Chương 32: Máu đầu tim

Đám người của Tử Hách đã dùng hết sức bình sinh để đánh đuổi đám người kia để mong thoát được ra ngoài. Họ đã chiến đấu ròng rã đúng một ngày một đêm nhưng đều đã phí hoài công sức. Tất cả đều bị trọng thương đến mức không thể gắng gượng được nữa, đã chấp nhận chờ cái chết đến. Lúc này chỉ có duy nhất một người vẫn đứng lên chiến đấu để bảo vệ thuộc hạ của mình đó là tứ hoàng tử Tống Tử Hách.

Không biết giờ đây trên người chàng đã có bao nhiêu là vết thương nữa rồi. Khi chàng ra đi đã vận một y phục màu đen huyền nên khi chàng bị thương thì không thể nhìn ra màu đỏ của máu nhưng lúc này máu đã chảy nhiều đến mức mà ai nhìn vào cũng thấy rõ bộ y phục trên người không còn chỗ nào là khô ráo. Dù vậy nhưng người chủ nhân đó vẫn hiên ngang đứng lên hết lần này tới lần khác dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần. Sắc thái của người chỉ là nhợt nhạt đi còn nét mặt vẫn không thể hiện gì là đau đớn. Tại sao phải "cố gắng" kiên cường đến như vậy?

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, thuộc hạ của Tử Hách cũng không thể bỏ cuộc như thế, họ phải sống! Lại đánh lại gϊếŧ cuối cùng đã chạy ra được gần đến cửa hang động. Chỉ cố một chút nữa thôi là họ sẽ thoát cái chết trong gang tấc vì đám người rối đã "chết" thêm lần nữa, đây là thời cơ thích hợp nhất để chạy thoát thân. Trường Hữu, Ninh An phụ trách đi trước dọn vật ngáng đường để dễ di chuyển lúc này đã ra tới được cửa hang, còn Hồ Kha và Nguyên Triệt đi phía sau để bảo vệ Tử Hách cũng đang nối gót theo.

Trường Hữu và Ninh An họ đã thoát ra khỏi giơ tay bắt lấy người Tử Hách để kéo chàng ra lúc này người chàng đã quá kiệt sức vì đám xác sống tiếp tục sống dậy cản đường. Dùng tất cả sức lực để cứu chủ nhân của mình nhưng không hiểu tại sao hang động đột nhiên chấn động mạnh đá từ đâu lại rơi xuống san lấp hết cả lối ra. Đồng nghĩa với việc Tử Hách và Hồ Kha, Nguyên Triệt đã vùi mình trong hang cùng đám xương người. Khoảng khắc cuối cùng mà Trường Hữu và Ninh An nhìn thấy chính là hình ảnh chủ nhân của họ đã hoàn toàn ngã gục xuống mặt đất trong vô vọng.

Trường Hữu như không tin vào mắt mình vô cùng kích động hét to: "Tứ hoàng tử....tứ hoàng tử..... Người không được chết."

Ninh An vô cùng bất lực ngã gục xuống gào thét khóc lớn, tay đập mạnh xuống nền đất vô cùng tự trách: "Bọn ta đã không bảo vệ được người. Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi....."

Họ biết họ đáng tội chết khi đã không thể cứu được chủ nhân và huynh đệ của mình. Cả hai liền quyết định sẽ tự sát vì tội lỗi này không thể nào còn mặt mũi sống trên đời. Họ có lỗi với Nguyên Triệt và Hồ Kha càng có lỗi với tứ hoàng tử.

Thời khắc Trường Hữu và Ninh An kề kiếm lên cổ, nhắm mắt lại chuẩn bị đi theo ba người kia. Thì bỗng nhiên có một giọng nữ tử hét lớn:

"Dừng tay............."

Đó là Nhĩ Yên cuối cùng cô đã tới nơi, biết được mọi chuyện từ miệng của Trường Hữu rằng Tử Hách và thuộc hạ đang bị kẹt bên trong. Nhĩ Yên vội vàng thi triển tà pháp hóa giải kết trận ở trong hang động, rất nhanh chóng đám người rối tự nhiên ngã gục xuống hóa thành những bộ xương khô không thể di chuyển được nữa. Những hòn đá rơi xuống chắn trước cửa hang cũng đã trở lại vị trí ban đầu. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng ngạc nhiên, thắc mắc rằng sao công chúa Nhĩ Yên lại biết hóa giải tà thuật? Nhưng đây không phải là lúc để bận tâm đến việc này, điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng cứu tứ hoàng tử và Nguyên Triệt, Hồ Kha. Mong là sẽ không sao.

Mọi người vào bên trong thì đập vô mắt họ là cảnh tượng vô cùng đau lòng khi hai thuộc hạ đang liều cả thân mình để che chở cho chàng mặc cho bị trọng thương nặng, toàn thân đầy máu, khi nhìn thấy có người vào Nguyên Triệt thoi thóp: "Cứu chủ nhân...... Ngài ấy không xong rồi!". Nói xong liền bất tỉnh.

