."
Nói xong Chiếu Liên tục đổ mồ hôi lạnh, cô than thầm trong lòng không biết tại sao lại không được nói ra sự thật ân nhân cứu người là ai. Nếu không Chiếu Liên đã không lo sợ mà cố tình nói sai sự thật. Nếu không nói ra tứ hoàng tử đến thăm thì là gạt người, nhưng nếu nói chắc chắn tiểu thư sẽ phát giác ra vấn đề. Vì lần nào tiểu thư gặp phải nguy hiểm chỉ cần tứ hoàng tử có mặt ở đó thì không thể làm ngơ mà luôn ra tay giúp đỡ, nếu ngài đã cố ý đến thăm thì làm sao lại không giúp gì được. Bởi thế nếu nói ngài ấy đến rồi đi cho tới hôm nay cũng không xuất hiện lấy một lần là vô cùng bất hợp lý tiểu thư sẽ nghi ngờ ngay.
Chiếu Liên thầm suy nghĩ lí do cặn kẽ rồi chán nản thở dài. Có lẽ tứ hoàng tử không muốn tiểu thư cảm thấy nợ ân tình với mình thêm nữa. Không muốn dây dưa xen vào chuyện của tiểu thư và cửu hoàng tử Tiêu Kỳ rồi làm cho họ khó xử nên mới không muốn để tiểu thư biết rõ mọi chuyện.
"Ta hiểu rồi! Ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ một chút."
Thì ra là vậy. Trước khi hỏi Chiếu Liên ta đã hi vọng một từ "Có" từ miệng cô ấy. Ta cứ đinh ninh là khi ta gặp chuyện chàng chắc chắn sẽ xuất hiện, ta đã ngu ngốc nghĩ rằng chàng cũng đã cố gắng giúp ta. Vậy mà chàng thật sự đã không đến. Khi tính mạng ta rơi vào nguy hiểm chàng đã không còn bận tâm đến ngay cả với tư cách là bằng hữu thăm hỏi nhau cũng không được sao? Ta không biết ta đã làm ra chuyện gì mà chàng đột nhiên lại xa lánh và ghét bỏ ta đến thế trong khi giao tình của chúng ta đang rất tốt. Chàng đã từng bước từng bước đi vào trái tim ta, làm kinh động lòng ta. Ta đã từng nghĩ rằng ta không hề động lòng vậy mà khi quay đầu nhìn lại đâu đâu cũng là hình bóng chàng. Ngày chàng từ bỏ ta mà cứu công chúa Nhĩ Yên ta mới thật sự nhận ra tình cảm mà ta dành cho chàng là gì. Nếu chàng đã không muốn dính líu gì đến ta đã tuyệt tình đến thế thì chắc có lẽ ta nên chôn chặt tình cảm này trong tim mà cố gắng quên đi chàng.
Tiêu Kỳ huynh ấy đã cứu ta một mạng là người cho ta mạng sống thứ hai. Tuy nhiên, ta không thể cho huynh ấy được những gì huynh ấy muốn. Nhưng ta sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả. Ngoài ra ta không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đợi Ta Được Không
- Chương 35: Ân nhân