Nhĩ Yên thất thần, hô hấp khó khăn nước mắt rơi lã chã chạy đến bên cạnh Tử Hách, Cô sắp đứng không vững tới nơi ngồi xuống đỡ lấy chàng: "Tử Hách... Tử Hách...Ta xin lỗi huynh, ta đã đến trễ. Ta sẽ cứu huynh, huynh phải sống...huynh không được có chuyện gì đâu Tử Hách."

Nhĩ Yên vội vàng đưa Tử Hách trở về lều trại của nước Lương. Ra sức chữa trị và băng bó vết thương trên người cho chàng, máu chảy rất nhiều. Trước mắt đã cầm được máu nhưng khí độc đã xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể, khiến sự sống của Tử Hách lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Hơi thở vô cùng yếu ớt.

Nhĩ Yên biết rõ Tử Hách tính mạng không thể đảm bảo nữa, chàng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu không đẩy khí độc ra ngay Tử Hách chắc chắn sẽ chết vì một khi đã trúng phải độc này hầu như không ai có thể sống sót. Nói cách khác Bách tâm thảo chính là một mạng đổi một mạng. Nhĩ Yên rất đau khổ nhưng cũng cố gắng hít thở sâu để không bị kích động. Nhĩ Yên biết một cách duy nhất để đẩy khí độc do Bách tâm thảo gây ra cứu lấy Tử Hách chính là dùng máu đầu tim thuần khiết nhất của truyền nhân Đạo Y Tộc.

Đạo Y Tộc là một tộc nhân đã có từ thời xa xưa của nước Lương. Tộc nhân của Đạo Y Tộc truyền từ đời này qua đời khác là những người chuyên sử dụng tà thuật, bùa chú và tạo ra huyễn cảnh để bảo vệ một thứ gì đó theo yêu cầu của người muốn thi hành tà pháp. Tà pháp này dùng cho cả mục đích tốt lẫn mục đích xấu. Nếu là dùng cho mục đích xấu thì người sử dụng tà pháp và người thi hành đều sẽ chết.

Và người là truyền nhân cuối cùng của Đạo Y Tộc không ai khác chính là Nhĩ Yên.

Mẫu thân của Nhĩ Yên chính là thánh mẫu của Đạo Y Tộc. Chính vì thực hiện tà thuật với mục đích xấu nên bà ấy đã qua đời khi Nhĩ Yên chào đời được ba ngày.

A Khiên nhìn sắc mặt Nhĩ Yên dường như đã biết Nhĩ Yên đang nghĩ gì, liền ngăn cản: "Công chúa người muốn làm gì? Người không được làm tổn thương bản thân vì hắn."

A Khiên là thuộc hạ bên cạnh Nhĩ Yên, hắn yêu thầm cô từ nhỏ. Nói đúng ra thì Nhĩ Yên và A Khiên là thanh mai trúc mã. Nhưng Nhĩ Yên chỉ xem A Khiên là bằng hữu không hơn không kém.

Nhớ năm đó công chúa vì tìm một nam nhân đã vô tình cứu người mà đã mất ăn mất ngủ mấy tháng liền, đi khắp nơi tìm tin tức của hắn ta. Khi công chúa đưa một nam nhân người đầy thương tích về A Khiên vừa nhìn là nhận ra đó chính là tên nam nhân mà công chúa đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Nhĩ Yên rút ra thanh chuỷ thủ nắm chặt trong tay, cất giọng: "A Khiên đừng cản ta! Đây không có chuyện của ngươi."

A Khiên sợ hãi lên tiếng, rất lo sợ khi Nhĩ Yên muốn làm hại bản thân: "Nhưng công chúa đó là máu đầu tim! Nếu như người rút máu đầu tim cho hắn khác nào người đánh đổi cả nửa cái mạng vì hắn. Người biết rõ tộc nhân Đạo Y quan trọng nhất là máu đầu tim mà sao người còn cố chấp như vậy?"

Nhĩ Yên ôm mặt khóc nức nở: "Nhưng ta cũng không thể cứ thế nhìn huynh ấy chết trước mặt ta! Ta phải cứu huynh ấy. Cứ coi như ta trả lại ân tình hai lần huynh ấy cứu mạng ta đi."

A Khiên liền quỳ xuống ý muốn cầu xin Nhĩ Yên không được làm bậy: "Công chúa đừng làm hại bản thân mình. Ta xin công chúa. Chúng ta có thể tìm cách khác mà."

"Nhưng huynh ấy không thể chờ được nữa!".Nói dứt câu Nhĩ Yên không để cho A Khiên kịp trở tay mà đã dùng chuỷ thủ đâm thật mạnh vào tim mình máu chảy ướt cả mảng y phục .

A Khiên hét lớn, vội đứng lên đỡ Nhĩ Yên đang sắp ngã xuống vì mất máu: "Nhĩ Yên tại sao lại không nghe lời của ta!"

Nhĩ Yên môi trắng bệch, thều thào: "Mau...mau lấy máu của ta cho huynh ấy uống." Nói rồi cô ngất xỉu vào lòng A Khiên.